Sáng thức dậy ở Thụy Điển, nhìn về nước Mỹ qua báo chí và các trang mạng xã hội, tôi chợt thấy khoảng cách địa lý hôm nay không là gì so với khoảng cách trong cách người ta nhìn vào một vấn đề. Cùng một ngày, cùng một dòng sự kiện xuống đường No Kings, mà kẻ thì nhận thấy trước mắt một cơn báo động dân chủ cấp thiết, người thì chỉ thấy một trò ồn ào kích động vô bổ.
Sự việc thật ra đâu có mơ hồ. Chỉ là lòng người muốn thấy tới đâu thì chỉ thấy tới đó.
Bởi con số, tự chúng có thể nói lên tất cả. Hơn ba ngàn ba trăm cuộc biểu tình, theo tờ Washington Post ghi nhận, trải khắp năm mươi tiểu bang, lan rộng từ các đô thị tới những cộng đồng miền xa vốn chưa bao giờ có tên trên bản đồ phản kháng. Theo Reuters, số lượng các cuộc biểu tình ở các cộng đồng nhỏ tăng khoảng bốn mươi phần trăm. Tạp chí Times xếp đợt này vào những đợt biểu tình phối hợp rộng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cận đại.
Tại quận Cam — thủ phủ người Việt hải ngoại, cũng là đất MAGA — theo tờ Người Việt, hàng trăm người tụ tập ngay lề đường khu thương mại Asian Village Plaza, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa, giơ cao biểu ngữ biểu tình. Họ phản đối ICE đàn áp người nhập cư, phản đối quyết định tấn công Iran, phản đối chính quyền Trump, và nhiều điều khác nữa. Con số người biểu tình tuy nhỏ so với các nơi khác, nhưng đáng ghi nhận là sự xuất hiện của tiếng nói đối lập dù thưa thớt, ngay giữa lòng một cộng đồng mà chính ông Trump từng nói: "Tôi không hiểu vì sao họ thích tôi."
Dạo một vòng facebook bạn bè, tôi thấy các bạn tôi tham gia biểu tình ở khắp nơi. Một người bạn văn nghệ vừa đưa hình biểu hình ở Bolsa, vừa ‘post’ hình biểu tình ở Santa Ana, Tustin. Được hỏi, anh nói: “Nếu có phép phân thân, tôi sẽ tham gia nhiều hơn ba cuộc biểu tình, vì người Việt ở đây nếu không ‘cầm chuông” thì thụ động, chỉ một số ít người hiểu được giá trị dân chủ của việc lên tiếng phản đối.” Hình biểu tình của các bạn tôi ở Los Angeles thì đông đúc hơn. Một cô bạn người Đài Loan đứng sau tấm bảng to: “Chúng Ta Đều Là Người Di Dân.” Cô bạn thân người Việt ở Burbank cùng một nhóm bạn người da trắng đứng quanh tấm bản: “Nước Mỹ Là Chúng Ta. Không Phải Là Trump.”
Các tấm bảng mà các bạn tôi và người biểu tình mang theo trên khắp miền đất nước bày tỏ thái độ rõ ràng. Có tấm vẽ vương miện để châm biếm, có tấm nhắc đến cơ chế kiểm soát quyền lực chính quyền "checks and balances," có tấm gọi sự “im lặng là một hình thức bạo lực”, có tấm chống đàn áp bắt bớ di dân… Những dòng chữ ấy giơ cao cho thấy những thái độ bất bình lâu nay tưởng như rời rạc từ di trú, chiến tranh, dân quyền đến đời sống thường nhật, tất cả đang dồn về một nhận thức duy nhất: quyền lực hành pháp đã đi quá xa.
Tới Minnesota thì khẩu hiệu không còn đứng một mình. Reuters ghi lại cảnh người biểu tình ở St. Paul giơ cao hình Alex Pretti và Renee Nicole Good. Guardian cũng ghi nhận hai cái tên ấy xuất hiện dày đặc giữa đám đông. Ở đó, No Kings không còn chỉ là lời phản đối một lối cai trị. Nó trở thành tiếng nói khẳng khái, không nhân nhượng, đòi lại công lý cho những mạng người đã ngã xuống.
Với sự kiện No Kings, điều đáng thấy trước hết không nằm ở cảm xúc đám đông, mà ở tầm vóc sự việc, ở mức độ phản đối đã vượt ra ngoài phạm vi cục bộ, trở thành một dấu hiệu chính trị tiến vào tầm vóc quốc gia. Đây không còn là tiếng nói rời rạc của từng nhóm riêng lẻ, mà là một ý thức liên đới đang thành hình ở quy mô lớn.
Người dân Mỹ ở khắp các tiểu bang không chỉ xuống đường với khẩu hiệu — họ mang theo cả một ý thức về thể chế. Hiến pháp, giám sát, thủ tục pháp lý, dân quyền — không phải thứ chữ nghĩa giơ lên cho có, mà là biểu hiện của sự bất bình sâu rộng trước hàng loạt thay đổi kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền. Người Mỹ đang cảm nhận một điều quan trọng: những giới hạn từng giữ quyền lực trong khuôn khổ dân chủ đang bị chọc thủng. Cuộc xuống đường lần này, vì thế, không đơn thuần là phản ứng chính trị, mà là phản xạ tự vệ của một số đông dân chúng nhìn thấy trật tự hiến định bắt đầu bị xê dịch. Nó nhắc rằng nền dân chủ không chỉ sống trong lá phiếu, mà phải được giữ gìn trong khả năng tự tập hợp của công chúng để lên tiếng, báo động, gây áp lực, và giữ lấy những giới hạn căn bản của thể chế.
Nhưng sự việc không dừng ở chỗ chúng ta thấy ra điều gì. Nó còn đi xa hơn — tới những điều người ta nhất định không chịu thấy.
Phản ứng của Bạch Ốc là một ví dụ. Phát ngôn viên Abigail Jackson gọi các cuộc biểu tình là "buổi trị liệu cơn cuồng chống Trump," rồi phán thêm một câu “chỉ có ký giả được trả tiền theo dõi mới bận tâm đến chúng”. Thật ra nếu quả chỉ có ký giả được trả tiền mới để ý, thì tại sao chính quyền lại phải nhọc công lên tiếng bác bỏ? Phía Cộng Hòa ở Hạ viện cũng đi theo lối phản bác tương tự, gắn cho cả phong trào cái nhãn "cực đoan cực tả."
Ở một số báo chí thiên hữu, câu chuyện bị lái sang hướng khác: không ai hỏi vì sao hàng triệu người ở hàng ngàn nơi cùng xuống đường, mà đào bới ai tổ chức, ai tài trợ, ai đứng sau. Có nơi chỉ chụp lấy vài cảnh xô xát lẻ tẻ rồi phóng lớn để làm mờ bức tranh toàn cảnh.
Còn trên mạng xã hội, nhất là các MAGA Việt, lối phủ nhận đơn giản, thiếu hiểu biết nhất là cách nhạo báng biểu tình xong thì Trump vẫn là tổng thống. Đây là lối lập luận rất quen của MAGA, không bàn thẳng vào đề tài, mà tìm cách hạ nhỏ sự việc. Không trả lời nội dung câu hỏi, mà đánh trống lảng sang chuyện tiền bạc, hậu trường, người nổi tiếng, những câu chuyện rìa mép với mục đích không phải để đả thông tư tưởng, mà để khỏi phải nhìn thẳng vào vấn đề. Không nhìn vào quy mô. Không nhìn vào nỗi lo về thể chế. Không nhìn vào sự thật rằng những tiếng nói rời rạc đã bắt đầu nhập lại thành một áp lực công khai. Cứ hạ nhỏ nó, bôi nhọ nó, đổi tên nó đi. Thế là khỏi phải đối diện với điều nó đang báo động. Đó là thuật cũ của những kẻ sợ gương, thay vì chùi cho sáng, họ đập gương đi, để khỏi thấy khuôn mặt của mình.
Một cuộc xuống đường thông thường, như hồi chuông báo động, tự nó, không đổi được quyền lực trong một ngày. Chuông không có tác dụng dập lửa mà dùng để đánh thức người say ngủ. Giá trị của phong trào No Kings nằm ở chỗ đó: gióng lên hồi chuông phản đối, nối những tiếng nói rời rạc thành một ý thức hệ chung, và nhắc cho chính quyền biết rằng sự chống đối này có người thật, có quy mô, có thực lực, là lời phản đối của hàng triệu người bằng xướng bằng thịt, chứ không phải chỉ là tiếng càm ràm trên mạng.
Phần quyết định nằm ở những ngày kế tiếp. Có đưa được làn sóng ấy vào tổ chức, vào vận động cử tri, vào những địa hạt và tiểu bang đang hơn thua trong gang tấc hay không. Có giữ được lá phiếu khỏi bị cản trở, khỏi bị bỏ cuộc hay không. Biểu tình không thay thế được lá phiếu. Nhưng nhiều khi, nó là thứ đánh thức cử tri.
Sau cùng, điều mà cuộc xuống đường No Kings để lại không chỉ là một ngày đông người, mà chính là một câu hỏi chính trị thiết thực: thấy rồi, thì làm gì? Nếu chỉ dừng ở xúc động, làn sóng ấy sẽ rút. Nếu đi tới tổ chức và lá phiếu, nó chính là sức mạnh.
Người xưa nói: "Tiến như phong, chỉ như sơn." Gió thổi mạnh thì lay động, nhưng thổi qua rồi thì hết. Núi mới là thứ đứng lại. Và lịch sử xưa nay không thiếu những ngọn núi sừng sững.
Nina HB Lê


