Sáng nay, mở trang mạng Việt Báo ra, tôi đi thẳng xuống những đề mục “comment” dưới các bài thời cuộc – cái phần mà lẽ ra chỉ để “tham khảo ý kiến độc giả”, vậy mà đọc vài dòng đã thành cả một bữa no nê. Người ta không nói chuyện với nhau nữa, người ta ném vào nhau từng tràng chữ thô lỗ, cay nghiệt. Mỗi phe đều tin mình đang bảo vệ “sự thật”, nhưng nhìn kỹ thì cái sứt mẻ trước tiên chính là… văn hóa chữ nghĩa, rồi tới tự trọng.
Chính trị, bây giờ, không còn là chuyện nghị trường hay sách lược khô khan. Nó thành một trạng thái kích động thường trực: sáng kích động, trưa kích động, tối trước khi ngủ vẫn ráng kích động. Tin nóng, video trực tiếp, “phân tích chuyên gia”, clip mười lăm giây… nối nhau, khiến thần kinh công chúng vận hành giống cái quạt máy bật số lớn nhất quay tít không ngừng. Ai cũng cầm một cái loa tên là mạng xã hội, và chỉ một cái nhấn nút là phóng ra giữa chợ.
Trong mức âm lượng bật hết cỡ ấy, phản ứng trở thành cái giật mình bản năng. Thấy trái tai – bắn. Thấy gai mắt –phản pháo. Nhìn qua, tưởng đó là dấu hiệu tốt: ít ra con người còn biết phản kháng. Nhưng tới lúc chỉ còn tiếng thét đáp tiếng thét, việc “chống lại” trượt từ một hành vi từ đầu óc xuống thành một phản xạ cơ bắp, nó không còn là một hành vi có suy nghĩ với nguyên tắc kỷ luật nữa.
Tiếng thét có công dụng riêng: nó làm người khác im, ít nhất trong chốc lát. Nhưng nghe lâu, chính tai mình bị ù trước. Cho đến một ngày, con người chỉ còn nhận ra được một loại âm thanh duy nhất: giọng của chính mình, ở tông cao nhất.
Tấm gương biến dạng
Trong mọi cuộc xung đột, không chỉ điều ta nói mà cả cách ta nói góp phần dựng nên hiện thực. Khi người ta quen gọi nhau bằng nhãn thay vì bằng tên, quen gom cả một đám người vào một từ nhục mạ tiện miệng, thì ngôn ngữ thôi không còn dùng để phân biệt nữa, mà dùng để xóa sổ.
Những năm gần đây, thế giới được dịp xem biểu diễn một phong cách ngôn ngữ mới: phong cách Donald Trump, vị tổng thống Mỹ coi mạng xã hội như sân khấu lớn nhất, và coi mỗi bản tin là một màn kịch. Ông dùng chữ rất đơn giản, nhiều khi thô bạo, hiệu ứng cảm xúc luôn bật tối đa; thích dán nhãn “fake news”, “loser”, “garbage”, “enemy of the people”, đóng khung người khác ý mình vào một khung chữ đầy định kiến, rồi dùng chính khung chữ ấy làm đạn bắn nguyên cả đám.
Lối nói dễ tiêu của ông có sức hút: nó vẽ ranh giới “ta – địch” rất nhanh, rất gọn, rất khoái. Đồng thời, nó hợp thức hóa một thứ “văn hóa đối thoại” mới: chửi bới, sỉ nhục được phong thánh thành “thẳng thắn”, bóp méo được gắn mác là “dám nói sự thật”, và tiếng cười đắc thắng đủ lớn để lấn át câu hỏi nhỏ xíu: “có đúng như vậy không?”
Vấn đề không nằm ở chỗ ai mê hay ghét Trump. Vấn đề là một khi lối nói đó ngồi lên ghế nguyên thủ, nó trở thành tấm gương mẫu. Nếu ông ta có thể gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”, người thường cũng thấy mình có quyền gọi bất cứ ai bất đồng là “phản bội”, “tay sai”, “rác rưởi”. Ngôn ngữ quyền lực, ở đây, hoạt động như một tấm gương méo: soi càng lâu, hình càng lệch mà người soi vẫn tưởng mình… đúng dáng.
Một thứ lời ăn tiếng nói đầy bạo lực, nếu chiếm hết tầm nhìn, cũng làm điều tương tự với đời sống chung: nó xóa dần những phần “ngoại vi” như bối cảnh, sắc độ, chiều sâu; chỉ còn lại những mảng đậm của nỗi tức tối và hằn học. Khi tiếng nói của người nắm quyền biến thành tấm gương biến dạng như thế, cả xã hội rất dễ vô tư soi vào đó mà biến dạng theo.
Kỷ luật của sự phản kháng
Trước bất công, dối trá, hành hung kẻ yếu, chống lại là điều cần thiết. Sự im lặng, trong nhiều trường hợp, không phải “trung lập” mà là đứng cùng phe với cái sai. Nhưng “chống lại cái gì” mới chỉ là câu hỏi dễ. Câu khó hơn là: chống bằng cách nào?
Nếu ta chống lại sự dối trá bằng những lời chính mình không buồn kiểm lại, ta chỉ góp thêm thắt nút cho cái lưới dối trá ấy. Nếu ta chống lại sự xúc phạm bằng những câu nặng tay hơn, tục tằn hơn, ta đã nhận hồ sơ gia nhập đúng trò chơi của đối thủ. Chống lại, theo nghĩa nghiêm ngặt, không phải là trả đũa cho tương xứng; mà là dứt khoát không trở thành bản sao của điều mình phản đối.
Những cuộc phản kháng còn đứng được với thời gian thường có một điểm chung: người ta tự buộc mình vào một thứ kỷ luật. Kỷ luật về sự thật: không nói điều mình biết là sai, dù nói ra sẽ được tung hô. Kỷ luật về chữ nghĩa: không dùng những lời làm mình thấp xuống, chỉ vì “tụi nó còn tệ hơn”. Kỷ luật về cách xử sự: không biến người khác thành trò tiêu khiển cho cơn hả hê tập thể, kể cả khi người đó thực sự sai.
Trong thời buổi tiếng thét được thưởng công bằng số lượt “like” và tốc độ lan truyền, thứ kỷ luật này thuộc dạng… xa xỉ phẩm. Một câu chửi thuận tai luôn chạy nhanh hơn một lập luận đứng đắn. Một nhãn dán kiểu “ngu”, “điên”, “phản quốc”, “rác rưởi”, “dâm chủ” luôn ăn khách hơn một phân tích kiểm chứng được. Nhưng nếu ta tự tháo dây buộc mình khỏi kỷ luật đó, thì dù có lật được cái cần lật, thứ dựng lên sau đó cũng không hơn là mấy: vẫn là loa phóng thanh, chỉ đổi bên phóng loa.
Kiệt Sức Trong Thời Đại Tiếng Thét
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tin tức không đến từng đợt, mà đến theo từng nhịp tim. Người ta sống trong cảm giác lúc nào cũng “có chuyện”, đầu óc bị nhồi bởi một chuỗi sự kiện nối tiếp nhau, chuyện hôm qua chưa kịp tiêu hóa đã có chuyện hôm nay thúc vào. Cảm giác cơ bản không phải vui hay buồn, mà là… mệt.
Trump là ví dụ dễ thấy nhất cho kiểu vận hành chính trị bằng nhịp khủng hoảng liên hồi. Vấn đề hôm nay chưa giải quyết xong, ngày mai một ‘scandal’ khác đã ập đến; mỗi tuần một cơn bão mới, mỗi ngày một lý do mới để nổi giận. Một đám đông luôn căng thẳng sẽ không còn thời gian để ngồi lại suy nghĩ dài hơi. Giận dữ, trong bối cảnh này, cho người ta một khoái cảm đạo đức tức thì: cảm giác mình đang đứng “về phía đúng”. Nhưng nếu giận kéo dài, con dao ấy quay đầu cắt vào khả năng phán đoán: dần dần, người ta chỉ còn đo thế giới bằng mức độ làm mình sôi máu, chứ không bằng sự việc đúng – sai có thể kiểm chứng.
Trong hoàn cảnh ấy, giữ cho đầu óc còn tỉnh táo trở thành một dạng kỷ luật rất đỗi gian nan: biết dừng lại trước khi bấm “gửi”; biết gạn lọc trước khi hấp thụ; biết rằng không phải tin nào cũng đáng cho mình nuốt vào, không phải cơn giận nào cũng đáng cho mình nuôi lớn.
Một xã hội kiệt sức là mảnh đất màu mỡ cho mọi dạng quyền lực vô trách nhiệm: khi người ta quá mệt để suy nghĩ, họ sẵn sàng đưa đầu óc mình cho bất cứ ai tình nguyện nghĩ hộ.
Không “Cá Mè Một Lứa”
Chống lại, sau cùng, không chỉ là nói “không” với một nhân vật, một chính sách hay một lối nói – dù đó là lối Trump hay bất cứ ai khác. Chống lại là giữ cho mình không buông rơi các nguyên tắc căn bản: sự thật, chữ nghĩa, và cái lễ độ tối thiểu giữa người với người.
Nếu hôm nay ta trách một nhà lãnh đạo đã kéo diễn đàn chính trị xuống ngang hàng chợ búa, nhưng ngày mai ta hớn hở dùng y chang thứ ngôn ngữ ấy để xối lên mạng, thì lời trách kia chỉ là một màn đổi vai trên cùng sân khấu. Chê người khác bỉ ổi, rồi mượn lại đúng thứ tiếng bỉ ổi của họ, đó không phải là chống cái xấu; đó là giành quyền sử dụng nó.
Giá trị của sự phản kháng không đo bằng âm lượng, mà bằng tư thế. Không đo bằng số lần “lên tiếng”, mà bằng việc sau mỗi lần lên tiếng, con người còn giữ lại được bao nhiêu chừng mực và tự trọng.
Khi cơn bão thời đại này — tiếng thét của chính khách, tiếng ồn của mạng xã hội, những cuộc đấu khẩu tục tằn thô lỗ — qua đi, điều còn lại không phải là ta đã từng gào to đến cỡ nào, mà là liệu chúng ta còn giữ lại được gì cho chính mình. Bởi ngôn ngữ càng cẩu thả, tư tưởng càng dễ tuột tay.*
Lần tới, trước khi gõ một comment, nếu chúng ta kịp dừng lại nửa giây để hỏi mình: “Mình đang phản kháng hay chỉ đang trả đũa?”, nửa giây đó có thể đã là một hành vi chống lại rồi. Giữa nhiễu loạn, phản kháng cho ra phản kháng, rốt cuộc, là dám khác với điều mình chống: khác ở chữ, khác ở thái độ, khác ở cách đối xử với người khác, và trên hết, khác ở lượng tôn trọng dành cho sự thật – thứ còn sót lại cuối cùng khi mọi tiếng thét đã khản giọng.
Nina HB Lê
¹ George Orwell, bài luận “Politics and the English Language,” đăng trên tạp chí Horizon, 1946.
Gửi ý kiến của bạn



