Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn bão tuyết mùa Đông ở Minnesota, hai mạng người đã bị tước đoạt chóng vánh dưới tay các đặc vụ biên phòng (CBP) và Cảnh Sát Di Trú (ICE), những cơ quan thuộc Bộ Nội An (DHS.) Một lần nữa, chúng ta lại vật lộn với những câu hỏi cũ rích: Từ khi nào mà huy hiệu cảnh sát lại trở thành giấy phép để hành quyết và đồng thời là “kim bài miễn tử”?
‘Deadly Force’
Tôi tìm mở lại cuốn Deadly Force của Lawrence O’Donnell, Jr. ngay trong ngày xảy ra vụ bắn chết y tá Alex Pretti trên đường phố ở Minneapolis. Vì sao? Vì một lần nữa, Alex Pretti bị chính quyền đổ tội là “khủng bố nội địa”ngay sau khi anh ngã xuống, như cái chết của cô Renee Good trước đó khoảng ba tuần. Câu chuyện trong Deadly Force như bóng ma quay trở lại sau hơn nửa thế kỷ, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lawrence O’Donnell, Jr. bắt đầu sách điều tra phi hư cấu của ông bằng câu khẳng định sự thật: “Cô ấy đã trở thành góa phụ từ 40 phút trước, nhưng cô ấy không biết.” Một sự thật không ai muốn nghe, không ai muốn gặp phải. Patricia Bowden, người góa phụ đó, cũng thế. Nhưng cô phải đối diện và chiến đấu với điều đó trong suốt hơn 300 trang sách, tương đương gần mười năm công ty luật Lawrence O’Donnell, cũng là cha của tác giả, cùng với cô đi đòi công lý cho chồng cô, James Bowden Jr.
Vào một đêm mưa Tháng Hai ở Boston, James Bowden Jr., người đàn ông da đen 27 tuổi, cha của hai đứa trẻ, rời khỏi nhà mẹ của anh sau khi phụ giúp vài việc vặt. Anh lái chiếc xe Buick lùi ra khỏi chỗ đậu thì một xe cảnh sát không phù hiệu phanh rít, chặn ngay trước mặt. Hai cảnh sát chìm da trắng, Richard Bourke và Robert Flynn, nhảy ra xe với khẩu súng trên tay. Chỉ trong vài giây, tiếng súng vang lên. Bowden bị trúng nhiều phát đạn và qua đời tại bệnh viện. Cảnh sát nói Bowden là nghi phạm trong một vụ cướp có vũ trang vừa xảy ra tối hôm đó, dựa trên một phần biển số xe trùng khớp. Khi cảnh sát tiếp cận Bowden, họ tuyên bố anh đã nổ súng trước, buộc họ phải bắn trả để tự vệ.
Patricia Bowden không chấp nhận lời giải thích của cảnh sát. Cô gõ cửa các văn phòng luật sư tìm sự giúp đỡ pháp lý. Chỉ duy nhất một người lắng nghe và không từ chối giúp đỡ cô, đó là luật sư Lawrence F. O’Donnell. James Bowden Jr. đã viết cuốn Deadly Force trong lúc theo sát cuộc chiến pháp lý kéo dài ba năm của người cha chống lại Sở Cảnh sát Boston để tìm ra sự thật và đòi công lý.
Hiện trường của cái chết của Bowden là nơi cuộc dàn dựng bắt đầu. Không có khẩu súng nào được tìm thấy trên người Bowden hay trong xe của anh. Nhân chứng, bao gồm cả những hàng xóm nghe thấy tiếng động, nói rằng tiếng súng vang lên gần như ngay lập tức – nghĩa là Bowden không có thời gian để rút vũ khí chứ đừng nói đến nổ súng. Còn biển số xe? Một chữ số bị lệch, một "sai sót" vô cùng tiện lợi để hợp thức hóa việc chặn xe.
Cha của O’Donnell, Lawrence O’Donnell Sr. – cựu cảnh sát Boston trở thành luật sư dân sự– đã tiếp nhận vụ án cho gia đình Bowden. Ông đã phanh phui những điểm bất nhất: lời khai của hai cảnh sát thay đổi liên tục, một người nói Bowden nhắm bắn qua cửa sổ xe, người kia nói từ ghế lái. Nhân viên giảo nghiệm cho biết vị trí viên đạn không khớp với lời khai của họ. Và sau đó là những lời xầm xì về một "khẩu súng mồi" (drop gun) – loại vũ khí được lén đặt vào hiện trường – bí mật xuất hiện trong hồ sơ bằng chứng nhưng sau đó đã bị lật tẩy.
Sở Cảnh Sát Boston thực hiện ba cuộc điều tra nội bộ, cuộc nào cũng tuyên bố Bourke và Flynn vô tội. Những tuyên bố sai lệch được tung ra. Các thông cáo báo chí liên tục khẳng định đó là tự vệ, biến Bowden thành một tên tội phạm nguy hiểm dù anh có lý lịch sạch sẽ: là một thợ hàn chưa từng có tiền án.
Luật sư O’Donnell Sr. đối mặt với sự đe dọa. Ông bị coi là kẻ phản bội khi là một cựu cảnh sát lại đi kiện chính đơn vị cũ. Các công tố viên thì trì hoãn, và khi đại bồi thẩm đoàn cuối cùng cũng họp, họ quyết định không truy tố các cảnh sát.
Phải mất ba năm kiên trì kiện tụng, gia đình mới thắng được khoản bồi thường $250.000 đô la vào năm 1978. Vụ kiện quyền dân sự liên bang đầu tiên thành công, giành lại công lý cho cái chết oan uổng của một người da đen không vũ trang chết dưới tay cảnh sát. Nhưng đó là chiến thắng không ai mong muốn. Số tiền $250.000 không mang Bowden trở về với vợ con anh ta. Những cảnh sát đã dàn dựng vụ án chưa bao giờ bị truy tố hình sự nhờ vào sự bưng bít của sở cảnh sát và những lớp bảo vệ sơ khai sau này tiến hóa thành quyền miễn trừ có điều kiện toàn diện.
Có hay không ‘miễn trừ tuyệt đối’?
Sau khi đặc vụ ICE bắn chết cô Renee Good, các quan chức liên bang tuyên bố rõ họ không quan tâm đến một cuộc điều tra khách quan về cái chết của cô. Trong cuộc họp báo sau đó, Phó Tổng thống J. D. Vance khẳng định “các quan chức liên bang có quyền miễn trừ tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ của mình.”
Dậu đổ thì bìm leo. Đục nước thì béo cò.
Tình hình ở Minnesota thật sự leo thang sau câu phát biểu của JD Vance. ICE thẳng thừng hét vào mặt người biểu tình, “mày chưa nhận ra bài học hôm qua ư?” Các cuộc truy quét ngoài đường phố, xông vào nhà dân không cần trát tòa bùng lên như lửa gần rơm. Kết quả là cái chết của anh y tá Alex Pretti, chỉ cách chỗ ICE bắn cô Renee Good vài dãy nhà.
Cả hai vụ, Renee Good và Alex Pretti, cơ quan điều tra tiểu bang không được nhập cuộc, không được tiếp cận các bằng chứng. Bộ Tư Pháp quyết định không mở cuộc điều tra dân quyền nhằm xác định liệu đặc vụ ICE bắn chết nạn nhân có vi phạm luật hay không. Thay vào đó, Bộ Tư Pháp xem xét mối liên hệ giữa Renee Good, vợ bà là Becca Good, và một số tổ chức theo dõi cũng như phản đối hoạt động của lực lượng đặc vụ ICE. Điều này dẫn đến sáu công tố viên liên bang tại Minnesota đã đồng loạt từ chức để phản đối Bộ Tư Pháp thúc ép mở điều tra hình sự nhắm vào người vợ goá của Renee Good.
Tương tự, hôm Thứ Ba 27/1, DHS quyết định sẽ không tiến hành điều tra về vi phạm dân quyền đối với vụ CBP nổ súng bắn chết Alex Pretti. Thay vào đó, hai đơn vị thuộc DHS sẽ điều tra các đặc vụ liên bang và người mà họ đã bắn chết.
Một văn phòng thuộc CBP sẽ điều tra xem những người đã hành quyết Alex Pretti có tuân thủ chính sách của cơ quan trong vụ nổ súng hay không. Một đơn vị khác của Bộ Nội An là Cục Điều tra An ninh Nội địa, sẽ điều tra xem anh Pretti có vi phạm bất kỳ luật nào hay không.
Đáng nói, đơn vị này là một phần của CBP, thường tập trung vào việc truy tìm các đường dây buôn người và ma túy cũng như các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Hàng loạt video từ nhân chứng đưa ra vài ngày qua đã bác bỏ tất cả những phát ngôn của bộ trưởng DHS, của Greg Bovino, chỉ huy cấp cao CBP, nhưng Bộ Tư Pháp vẫn cố chấp định hình Alex như một “nghi can nguy hiểm của quốc gia.”
Giáo sư luật Steve Vladeck của Đại học Georgetown University, trả lời phỏng vấn với New Yorker, đã khẳng định: “giới chức liên bang không có quyền miễn trừ toàn diện.”
Tuy nhiên, “học thuyết này chưa được phát triển đầy đủ và nó bắt nguồn từ các án lệ thưa thớt và lỗi thời.”
Bóng ma
Học thuyết mà giáo sư Vladeck nhắc đến là một học thuyết tư pháp do Tối Cao Pháp Viện Mỹ nghĩ ra vào cuối những năm 1960 và mở rộng vào những năm 1980. Học thuyết này xuất phát từ các vụ án như Pierson v. Ray (1967) và Harlow v. Fitzgerald (1982), nơi tòa án lập luận rằng các quan chức cần không gian để đưa ra quyết định chớp nhoáng mà không sợ kiện tụng. Thoạt nghe về lý thuyết thì có vẻ “hợp lý,” theo kiểu như các tội phạm được khuyến khích khai sự thật để luật sư bào chữa cho mức “ngộ sát” chứ không phải “cố sát.” Nhưng thực tế thì nó là một lá chắn gần như không thể xuyên thủng, một “kim bài miễn tử” cho chính quyền nào tôn thờ quyền lực và muốn lạm dụng quyền lực tối đa.
Deadly Force của nửa thế kỷ trước chính là bóng ma xuyên thời đại của kim bài miễn tử đó. Cuộc điều tra chấp nhận những lời nói dối. Cảnh sát bám sát kịch bản, chứng cứ bị xử lý sai, nhân chứng bị bỏ qua. Nếu không có áp lực bên ngoài, như lòng kiên trì của vợ của nạn nhân, hay quyết tâm của luật sư Lawrence O’Donnell Sr., thì sự thật mãi mãi bị chôn vùi.
Ngày nay, với “bodycam” của cảnh sát và điện thoại và tinh thần quyết liệt của người dân, những lời nói dối khó duy trì hơn. Nhưng chính quyền vẫn gần như đang chiến thắng. Vì cái học thuyết của quyền miễn trừ toàn diện đã bị “xây dựng để bảo vệ quyền lực nhà nước trước tiên,” theo kết luận của Deadly Force. Các cơ quan quyền lực đó biết rằng ngay cả nếu bị bắt quả tang nói dối, chịu trách nhiệm dân sự là mỏng manh. Những tuyên bố sai trở thành công cụ định hình dư luận, mua thời gian, và làm nản lòng gia đình nạn nhân.
Cuối cùng, thiệt hại con người là tàn khốc nhất. Chúng ta đã tiến rất xa kể từ Deadly Force của 1975. Tuy nhiên, năm 2026, chúng ta chứng kiến lịch sử lặp lại. Đúng hay không đã đến lúc phá bỏ “kim bài miễn tử”? Không che đậy nữa, không nói dối nữa. Mạng sống con người, giá trị sự thật, phụ thuộc vào đó. Hãy chôn vùi vĩnh viễn bóng ma trong Deadly Force.
Gửi ý kiến của bạn



