Hôm nay,  

Thêm Một Phiêu Lưu Của Trump: Tấn Công Iran

01/02/202610:24:00(Xem: 628)

NQK Iran

 

Vào đầu năm 2026, chính quyền Trump đã chuẩn bị các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran một lần nữa để kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này, trừng phạt lực lượng an ninh vì đàn áp người biểu tình và ngăn chặn các cuộc tấn công trong khu vực. Kế hoạch bao gồm việc tập hợp một "hạm đội" tàu chiến, trong đó có tàu USS Abraham Lincoln, có khả năng phóng tên lửa Tomahawk, với các lựa chọn tấn công vào tên lửa đạn đạo hoặc cơ sở hạ tầng hạt nhân.

 

Chính quyền Trump lấy cớ rằng cuộc tấn công mới nhắm đáp trả chiến dịch đàn áp tàn bạo đối với các cuộc biểu tình lan rộng ở Iran, bắt đầu vào khoảng đầu năm 2026, và thông tin tình báo cho thấy Iran đang khôi phục khả năng hạt nhân của mình. Vào cuối tháng 1, 2026, Trump đã ám chỉ rằng cuộc tấn công tiếp theo sẽ "tồi tệ hơn nhiều" nếu Iran không ký kết một thỏa thuận mới.

 

ĐA SỐ DÂN MỸ CHỐNG CHIẾN TRANH VỚI IRAN

 

Tính đến tháng 1, 2026, phần lớn dân Mỹ phản đối sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ vào Iran, với các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số cử tri phản đối sự can thiệp này, bao gồm cả sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng. Mặc dù hầu hết người Mỹ đều nhận thức Iran là một mối đe dọa, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự hoặc xâm lược.

 

Một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy 57% người Mỹ phản đối việc sử dụng lực lượng quân sự để xâm lược Iran, trong khi dữ liệu từ cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac cho thấy 70% cử tri phản đối sự can thiệp quân sự trực tiếp.

 

Trong khi đảng Dân Chủ phản đối mạnh mẽ việc can thiệp quân sự, nhiều đảng viên Cộng Hòa cũng tỏ ra do dự, với các cuộc thăm dò cho thấy chỉ một thiểu số ủng hộ các cuộc tấn công trực tiếp. Đa số áp đảo (70%–78%) tin rằng Quốc Hội phải phê chuẩn bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran. Tâm lý này xuất phát từ mong muốn tránh một cuộc chiến tranh rộng lớn và tốn kém hơn ở Trung Đông trong khi những chương trình an sinh xã hội trong nước bị cắt giảm đáng kể.

 

TẠI SAO TRUMP MUỐN TẤN CÔNG IRAN MẶC DÙ ĐA SỐ DÂN MỸ PHẢN ĐỐI?

 

Theo các báo cáo từ đầu năm 2026, Donald Trump đã đe dọa hành động quân sự chống lại Iran chủ yếu để buộc Iran ký một thỏa thuận hạt nhân mới, nghiêm ngặt hơn, ngăn chặn cuộc đàn áp bạo lực đối với người biểu tình và thể hiện sức mạnh của Mỹ. Mặc dù vấp phải sự phản đối rộng rãi của công chúng, hành động của ông vẫn được ủng hộ bởi một bộ phận cử tri lo sợ một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và ủng hộ chính sách can thiệp mạnh mẽ, khó đoán.

 

Một cuộc thăm dò dư luận vào tháng 1, 2026 cho thấy, mặc dù dân Mỹ nói chung phản đối chiến tranh, nhưng 79% cử tri MAGA lại ủng hộ việc cung cấp vũ khí để tấn công các mục tiêu của Iran.

 

Dựa trên các báo cáo năm 2025-2026, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến Donald Trump để ông này tiến hành hành động quân sự chống lại Iran, đỉnh điểm là các cuộc tấn công vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran vào tháng 6 năm 2025. Việc chia sẻ thông tin tình báo và áp lực mạnh mẽ từ Israel đã giúp thuyết phục Trump chuyển từ ngoại giao sang can thiệp quân sự trực tiếp. Netanyahu đã chia sẻ thông tin tình báo với chính quyền Trump, cáo buộc Iran vi phạm các thỏa thuận và đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình. Trump đã quyết định hành động sau khi thông tin tình báo cho thấy Iran đang trì hoãn các cuộc đàm phán để có được các bộ phận hạt nhân.

 

HẦU HẾT CÁC NƯỚC Ả RẬP KHÔNG ỦNG HỘ CHIẾN TRANH CHỐNG IRAN.

 

Các nước Ả Rập, bao gồm cả các đồng minh chủ chốt của Mỹ như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (United Arab Emirates – UAE), không ủng hộ chính quyền Trump tấn công Iran, và tích cực vận động chống lại hành động quân sự để ngăn chặn bất ổn khu vực, gián đoạn kinh tế và các cuộc trả đũa. Các quốc gia này đã từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận hoặc căn cứ của họ cho các cuộc tấn công như vậy.

 

Các quốc gia Ả Rập lo ngại rằng một cuộc tấn công của Mỹ sẽ châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức từ Iran, nhắm vào cơ sở hạ tầng của họ và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

 

Saudi Arabia, Qatar, Oman và Ai Cập đã tiến hành các hoạt động ngoại giao tích cực nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột. Saudi Arabia và UAE đã chính thức tuyên bố không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình được sử dụng cho các hành động quân sự chống lại Tehran. Mặc dù có những căng thẳng lịch sử với Iran, các quốc gia này ưu tiên an ninh khu vực và ổn định kinh tế hơn là một cuộc đối đầu quân sự. Các quốc gia vùng Vịnh lo ngại rằng họ sẽ là mục tiêu đầu tiên của các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran vì Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự tại đây. 

 

Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Trung Đông, với các căn cứ và nhân viên quân sự lớn đóng quân tại nhiều quốc gia bao gồm Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Iraq và Jordan. Những địa điểm này, chẳng hạn như Căn Cứ Không Quân Al Udeid (Qatar) và trụ sở Hạm Đội 5 (Bahrain), rất quan trọng đối với sự ổn định khu vực, phòng không và hỗ trợ hậu cần, hỗ trợ khoảng 13,500 binh sĩ ở Kuwait và hàng nghìn binh sĩ khác trên khắp khu vực.

 

Israel từng cung cấp tin tình báo là Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt khiến Tổng Thống George W. Bush đổ quân tấn công quốc gia này vào ngày 19 tháng 3, 2003, lật đổ chế độ của Saddam Hussein. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không tìm thấy bất kỳ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt nào, khiến chính quyền Bush bị cáo buộc là đã thao túng thông tin tình báo để biện minh cho cuộc chiến khiến hơn 4,000 binh sĩ Mỹ và hàng trăm nghìn người Iraq thiệt mạng. Tiếp theo là một cuộc nổi dậy kéo dài và sự bất ổn nghiêm trọng trong khu vực.

 

CÁC NƯỚC CHÂU ÂU KHÔNG THỐNG NHẤT LẬP TRƯỜNG TRONG VỤ TRUMP TẤN CÔNG IRAN.

 

Các nước châu Âu đang chia rẽ về việc ủng hộ hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran, Một số nước ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn đối với Tehran, trong khi những nước khác ưu tiên các giải pháp ngoại giao để tránh leo thang căng thẳng trong khu vực. Liên Minh Châu Âu tập trung vào việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc hình thành một lập trường thống nhất về các cuộc tấn công trực tiếp.

 

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang hết sức lo ngại về tình trạng bất ổn trong khu vực và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Do đó họ đang thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng. Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Châu Âu lập luận rằng châu Âu nên tập trung vào việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh lan rộng hơn. LHAC chia sẻ mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

 

Pháp đã tuyên bố không tham gia vào một số cuộc tấn công và kêu gọi kiềm chế. Trong khi duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, Anh đã ưu tiên các cuộc đàm phán ngoại giao để chấm dứt các cuộc khủng hoảng, và các quan chức nước này cho biết họ không tham gia vào các cuộc tấn công cụ thể nào trong quá khứ. Trong lịch sử, Đức luôn phản đối việc tham gia các sứ mệnh quân sự do Mỹ dẫn đầu, nhấn mạnh các giải pháp ngoại giao và chỉ trích cách tiếp cận "gây căng thẳng tối đa".

 

TRUNG QUỐC VÀ NGA ĐỀU PHẢN ĐỐI VIỆC TRUMP TẤN CÔNG IRAN.

 

Nga và Trung Quốc đều coi Iran là đối tác trong liên minh chống lại ảnh hưởng của phương Tây. Hai nước nói chung phản đối hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran dưới thời Donald Trump, ủng hộ ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn, và lên án các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Nga cảnh báo về những hậu quả thảm khốc trong khu vực, trong khi Trung Quốc nhấn mạnh sự ổn định. Cả hai nước đều coi Iran là đối tác chiến lược, nhưng lại có những động cơ khác nhau khi phản đối các cuộc tấn công như vậy.

 

TRUMP CÓ QUYỀN RA LỆNH TẤN CÔNG IRAN HAY KHÔNG?

 

Theo Hiến Pháp, tổng thống Hoa Kỳ có quyền rộng rãi để ra lệnh sử dụng lực lượng quân sự. Quyền hạn theo Điều II của Hiến Pháp bao gồm không chỉ quyền ra lệnh sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ trước các cuộc tấn công thực tế hoặc dự kiến, mà còn để thúc đẩy các lợi ích quốc gia quan trọng khác. Các tổng thống thuộc cả hai đảng đã triển khai lực lượng quân sự Hoa Kỳ và ra lệnh sử dụng lực lượng quân sự mà không cần sự cho phép của Quốc Hội trong nhiều trường hợp.

 

Ngoài những quyền hạn được trao cho tổng thống trong Điều II, Điều I của Hiến Pháp trao cho Quốc hội quyền "tuyên chiến". Tuy nhiên, quyền hạn này chưa bao giờ được giải thích – bởi Quốc Hội lẫn hành pháp – là yêu cầu sự cho phép của Quốc Hội đối với mọi hành động quân sự mà tổng thống có thể khởi xướng. Như vậy có sự chòng chéo giữa Điều I và Điều II của Hiến Pháp.

 

Văn Phòng Cố vấn Pháp Lý (Office of Legal Counsel - OLC) của Bộ Tư Pháp đã tuyên bố rằng việc một hoạt động quân sự trở thành "chiến tranh" đòi hỏi phải đánh giá cụ thể dựa trên thực tế về bản chất, phạm vi và thời gian dự kiến' của các hoạt động quân sự được lên kế hoạch. Cơ quan OLC nói thêm rằng "tiêu chuẩn này thường chỉ được đáp ứng bởi các hoạt động quân sự kéo dài và quy mô lớn, thường liên quan đến việc binh lính Hoa Kỳ phải đối mặt với rủi ro đáng kể trong một khoảng thời gian dài."

 

Áp dụng những nguyên tắc này vào một cuộc tấn công vào Iran, nếu việc sử dụng lực lượng quân sự là đáng kể và kéo dài hoặc gây ra rủi ro đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ hoặc thường dân Mỹ thì có lý lẽ xác đáng cho rằng việc đó cần có sự chấp thuận của Quốc Hội, phù hợp với thẩm quyền của Quốc Hội theo Điều I của Hiến Pháp về việc "tuyên chiến". Trái lại, nếu chỉ là cuộc tấn công chớp nhoáng như đã xẩy ra vào 22-6-2025 kéo dài trong vài ngày. Trường hợp này không coi là chiến tranh.

 

Mặc dù tổng thống có quyền rộng rãi theo Hiến Pháp để sử dụng lực lượng quân sự nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của Mỹ, nhưng một cuộc tấn công vào Iran sẽ là sự lạm dụng quyền lực rất đáng kể và chắc chắn sẽ tạo ra những rủi ro đáng kể cho quân đội Mỹ và công dân Mỹ.

 

Nếu Quốc Hội muốn có bất kỳ vai trò nào trong việc quyết định chiến tranh, các thành viên của cả hai đảng nên kiên quyết yêu cầu tổng thống tham khảo ý kiến đầy đủ với Quốc Hội trước khi sử dụng bất kỳ lực lượng quân sự nào chống lại Iran.

 

Trong tuần này, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đã nói với Ngoại trưởng Marco Rubio rằng họ thất vọng vì Nhà Trắng tiến hành các chiến dịch quân sự lớn mà không có sự đồng ý của Quốc Hội—hoặc thậm chí không thông báo trước. Trong phiên điều trần trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, Thượng nghị sĩ Rand Paul, một đảng viên Cộng Hòa đến từ Kentucky, đã mô tả cuộc tấn công ngày 3 tháng 1 vào Venezuela là một hành động chiến tranh được thực hiện dựa trên “quan niệm mở rộng về quyền lực tổng thống”. Mặc dù chính quyền lập luận rằng việc bắt giữ Maduro là một chiến dịch thực thi pháp luật, nhưng việc đưa ra lập luận tương tự để tấn công một đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân như Iran sẽ rất khó khăn.

 

CUỘC TẤN CÔNG CỦA MỸ NHẰM VÀO IRAN CÓ VI PHẠM LUẬT PHÁP QUỐC TẾ HAY KHÔNG?

 

Một cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ vào Iran trong hoàn cảnh hiện nay sẽ vi phạm luật pháp quốc tế. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế cấm sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia khác ngoại trừ trong trường hợp tự vệ hoặc tự vệ tập thể, hoặc nếu được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho phép.

 

Quyền tự vệ bao gồm quyền sử dụng vũ lực để tự vệ chống lại một cuộc tấn công vũ trang sắp xảy ra. Hoa Kỳ đã có cách hiểu rộng về khái niệm "sắp xảy ra" trong các trường hợp đe dọa khủng bố hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng sẽ khó có thể lập luận rằng một cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào khu phức hợp hạt nhân hoặc giới lãnh đạo của Iran sẽ cấu thành hành động tự vệ chống lại một cuộc tấn công vũ trang sắp xảy ra của Iran nhằm vào Hoa Kỳ.

 

Cần lưu ý rằng vào năm 1981, chính quyền của Tổng Thống Ronald Reagan đã tham gia vào một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc , trong đó nhất trí lên án Israel vì đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào lò phản ứng hạt nhân Osirak ở Baghdad. Nghị quyết nêu rõ rằng "các biện pháp ngoại giao mà Israel có thể sử dụng vẫn chưa được tận dụng hết".

 

PHẢN ỨNG CỦA IRAN

 

Iran sở hữu năng lực quân sự tiên tiến nhất trong số các quốc gia mà Mỹ nhắm đến, bao gồm lực lượng Houthis ở Yemen, Nigeria, Syria, Somalia, và Venezuela, cả về quân đội chính quy lẫn các lực lượng ủy nhiệm, vốn là mối đe dọa các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Ngay cả khi Mỹ muốn thay thế nhà lãnh đạo tối cao ở Iran, như đã từng làm ở Venezuela, thì cũng không có người kế nhiệm rõ ràng. Iran được điều hành bởi Ayatollah Ali Khamenei, người giữ chức lãnh đạo tôn giáo và quân sự tối cao.

 

Vào ngày 21/6/2025, Trump ra lệnh tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran tại in Isfahan, Natanz, and Fordow. Ba ngày sau, Trump chủ động tìm cách ngừng bắn nhanh chóng vào ngày 23/6 để tránh leo thang. Cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran lần này sẽ tàn khốc và có thể kéo dài hơn. Tuy nhiên, vì ngân sách quốc gia thâm thủng nghiêm trọng, Trump sẽ phải giới hạn mức độ của cuộc chiến này, đồng thời tránh né Tu Chánh Án I để qua mặt Quốc Hội. Vì áp lực của dân Mỹ, đa số các vị dân cử sẽ không ủng hộ chiến tranh với Iran. 

 

GS Vali Nasr thuộc Johns Hopkins School of Advanced International Studies tại Washington, DC nhận xét rằng: “Trong quá khứ, Iran đã phản ứng với các cuộc tấn công của Mỹ một cách biểu tượng. Có khả năng lần này Iran sẽ phản ứng một cách khác biệt so với trước đây. Họ có thể quyết định nhắm mục tiêu vào quân đội hoặc các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh hoặc nguồn cung dầu toàn cầu – một điều gì đó nghiêm trọng. Và nếu điều đó xảy ra, Mỹ có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài hơn nhiều với Iran.” Điều này càng có khả năng xảy ra nếu, bị suy yếu bởi các cuộc biểu tình gần đây, Tehran coi các cuộc tấn công là mối đe dọa sống còn đòi hỏi một phản ứng quyết liệt, bất chấp mọi hậu quả.

 

Các đối tác Mỹ ở vùng Vịnh, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, cấm việc tiến hành các cuộc tấn công từ bên trong lãnh thổ của họ, vì vậy máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom có thể sẽ cất cánh từ các căn cứ xa xôi hoặc tàu chiến. Một số đồng minh vùng Vịnh đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Mỹ có thể dẫn đến bất ổn khu vực và gây chấn động cho nền kinh tế dầu mỏ toàn cầu.

 

Quân đội Iran có khả năng tác chiến để tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz, khiến giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu tăng vọt. Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ sẽ tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ. Các nhóm được Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi iáo Iran (IRGC) hậu thuẫn ở Iraq đã cảnh báo về chiến tranh. Một video trực tuyến cho thấy các thành viên của Hezbollah thề sẽ chiến đấu nếu Iran bị tấn công.

 

Dựa trên các báo cáo tính đến ngày 31 tháng 1, 2026, một cuộc tấn công Iran vào năm nay được dự đoán sẽ khác biệt đáng kể so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm 2025, với quy mô rộng lớn hơn, có thể tập trung vào việc làm suy yếu chế độ, và diễn ra trong bối cảnh Iran đang suy yếu nghiêm trọng do khủng hoảng nội bộ và các cuộc tấn công trước đó. Trong khi các cuộc tấn công năm 2025 tập trung vào việc phá hủy các cơ sở hạ tầng hạt nhân và quân sự cụ thể, một chiến dịch vào năm 2026 được dự đoán sẽ là một nỗ lực "chưa từng có" nhằm gây bất ổn cấu trúc chính quyền.

 

Theo BBC, Hoa Kỳ bắt đầu cuộc tấn công này thì dễ, nhưng không biết kết quả sẽ như thế nào với bảy kịch bản từ lạc quan đến thảm khốc. “Việc Trump sau khi điều quân lên đỉnh đồi giờ đây cảm thấy mình phải làm điều gì đó nếu không muốn mất mặt, mà không thực sự biết kết quả và tình hình cuối cùng sẽ ra sao.”

 

Donald Trump đã nhiều lần hứa rằng Hoa Kỳ sẽ ngừng đóng vai trò "cảnh sát của thế giới" trong chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết", chuyển hướng khỏi việc xây dựng các quốc gia và thay vào đó tập trung vào lợi ích của Hoa Kỳ. Ông từng tuyên bố "Chúng ta sẽ chăm lo cho đất nước này trước khi lo lắng cho bất kỳ ai khác trên thế giới". Trong thời gian vỏn vẹn hơn một năm của nhiệm kỳ II, Trump đã đưa nước Mỹ vào quá nhiều cuộc phiêu lưu quốc tế. Tình huống thật mâu thuẫn và nguy hiểm.

Nguyễn Quốc Khải

 

THAM KHẢO

 

* Nancy A. Youssef, Vivian Salama, “What Are the Chances Trump Attacks Iran?” The Atlantic, January 30, 2026.

* David E. Sanger, Tyler Pager, Farnaz Fassihi, “Trump Threatens Iran With ʻMassive Armadaʼ and Presses a Set of Demands.” New York Times, January 28, 2026.

* John B. Bellinger III, “Does Trump Have the Authority to Strike Iran?” Council on Foreign Relations, June 22, 2025.

* Eric Cortellessa, “How Netanyahu Pushed Trump Toward War.” Time, June 22, 2025.

* Andrew Miller, Allison McManus, “The Trump Administration’s Reckless Strikes in Iran Raise More Questions Than Answers.” Center for American Progress, June 25, 2025.

* Ellie Geranmayeh, “Traps and limits: Why Trump bombing Iran won’t deliver what he wants.” European Council on Foreign Relations, January 27, 2026.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chiều hôm đó, cậu bé năm tuổi đội chiếc mũ len xanh có tai thỏ, mang ba lô Spider-Man, vừa bước xuống xe sau giờ học mẫu giáo thì nhân viên di trú đến chặn lại ngay trước nhà, ở một khu ngoại ô Minneapolis. Vài ngày sau, cũng trong vùng này, một toán khác của cơ quan di trú đập bể cửa kính xe hơi của một gia đình để kéo ra một bé gái hai tuổi. Hai em, Liam Conejo Ramos và Chloe Renata Tipan Villacis, cùng cha mình, bị đưa lên máy bay xuống Trung tâm Giam giữ Gia đình Nam Texas, tại thị trấn Dilley, cách San Antonio hơn một giờ chạy xe. Những người từng ở đây kể lại, muốn lấy xà bông, tã giấy, đồ dùng cần thiết phải xếp hàng dài; bệnh hoạn thì chờ rất lâu mới tới lượt khám; chỗ ăn ở chật chội, dơ bẩn, thiếu thốn.
Mẹ của Liam, em bé 5 tuổi đội nón tai thỏ bị ICE bắt giam - bà Erika Ramos, đã phá vỡ im lặng về sự tàn nhẫn của những thông tin trái chiều của vụ việc. Bà chấp nhận trả lời phỏng vấn với một đài phát thanh phi lợi nhuận Minnesota Public Radio News (MPRNews) về những gì bà chứng kiến ngày hôm đó. Bà cũng kể về những cuộc điện thoại với con trai và chồng của bà, về nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng.
“Chúng ta sẽ đứng lại trên mảnh đất này, Và không bỏ rơi người xa lạ giữa chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ những tên người đã chết Trên đường phố Minneapolis.”
Theo một nghiên cứu mới của KFF- một tổ chức chính sách y tế hàng đầu tại Hoa Kỳ- cứ 5 đô la chi tiêu ở Mỹ thì có 1 đô la cho chăm sóc sức khỏe. Chi phí y tế hiện chiếm 18% GDP của Mỹ, và tiếp tục tăng khi các khoản tín dụng thuế bảo hiểm y tế ACA (Obamacare) đã hết hạn.
Hôm qua, tại một tiệm làm tóc ở Chicago, một người đàn bà, còn mặc áo choàng giữa hai khách, dựng chiếc iPhone trước gương, quay một đoạn nói chuyện về ICE. Ba mươi giây. Đăng lên. Rồi nàng trở lại với công việc. Một giờ sau: không một người xem. Nàng xoá. Quay lại. Lần này dùng biểu tượng 🧊 thay cho chữ ICE, e rằng thuật toán để ý những từ “nhạy cảm”. Đăng lên. Đêm xuống, màn hình vẫn sáng trên tay. Vẫn là con số không. Sáng hôm sau, nàng quay ly cà phê latte. Đến trưa, đã ba nghìn lượt xem.
Chính quyền Trump trong nhiệm kỳ II vào 2025 bao gồm nhiều tỷ phú trong thành phần nội các và các vị trí cố vấn, tạo nên một trong những chính quyền giàu có nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Người dân Minneapolis đang liều cả mạng sống để ghi lại những gì đang xảy ra với thành phố của họ. Trong trường hợp của Pretti, cái giá anh phải trả là tất cả. Và chúng ta cần phải tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, dẫu rằng “Đảng bảo bạn phải phủ nhận những gì mắt bạn thấy tai bạn nghe."*
Minneapolis, Minnesota, 24 tháng Một – Một viên chức liên bang sáng nay đã bắn chết một người đàn ông tại Minneapolis, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chiến dịch trấn áp di dân trên toàn quốc. Theo Thống đốc Minnesota Tim Walz, loạt đạn nổ vào khoảng 11 giờ sáng trước tòa nhà Whipple, nơi đặt văn phòng của Cục Di trú và Quan thuế (ICE). Đoạn phim do người qua đường quay lại cho thấy một toán đặc vụ bất thần xông tới, quây thành vòng, đè vật người đàn ông xuống mặt tuyết lẫn bùn, ghì chặt tay chân ông trong tiếng la ó hỗn loạn, rồi giữa vòng người áo giáp ấy vang lên nhiều phát súng ngắn chát chúa. ​​ Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, nói với báo chí địa phương rằng nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện sau khi được hô hấp nhân tạo tại chỗ.
Trong năm đầu Donald Trump trở lại Bạch Ốc, Quốc hội Hoa Kỳ vận hành theo một trật tự mới: im lặng là an toàn, thuận theo là khôn ngoan. Phần lớn dân cử Đảng Cộng Hòa chọn cách xếp hàng, tránh va chạm, né những phát biểu có thể dẫn đến phản ứng từ tổng thống. Trong bối cảnh ấy, việc một số ít dân biểu và thượng nghị sĩ công khai bày tỏ bất đồng – dù chỉ trong vài hồ sơ cụ thể – trở thành điều hiếm hoi, đáng chú ý hơn chính nội dung của sự phản đối.
Trong năm đầu tiên trở lại Bạch Ốc, Donald Trump không chỉ thay đổi cách Hoa Kỳ trò chuyện với thế giới; ông đổi luôn giọng nói của quyền lực Mỹ. Những gì trước đây phải qua nhiều tầng hội nghị, bản ghi nhớ và bút phê của cả một guồng máy ngoại giao, nay có thể bắt đầu và kết thúc bằng một dòng chữ trên mạng xã hội, hay một cái gật đầu bất chợt trong Phòng Bầu dục. Đối với các đồng minh, đó là sự “linh hoạt” khó lường; đối với những người cầm quyền còn sợ uy lực Hoa Kỳ, đó là thứ quyền lực trần trụi, ít câu nệ thủ tục, coi thế giới như bàn cờ nơi một người chơi duy nhất muốn tự đặt và tự bẻ luật.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.