Hôm nay,  

Lá Thư Từ Ngục Tối Và Những Gì Minneapolis Đang Nhắc Lại

19/01/202613:08:00(Xem: 10017)
Renee Nicole Good

Năm nay, bức tranh ấy đã đổi màu đôi chút. Người chết ở Minneapolis là một phụ nữ da trắng, đứng cạnh người hàng xóm di dân của mình. Ảnh: tại chỗ tưởng niệm Renee Nicole Good tại nơi bà bị ICE bắn chết.

 

 

Thập niên 1960 thường được nhắc lại như một giai đoạn tiến bộ: Quốc hội thông qua những đạo luật dân quyền, tổng thống đặt bút ký, lịch sử – khi được kể lại gọn ghẽ – tưởng như chuyện dễ dàng xảy ra, tự nhiên và tất yếu.

 

Nhưng trước khi những dòng chữ ấy in trên báo, đất nước này đã đi qua một quãng dài hỗn loạn; và khi luật đã ban hành, hỗn loạn vẫn chưa chịu lui. Trong khung hình chiếc máy truyền hình đặt giữa phòng khách, người Mỹ thấy những người da đen bị còng tay chỉ vì dám đứng vào chỗ “dành cho người da trắng”; thấy họ bị đánh đập chỉ vì đi qua một cây cầu để đòi quyền bỏ phiếu; thấy vòi rồng và chó nghiệp vụ được thả ra; thấy chính quyền liên bang phải đưa nhân viên tư pháp bảo vệ một em bé như Ruby Bridges chỉ vì em đi học đúng với phán quyết của tòa.

 

Giữa bối cảnh ấy, Martin Luther King Jr. giảng đạo, tranh đấu, và chịu đựng. Người ta thường nhớ đến bài diễn văn “Tôi Có Một Giấc Mơ” tại Washington của Ông năm 1963, nhưng chính những lời ông viết – đặc biệt bức thư từ nhà giam Birmingham cùng năm – mới là thứ còn nguyên công dụng cho ngày nay: không phải để ép khung treo tường, mà để soi chiếu vào hiện tại.

 

Năm 2026, cái tên Minneapolis lại hiện lên trên màn ảnh cả nước theo một cách quen thuộc đến rợn người. Quyền lực một lần nữa được đem ra sử dụng với những người biểu tình tay không. Lý do nêu ra vẫn cũ. Cách hành xử cũng không mới. Chỉ những cái tên được gắn cho sự việc là thay đổi.

 

King từng viết: hành động bất bạo động không nhắm tạo ra bề ngoài yên ổn, mà chủ ý tạo nên một tình huống không thể làm ngơ, buộc xã hội phải nhìn thẳng vào điều nó cố tránh né. Kẻ nắm quyền không ngồi xuống đối thoại chỉ vì ta nói năng nhã nhặn; họ chỉ chịu nói chuyện khi cái giá của sự bưng bít bị đẩy lên quá cao.

 

Tại Minneapolis, người dân bước ra đường trong giá lạnh để đối diện với chính quyền liên bang. Có người bị bắt. Có người bị đánh. Và có người ngã xuống. Renee Good chết trong một cuộc biểu tình không vũ khí. Phần đông người Mỹ đã xem đoạn phim ấy. Dư luận xoay chiều. Hiếm khi trong lịch sử gần đây, một cơ quan liên bang lại trở thành đối tượng bị phản đối rộng khắp đến thế.

 

Đó không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là hệ quả quen thuộc mỗi khi bất bạo động gặp đàn áp. Càng siết chặt, phản ứng càng lộ mặt; và chính phản ứng đó làm trơ trụi bộ mặt của quyền lực.

 

Thập niên 1960, chính quyền miền Nam đáp lại những bước chân đòi quyền sống bằng dùi cui và vòi rồng. Năm 2026, phương tiện có thay đổi, kỹ thuật tinh vi hơn, nhưng bản chất không hề khác. Lịch sử không lặp lại vì người ta quên; nó lặp lại vì người ta cứ tin rằng “kỳ này sẽ khác”.

 

Trong bức thư từ Birmingham, Dr. King dành một phần rất dài cho những người da trắng “ôn hòa”: những người yêu trật tự hơn công lý, thích yên ổn hơn công bằng. Ông không viết cho đám đông ồn ào; ông nhắm tới những kẻ tưởng mình đứng giữa, nhưng trên thực tế đang đứng chắn đường.

 

Năm nay, bức tranh ấy đã đổi màu đôi chút. Người chết ở Minneapolis là một phụ nữ da trắng, đứng cạnh người hàng xóm di dân của mình. Nhiều người bị bắt vì giơ điện thoại quay cảnh nhân viên liên bang thi hành nhiệm vụ cũng là người da trắng. Hơn một trăm chức sắc tôn giáo ngồi lì tại trụ sở một đại tập đoàn để phản đối sự im lặng của giới doanh nghiệp khi nhân viên bị bắt ngay tại nơi làm việc.

 

Sự chuyển động ấy không đến từ những bài giảng luân lý, mà từ những gì người ta thấy tận mắt. Khi lằn ranh đàn áp không còn chỉ vạch quanh “kẻ khác”, sự làm ngơ trở nên khó biện minh hơn nhiều.

 

Nhà cầm quyền luôn ưa những cuộc biểu tình gọn gàng, được rào chắn, không làm phiền đời sống “bình thường”. Nhưng biểu tình chưa từng sinh ra để trình diễn. Nó tồn tại để gây áp lực. Một khi bị thuần hóa vào khuôn phép, nó hóa thành nghi thức vô dụng.

 

King hiểu điều đó. Ông cũng hiểu rằng dân chủ không khởi đầu từ phòng họp, mà từ đường phố; những bước chân gây phiền phức chính là thứ buộc người cầm quyền phải trả lời.

 

Song King không chỉ nói đến hành động. Ông nói rất nhiều về sự chuẩn bị. Bất bạo động không phải phản xạ tự nhiên; nó đòi hỏi tập dượt, kỷ luật, và một thứ lao động nội tâm mà rất ít người chịu khó. Bị đánh, bản năng là đánh lại. Bị làm nhục, phản xạ là trả đũa. Bất bạo động bắt con người làm điều ngược lại – không phải vì yếu đuối, mà vì hiểu rằng bạo lực là chiếc bẫy đã giăng sẵn.

 

Chính quyền hiện nay không che giấu ý muốn leo thang để có cớ đưa quân đội ra đường. Những người đứng đầu các tiểu bang hiểu điều đó; họ biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc mất tự chủ, cục diện sẽ đổi màu trong chớp mắt.

 

King gọi giai đoạn chuẩn bị ấy là “tự thanh lọc”: học cách chịu đựng mà không đánh mất phẩm giá; học cách đứng vững trước khiêu khích. Đó là phần khó nhất – và cũng là phần ít được nhắc tới nhất – trong mọi phong trào tranh đấu. Những ai từng bước xuống đường đều hiểu: không phải lúc giơ biểu ngữ, mà là lúc bị mắng nhiếc, bị xô đẩy, người ta mới biết mình đang đứng ở đâu.

 

Cuối bức thư, King viết về những người anh hùng mà miền Nam rồi sẽ phải công nhận: không phải các nhân vật bóng bẩy trong sách giáo khoa, mà là những ông già, bà lão, thanh niên vô danh, đứng thẳng trước bạo lực mà không chịu khuất phục.

 

Lịch sử, sau cùng, không dành nhiều trang cho những kẻ giữ trật tự nguyên vẹn. Nó nhớ đến những người làm cho cái trật tự ấy trở nên không thể chịu đựng nổi.

 

Nếu Minneapolis có điều gì muốn nhắc lại với thời này, thì đó vẫn là bài học cũ: quyền lực hiếm khi tự sửa mình. Nó chỉ đổi hướng khi bị buộc phải đổi. Và thứ buộc nó phải đổi, từ nửa thế kỷ trước cho tới hôm nay, vẫn luôn là những con người bình thường, vẫn đứng đó, không lùi bước.

 

Việt Báo tóm lược

Nguồn: bài viết lược dịch và biên soạn lại dựa theo bài “Letter from a Jail, Lessons in Minneapolis” của Jay Kuo, đăng ngày 19 tháng 1 năm 2026, nhân ngày tưởng niệm Martin Luther King Jr.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Các học giả luật và những người ủng hộ quyền bầu cử cho rằng bất chấp lập trường quyết liệt từ các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện, Hiến Pháp cấm sự can thiệp quá mức của chính phủ liên bang vào việc tổ chức bầu cử của tiểu bang.
Từ sau ngày ông Donald Trump trở lại ghế tổng thống, guồng máy trục xuất và giam giữ người nhập cư trên đất Mỹ chạy rần rật như một cỗ máy không phanh. Những trại tạm giam mọc lên, mở lại khắp miền Nam, miền Trung Tây. Nhiều trại giam di trú được mở lại, trong đó có Trung tâm Dilley ở miền quê Texas, cách San Antonio hơn 100 cây số. Đây là cơ sở giam giữ các gia đình di dân, kể cả trẻ nhỏ, trong những khu nhà tiền chế có hàng rào và vọng gác canh giữ. Chính quyền gọi đó là “xử lý di trú”, nhưng những người mẹ bồng con bước qua cánh cổng sắt ấy đều hiểu: đó là nhà giam.
Cộng đồng người Việt hải ngoại trong dịp kỷ niệm 50 năm Tháng Tư Đen đã phẫn nộ khi chính quyền CSVN vẫn bóp méo lịch sử, diễn giải lịch sử theo hướng có lợi cho “bên thắng cuộc”. Và năm nay, nhân dịp 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, những cộng đồng da màu đang chứng kiến chính quyền Mỹ làm điều tương tự, bóp méo, viết lại lịch sử cho người da trắng.
Super Bowl xưa nay vẫn được xem như một trong những dịp hiếm hoi người Mỹ tạm đình chiến: Cộng hoà, Dân chủ, bảo thủ, cấp tiến cùng ngồi ăn cánh gà, xem bóng bầu dục và biểu diễn giữa giờ. Năm nay, dưới bóng ông Trump trở lại Nhà Trắng, ngay cả 15 phút ca nhạc ấy cũng trở thành chiến hào. Một bên là “chú thỏ hư” Bad Bunny, dùng nghệ thuật để nói về bão tố, cúp điện, di dân, đàn áp, nhưng vẫn khép lại bằng lời chúc “God Bless America” và một lời mời rộng cửa: America không chỉ là United States, mà là cả lục địa này, với đủ mọi gương mặt. Bên kia là Turning Point USA, dựng một show “All-American” với thông điệp không cần che giấu: yêu nước nghĩa là đứng đúng phe, ghét đúng người, và nếu có thể, bấm sang đúng kênh mà tổng thống vừa khen.
Chiều hôm đó, cậu bé năm tuổi đội chiếc mũ len xanh có tai thỏ, mang ba lô Spider-Man, vừa bước xuống xe sau giờ học mẫu giáo thì nhân viên di trú đến chặn lại ngay trước nhà, ở một khu ngoại ô Minneapolis. Vài ngày sau, cũng trong vùng này, một toán khác của cơ quan di trú đập bể cửa kính xe hơi của một gia đình để kéo ra một bé gái hai tuổi. Hai em, Liam Conejo Ramos và Chloe Renata Tipan Villacis, cùng cha mình, bị đưa lên máy bay xuống Trung tâm Giam giữ Gia đình Nam Texas, tại thị trấn Dilley, cách San Antonio hơn một giờ chạy xe. Những người từng ở đây kể lại, muốn lấy xà bông, tã giấy, đồ dùng cần thiết phải xếp hàng dài; bệnh hoạn thì chờ rất lâu mới tới lượt khám; chỗ ăn ở chật chội, dơ bẩn, thiếu thốn.
Tính đến tháng 1, 2026, phần lớn dân Mỹ phản đối sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ vào Iran, với các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số cử tri phản đối sự can thiệp này, bao gồm cả sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng. Mặc dù hầu hết người Mỹ đều nhận thức Iran là một mối đe dọa, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự hoặc xâm lược.
Mẹ của Liam, em bé 5 tuổi đội nón tai thỏ bị ICE bắt giam - bà Erika Ramos, đã phá vỡ im lặng về sự tàn nhẫn của những thông tin trái chiều của vụ việc. Bà chấp nhận trả lời phỏng vấn với một đài phát thanh phi lợi nhuận Minnesota Public Radio News (MPRNews) về những gì bà chứng kiến ngày hôm đó. Bà cũng kể về những cuộc điện thoại với con trai và chồng của bà, về nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng.
“Chúng ta sẽ đứng lại trên mảnh đất này, Và không bỏ rơi người xa lạ giữa chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ những tên người đã chết Trên đường phố Minneapolis.”
Theo một nghiên cứu mới của KFF- một tổ chức chính sách y tế hàng đầu tại Hoa Kỳ- cứ 5 đô la chi tiêu ở Mỹ thì có 1 đô la cho chăm sóc sức khỏe. Chi phí y tế hiện chiếm 18% GDP của Mỹ, và tiếp tục tăng khi các khoản tín dụng thuế bảo hiểm y tế ACA (Obamacare) đã hết hạn.
Hôm qua, tại một tiệm làm tóc ở Chicago, một người đàn bà, còn mặc áo choàng giữa hai khách, dựng chiếc iPhone trước gương, quay một đoạn nói chuyện về ICE. Ba mươi giây. Đăng lên. Rồi nàng trở lại với công việc. Một giờ sau: không một người xem. Nàng xoá. Quay lại. Lần này dùng biểu tượng 🧊 thay cho chữ ICE, e rằng thuật toán để ý những từ “nhạy cảm”. Đăng lên. Đêm xuống, màn hình vẫn sáng trên tay. Vẫn là con số không. Sáng hôm sau, nàng quay ly cà phê latte. Đến trưa, đã ba nghìn lượt xem.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.