Hôm nay,  

Học Cao Bị Học Ít Lừa

18/02/200800:00:00(Xem: 9547)

Học cao không hẳn là trí thức. Người học cao là người đậu bằng cấp lớn, chữ CS gọi là "học vị". Một nghịch lý tưởng như đùa mà có thật. Bộ Chánh Trị là một bộ gồm một tá người tính trung bình có bằng cấp thấp nhứt so với mấy chục Bộ của Đảng Nhà Nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng đó là một cái bộ quyền lực cao nhứt Đảng Nhà Nước CSVN. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tính trung bình những người lãnh đạo là những người bằng cấp cao gấp ba lần, thừa sức làm thầy  dạy (magister) những người trong Bộ Chánh trị của Đảng Nhà Nước CSVN. Nhưng Bộ Chánh trị Đảng Nhà Nước CSVN coi những người học cao đó như tớ của mình, dàn dựng ra khi cần và bóp mũi khi không cần nữa, một cách không thương tiếc và vô tội vạ. Nguyên tắc của CS hồng luôn hơn chuyên.

Nhơn kỷ niệm Tết Mậu Thân thứ 40, trong loạt bài về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, của Đài Á châu Tự do (Radio Free Asia) thiết nghĩ bài "Vai trò của tiến sĩ Lê Văn Hảo trong biến cố Tết Mậu Thân 1968 tại Huế" vừa có giá trị lịch sử vừa có giá trị tương lai. Xin chú ý đừng lộn với Ts Hảo chuyên về kinh tế tài chánh, có lúc làm Phó Thủ Tướng VNCH, chồng của Bà Cao thị Nguyệt, người bạn gái của Tường Lê quang Vinh (PGHH), ở lại VN phục vụ một thời gian cho Thành Uy Saigon, sau xuất ngoại qua Mỹ gây nhiều tai tiếng và nay ít nghe nói đến nữa.

Ts Lê văn Hảo trong phóng sự này là một người học ở Pháp, đậu bằng Tiến sĩ là cái bằng cao nhứt chuyên khoa Dân tộc học, về Việt Nam Cộng Hòa được làm giáo sư  nhiều đại học Việt Nam Cộng Hòa, Đại Học Văn Khoa Huế, Đà Lạt và Sài Gòn. Nhưng Tiến sĩ lại bị CS gài vào tròng để làm chánh trị hiện diện (politique de présence) cho CS Hà nội.  Khi vào vòng kềm tỏa của CS Hà nội, Ong biết được; nhưng cá cán câu biềt đâu mà gở, chim vào lòng biết thuở nào ra, cam phận làm con tin cho CS.

Giữa lúc CS Hà nội đang thực hiện qua Nghị Quyết 36 của Bộ Chánh Trị Đảng CS đối với "người Việt ở nước ngoài", CS dùng nhiều trò "trí vận" để móc nối những người Việt hải ngoại trẻ có bằng cao, những nhà kinh doanh  trẻ có tiền nhiều  về "phục vụ quê hương". Cuộc phỏng vấn này là một điều đáng suy gẫm, một kinh nghiệm cần rút ra đối vời hàng ngũ lớp trẻ ở hải ngoại. Số anh chị em nay sanh ra, lớn lên sau Chiến tranh VN, chưa có kinh nghiệm CS, được ăn học trong xã hội tự do, dân chủ Tây Au, Bắc Mỹ, Úc châu; nên  không ít  người tưởng đâu  tự do, dân chủ đương nhiên có và tưởng đâu chế độ CS Hà nội như chế độ tự do, dân chủ đã đào tạo ra lớp trẻ người Việt hải ngoại vậy. Có người còn quá tả hơn xem cha anh mình kiên trì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là làm việc lỗi thời, chống Cộng là do "nặng quá khứ nên quá khích".

Phỏng vấn "Vai trò của tiến sĩ Lê Văn Hảo trong biến cố Tết Mậu Thân 1968 tại Huế" là một một tài liệu khá mới, phong phú thêm hồ sơ dầy cộm về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân và hồ sơ người học cao hay lầm CS ít học. Sau đây là những nét chánh về hoàn cảnh và tâm tình của Ts Lê văn Hảo bộc lộ 40 năm sau, trong bài phỏng vấn phóng viên Nguyễn An của đài RFA. TS Lê văn Hảo được CS Hà nội móc nối đưa lên làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên - Huế. Tiến sĩ Lê Văn Hảo kể lại,  (có âm chứng và hình Ong hẳn hòi): "Sau khi tôi nhận chức đó rồi thì có nhiều cuộc họp và họ nói cho tôi biết thế nào là chủ nghĩa CS, thế nào là chủ nghĩa Max Lenin, thế nào là chính quyền cách mạng, thế nào là đấu tranh giai cấp. Họ cũng làm cho tôi một loạt các bài học vỡ lòng để cho tôi biết chức vụ đó thì tôi phải nên làm thế nào để cho xứng đáng với chức vụ đó."  Khi đánh Huế, "Tôi không có về lúc đó, lúc đấy là chỉ có mấy anh CS về đánh nhau ở dưới thành phố thôi, chớ còn tôi họ đâu có dám đưa tôi về! Họ biết rằng khi tôi nhận thì tôi cũng miễn cưỡng mà nếu đưa tôi về thì tôi chắc cũng chuồn luôn thì họ đâu có dám đưa tôi về. Trong tất cả khi nổ ra Mậu Thân tức là trong 26 ngày đêm CS chiếm thành phố Huế thì tôi ngồi trên núi để nghe đài phát thanh suốt ngày, tất cả những gì xảy ra dưới Huế tôi chỉ biết qua đài phát thanh của Hà Nội và đài phát thanh giải phóng……" Phóng viên Nguyễn An nhấn mạnh, "Đây là một chi tiết rất là mới bởi vì hồi xưa cho đến bây giờ người ta cứ tưởng rằng là những đoàn quân họ chiếm đóng Huế hai mươi mấy ngày đó là Ông về trực tiếp điều hành công việc ở đó, thì hóa ra hoàn toàn không có chuyện này!" Tiến sĩ Lê Văn Hảo khẳng định: Than ôi! Đó không phải là sự thật lịch sử mà tôi chỉ là một con tin đã bị ở trong thế kẹt phải nhận lấy chức vụ để bảo tồn sự sống còn để mà mong có ngày về với vợ con thôi! Chớ tôi nói thật với anh vai trò của tôi trong Tết Mậu Thân là vai trò hoàn toàn thụ động, tôi chỉ ngồi trên núi để nghe đài, nghe tin tức".. . Sau Bộ đội CS khi rút ra khỏi Huế rồi, thì "tôi vẫn tiếp tục ở trên núi và lúc đấy thì quân đội Hoa Kỳ và quân đội VNCH đã phản ứng rất mạnh bằng cách ném bom rất dữ dội các vùng giải phóng chung quanh các thành phố lớn, thú thật với anh là chúng tôi sống toàn trong các hang núi, nếu ra ngoài thì cũng ăn bom như thường vì tình hình quá căng thẳng, bom đạn quá sức tưởng tượng. Cho nên lệnh ở ngoài Hà Nội là đưa những người gọi là nhân sĩ theo cách mạng như là Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, bà Nguyễn Đình Chi, tôi, cụ Nguyễn Đóa, Tôn Thất Dương Tiềm và một số vị khác, để đưa các vị này ra ngoài Bắc.

"Nói thật anh, việc ấy thì tôi biết ngay khi tôi lên trên núi thì tôi biết MTGP là một trò bịp bợm, tức là một tổ chức hữu danh vô thực, nó là tổ chức của CS thôi, gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam nhưng mà tất cả đều do Hà Nội chỉ đạo thôi. Việc đó tôi biết ngay và họ cũng không dấu anh ạ! Lúc đó mình ở trong tay họ rồi nên họ cũng không dấu."

Sau cùng vấn đề đặt ra là tại sao có điều trái khoái người học cao lại hay lầm CS ít học. Người có học nghề võ, biết đường quyền, quen thế miếng khó mà tiên đoán được dân tay ngang. Người học cao là cao trong chuyên môn của mình, trong khi chánh trị là tổng hợp nhiều bộ môn liên quan đến cuộc sống gồm kinh tế, tài chánh, văn hóa, xã hội, v.v.. Người học cao thường nặng lý thuyết, lý luận thuần túy mà CS chủ nghĩa thì trình bày logic. Người học cao thường sống và làm việc trong xã hội cao, thượng tầng, không am tường kinh nghiệm của giới bình dân và túi khôn bình dân.  CS học ít nhưng đi sát với quần chúng, lấy chánh trị làm "chủ đạo", lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, bất chấp những chuẩn mực đạo đức, cái gì cũng dám làm. CS dùng dối gạt đề tuyên truyền và dùng khủng bố để củng cố cho sự dối gạt. Người có học theo qui phạm văn minh nhân loại, theo chuẩn mực đạo đức và khoa học không thể tưởng tượng nỗi những gì CS nói và làm là do con người.

Thí dụ một người Mỹ hay Pháp, hay người ăn học ở Mỹ và Pháp không thể nào tưởng tượng nổi việc đập đầu, chôn sống hàng ngàn người dân, quân cán, chính như CS đã làm ở Huế trong Tết Mậu Thân hay Paul Pot đã làm ở Miên. Một tấm hình em bé bị bom lửa, một tấm hình một tướng bắn một tù binh đã làm chấn động công luận Mỹ, làm người Mỹ nhảy nhổm lên rồi. Nên cuộc thảm sát hàng 5000 người ở Huế, truyền thông Mỹ không tưởng được, không thể tin nổi, sẵn thiên kiến phản chiến chống chánh phủ Mỹ biến thành "Cuộc thảm sát bị bỏ quên".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.