Sau khi bài “Chúng Ta Sống Sót” đăng tuần qua, Việt Báo nhận được nhiều hồi âm hơn thường lệ: tin nhắn, điện thoại, thư điện tử. Có người quen, có độc giả chưa từng gặp. Nội dung không khác nhau mấy. Phần lớn là sự đồng cảm. Có người nói đọc xong thấy nhẹ lòng, vì biết mình không phải là kẻ đơn độc nghĩ như thế. Có người gửi lời cảm kích khi có người nói hộ tiếng nói lòng mình.
Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở nội dung, mà ở cách người ta nhắn gửi hồi âm. Tất cả đều chọn nói riêng. Không bình luận công khai. Không chia sẻ kèm ý kiến. Họ đi bằng “cửa hậu”. Lý do dễ hiểu: không muốn bàn chuyện chính trị nơi công cộng, nhất là trên mạng xã hội — nơi một câu nói có thể bị chụp mũ nhanh hơn tốc độ người ta kịp giải thích mình muốn nói gì.
Đây không còn là chuyện thận trọng cá nhân. Nó đã thành tập quán. Một nếp sống mới: nghĩ trong đầu, nói nhỏ với người mình tin, và giữ im lặng trước đám đông. Người ta không tranh luận nữa. Người ta né. Né cho yên thân. Né cho khỏi phiền.
Khảo cứu công bố năm 2025 của giáo sư James L. Gibson cho thấy người Mỹ hôm nay ngại phát biểu ý kiến chính trị nơi công cộng hơn cả thời cao điểm Red Scare giữa thế kỷ trước. Gần hai phần ba người được hỏi nói họ tránh nêu quan điểm chốn công cộng. Gần một nửa thú nhận họ không còn cảm thấy tự do nói như trước. So với thời McCarthy, khi danh sách đen được lập ra công khai và trát tòa có địa chỉ rõ ràng, con số của ngày nay cao đáng ngại. Bởi giữa một xã hội vẫn tự nhận là tự do, con người lại chọn im.
Không cần luật cấm. Không cần cảnh sát tư tưởng. Xã hội tự vận hành một hệ thống kỷ luật mềm. Ngày trước có tuyên úy. Ngày nay có dư luận. Bản án không đóng dấu, không ký tên, nhưng treo lơ lửng trong ánh nhìn của người quen, trong sự lảng tránh của đồng nghiệp, trong những mối quan hệ thân tình bỗng dưng nguội lạnh. Không ai cấm nói. Nhưng ai cũng hiểu: nói ra là tự chuốc vạ vào thân.
Người ta gọi hiện tượng ấy là tự kiểm duyệt. Hai chữ này quá nhẹ nhàng, không phản ảnh đủ bản chất. Thực ra đây là một hình thức trừng phạt xã hội rất hiệu quả: không giam giữ, nhưng cô lập; không kết án, nhưng làm cho mất uy tín; không bịt miệng, nhưng khiến người ta tự biết điều mà rút lui. Những hình phạt ấy chưa cần đến tòa án. Chúng diễn ra ở bàn ăn gia đình, ở chỗ làm, trong nhóm bạn cũ, trên mạng xã hội. Một ý kiến trái chiều đủ làm bữa cơm kém vui. Một câu nói khác giọng đủ khiến tin nhắn không còn được trả lời.
Elisabeth Noelle-Neumann nhà xã hội học người Đức gọi đó là vòng xoáy im lặng. Khi một người nói khác số đông và bị phản ứng, họ lùi lại. Khi nhiều người cùng lùi, quan điểm ấy biến mất khỏi không gian chung. Đám đông e rằng chỉ còn một luồng ý tưởng, và vì không muốn bị lên án, họ tiếp tục thu mình. Im lặng sinh ra im lặng. Trong thời đại mạng xã hội, vòng xoáy ấy quay nhanh hơn. Thuật toán thưởng cho lời lẽ phẫn nộ, không thưởng cho suy xét ôn hòa. Một câu bị cắt khúc lan nhanh hơn một lập luận tử tế. Người chứng kiến học được bài học rất thực tế: tốt nhất là đừng nói gì.
Khi không gian công cộng trống đối thoại, nó không trở nên yên bình. Nó trở thành sân chơi của những tiếng nói hung hăng nhất. Khi không còn phản biện, không cần thuyết phục. Ý kiến mạnh mồm biến thành chân lý mặc định. Một nền dân chủ không yếu đi vì người ta cãi nhau. Nó suy yếu khi người ta thôi cãi.
Chính trong khoảng trống đó, quyền lực nhà nước bước vào mà không gặp nhiều cản trở. Từ đầu năm 2025, chính quyền Donald Trump công khai nói đến “trả đũa chính trị”: đe dọa truy tố đối thủ cũ, nhắm vào các công tố viên từng điều tra mình, dọa cắt ngân sách liên bang với những thành phố và đại học bị coi là không thuận chiều, và ban hành các sắc lệnh nhằm siết chặt điều được gọi là “thông tin sai lệch” trên mạng xã hội. Mọi việc đều được gói trong lời hứa làm sạch bộ máy.
Vụ ám sát Charlie Kirk tháng 9 năm 2025 khiến nỗi sợ ấy rõ hình hơn. FBI truy lùng hơn hai chục cá nhân trong các nhóm trò chuyện bàn về Kirk. Giám đốc Kash Patel tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng những ai có lời lẽ chống đối. Không cần một đạo luật kiểm duyệt thành văn. Chỉ cần khiến người ta cảm giác rằng Bạch Ốc sẵn sàng nhớ mặt ghi tên, là đủ. Áp lực xã hội cộng thêm sức nặng quyền lực. Hố im lặng sâu thêm một tầng.
Những đề tài đang xâu xé nước Mỹ hôm nay – từ Israel–Palestine, Gaza, đến DEI hay chính sách ưu tiên cộng đồng thiểu số nhằm bù đắp bất bình đẳng – cho thấy điều đó. Phần đông công dân không nghĩ đơn giản. Họ phân vân. Họ do dự. Họ muốn phản biện. Nhưng họ không nói. Vì nói có thể mất việc. Mất bạn. Mất thanh danh. Trong một bầu khí nơi phẫn nộ được coi là thước đo đạo đức, chỉ cần nói khác là đủ nguy hiểm. Sợ hãi khiến người ta dè lời. Rồi dè luôn suy nghĩ. Từ chỗ lo giữ thân, người ta đánh mất một phẩm chất căn bản của công dân tự do: dám nói điều không vừa tai người khác.
Những tin nhắn riêng tôi nhận được sau bài viết tuần qua vì vậy không chỉ là lời cảm thông. Chúng là dấu hiệu của một xã hội đang tự khép cửa lòng. Người ta vẫn suy tư, vẫn trăn trở, vẫn quan tâm. Nhưng họ thì thầm. Một xã hội mà chuyện chung chỉ được bàn bằng lối nói hạ giọng là một xã hội bất an. Im lặng ấy không là thản nhiên. Nó là sinh tồn.
Lịch sử cho thấy: không nền dân chủ nào được cứu bằng im lặng. Tự do không phải món đồ quý để cất kỹ trong tủ kính. Nó là thứ phải dùng mỗi ngày. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi người dân còn dám nói điều mình nghĩ, dẫu trái ý số đông, trái ý chính quyền. Có thể, nói ra lúc này chưa thay đổi được gì. Nhưng nếu im mãi, đến lúc cần nói, sẽ không còn ý nghĩa. Im lặng kéo dài hóa đồng lõa.
Trong năm 2025,chúng ta đã học cách sống sót. Nhưng sống sót không đủ. Muốn sống cho ra sống năm 2026, chúng ta phải dám nói – bằng lý trí, bằng chừng mực, bằng trắc ẩn, và trên hết, bằng lòng tôn trọng sự thật. Trong một thời buổi mà ai cũng dè dặt giữ mồm giữ miệng, một tiếng nói ngay thẳng đã là một hành động, cũng là cách lặng lẽ nhất để giữ lấy niềm tin.
Nina Hòa Bình Lê
Gửi ý kiến của bạn



