Bạn,
Lào Cai là một tỉnh miền núi ở phía Bắc Việt Nam, có nhiều đoạn giáp biên giới Việt Nam-Trung Hoa. Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại những khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều nạn xã hội. Trước kia, số người nghiện ở tỉnh này tập trung vào các khu vực đông người sắc tộc thiểu số, nhất là những vùng núi cao, vùng sâu nơi điều kiện giao thông khó khăn . Có bản làng, cư dân hút thuốc phiện như một thói quen: nam giới hút và phụ nữ cũng hút. Hiện nay,con nghiện giờ không chỉ hút mà còn tiêm chích, hít, nuốt, chà sát ma tuý lên da để ngấm dần vào máu, rạch cơ thể bôi ma tuý lên để ngấm trực tiếp vào máu. Số người nghiện là thanh niên (dưới 35 tuổi) chiếm tỉ lệ cao: trên 70% và còn cao hơn nữa là tỉ lệ tái nghiện: trên 80%. Báo GDTĐ ghi nhận về tệ nạn ma túy tại Lào Cai như sau.
Tại thị xã tỉnh lỵ Lào Cai, nếu đi vài trăm mét qua chợ Hà Khẩu bên kia biên giới, người ta sẽ được chứng kiến một thị trường tự do hết cỡ. Ở đó bán đủ các loại hàng hoá phục vụ cho việc hưởng lạc và những con nghiện vật vờ qua lại rất đông. Như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến việc mua bán và sử dụng ma tuý trong nội địa. Mặt khác, việc chữa trị cho người nghiện cũng gặp không ít khó khăn. Theo thống kê của cơ quan chức năng thì 50% số gia đình có người thân bị nghiện phủ nhận việc người nhà sử dụng ma tuý. Họ vì sĩ diện mà đành chấp nhận cái chết trắng ngay trong nhà mình. Còn với người nghiện, họ tìm mọi cách để không phải tập trung cai. Thủ đoạn của họ cũng ngày một tinh vi. Có con nghiện tự rạch da, bó vết thương hở lại bằng một miếng gạc có tẩm ma tuý, rồi ung dung vào trại để rồi sau 3 ngày không lên cơn là được thả ra. Có con nghiện lại giấu ma tuý vào ve áo, vào trại khi sắp lên cơn sẽ mang ra dùng, cầm cự được đủ thời gian kiểm tra, xác định. Không ít con nghiện khi bị buộc phải xét nghiệm máu đã mua viên ngừa thai uống để cho kết quả âm tính, tránh được sự quản thúc tập trung.
Một nhân viên y tế ở "Công trường 06" thị xã Lào Cai cho biết, việc nhận diện người nghiện không khó nhưng việc quy kết với đủ bằng chứng là khó khăn bởi họ đều đã có các thủ thuật đề phòng. Và cũng theo anh thì nếu khi người ta đã không quyết tâm cai, vẫn tìm cách né tránh thì 100% là cai nghiện không hiệu quả. Điều này lí giải tại sao tỉ lệ tái nghiện rất cao như từ trước tới nay. Anh cũng cho rằng, gia đình đôi khi lại là chỗ dựa cho người thân bị nghiện, bởi họ lên tiếng phủ nhận. Cần phải biết rằng, người nghiện ma tuý tổng hợp không thể tự cai được nếu không có những biện pháp cưỡng chế bắt buộc và sau đó là cả một thời gian dài hồi phục chức năng, bình ổn lại hệ thống thần kinh.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, trong 1 năm, số người nghiện ma tuý ở tỉnh Lào Cai đốt hết 36 tỉ đồng, đây là một con số rất lớn ở một địa phương thuộc diện nghèo. 1 con nghiện mỗi ngày đốt từ 50 ngàn dến 100 ngàn đồng, số tiền ấy 1 người lao động có tay nghề cao ở đây cũng không dễ kiếm được.
Lào Cai là một tỉnh miền núi ở phía Bắc Việt Nam, có nhiều đoạn giáp biên giới Việt Nam-Trung Hoa. Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại những khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều nạn xã hội. Trước kia, số người nghiện ở tỉnh này tập trung vào các khu vực đông người sắc tộc thiểu số, nhất là những vùng núi cao, vùng sâu nơi điều kiện giao thông khó khăn . Có bản làng, cư dân hút thuốc phiện như một thói quen: nam giới hút và phụ nữ cũng hút. Hiện nay,con nghiện giờ không chỉ hút mà còn tiêm chích, hít, nuốt, chà sát ma tuý lên da để ngấm dần vào máu, rạch cơ thể bôi ma tuý lên để ngấm trực tiếp vào máu. Số người nghiện là thanh niên (dưới 35 tuổi) chiếm tỉ lệ cao: trên 70% và còn cao hơn nữa là tỉ lệ tái nghiện: trên 80%. Báo GDTĐ ghi nhận về tệ nạn ma túy tại Lào Cai như sau.
Tại thị xã tỉnh lỵ Lào Cai, nếu đi vài trăm mét qua chợ Hà Khẩu bên kia biên giới, người ta sẽ được chứng kiến một thị trường tự do hết cỡ. Ở đó bán đủ các loại hàng hoá phục vụ cho việc hưởng lạc và những con nghiện vật vờ qua lại rất đông. Như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến việc mua bán và sử dụng ma tuý trong nội địa. Mặt khác, việc chữa trị cho người nghiện cũng gặp không ít khó khăn. Theo thống kê của cơ quan chức năng thì 50% số gia đình có người thân bị nghiện phủ nhận việc người nhà sử dụng ma tuý. Họ vì sĩ diện mà đành chấp nhận cái chết trắng ngay trong nhà mình. Còn với người nghiện, họ tìm mọi cách để không phải tập trung cai. Thủ đoạn của họ cũng ngày một tinh vi. Có con nghiện tự rạch da, bó vết thương hở lại bằng một miếng gạc có tẩm ma tuý, rồi ung dung vào trại để rồi sau 3 ngày không lên cơn là được thả ra. Có con nghiện lại giấu ma tuý vào ve áo, vào trại khi sắp lên cơn sẽ mang ra dùng, cầm cự được đủ thời gian kiểm tra, xác định. Không ít con nghiện khi bị buộc phải xét nghiệm máu đã mua viên ngừa thai uống để cho kết quả âm tính, tránh được sự quản thúc tập trung.
Một nhân viên y tế ở "Công trường 06" thị xã Lào Cai cho biết, việc nhận diện người nghiện không khó nhưng việc quy kết với đủ bằng chứng là khó khăn bởi họ đều đã có các thủ thuật đề phòng. Và cũng theo anh thì nếu khi người ta đã không quyết tâm cai, vẫn tìm cách né tránh thì 100% là cai nghiện không hiệu quả. Điều này lí giải tại sao tỉ lệ tái nghiện rất cao như từ trước tới nay. Anh cũng cho rằng, gia đình đôi khi lại là chỗ dựa cho người thân bị nghiện, bởi họ lên tiếng phủ nhận. Cần phải biết rằng, người nghiện ma tuý tổng hợp không thể tự cai được nếu không có những biện pháp cưỡng chế bắt buộc và sau đó là cả một thời gian dài hồi phục chức năng, bình ổn lại hệ thống thần kinh.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, trong 1 năm, số người nghiện ma tuý ở tỉnh Lào Cai đốt hết 36 tỉ đồng, đây là một con số rất lớn ở một địa phương thuộc diện nghèo. 1 con nghiện mỗi ngày đốt từ 50 ngàn dến 100 ngàn đồng, số tiền ấy 1 người lao động có tay nghề cao ở đây cũng không dễ kiếm được.
Gửi ý kiến của bạn



