Tối Thứ Hai 7/04/08 vừa qua, chương trình Four Corners của đài ABC đã mở lại hồ sơ vụ án John Newman, đưa ra một số bằng chứng mới chưa từng được trưng ra trước tòa trong suốt ba phiên xử của vụ án. Chương trình cũng đã nêu lên nhiều nghi vấn quanh việc ông Ngô Cảnh Phương bị kết án tù chung thân, và cho rằng công lý đã không được thi hành đúng đắn trong vụ án được mệnh danh là "ám sát chính trị đầu tiên trong lịch sử Úc Đại Lợi". Cùng bị truy tố với ông Phương là hai ông Quang Đào và David Đinh. Ông Quang Đào bị cáo buộc là kẻ đã lái xe chở hung thủ đào tẩu và ông David Đinh là hung thủ đã bắn ông Newman. Hai ông Quang và David đều được tuyên bố vô tội (not guilty) trong phiên xử cuối cùng của vụ án, còn ông Phương thì lãnh án tù chung thân về tội "chủ mưu vụ ám sát", cho dù chính tay ai đã bóp cò súng bắn chết ông Newman thì đến nay vẫn không ai hay biết.
Sau đây, xin mời qúy độc giả theo dõi bài viết tóm lược chương trình “Four Corners” với tựa đề “The Newman Case”. Chương trình này vẫn còn được chiếu trên mạng internet, tại trang nhà của chương trình Four Corners là http://www.abc.net.au/4corners/default.htm.
*
Dân biểu John Newman thuộc đơn vị Cabramatta ở miền Tây Nam Sydney, thủ phủ của người Việt Nam tại New South Wales, đã bị bắn chết vào lúc 9g30 tối ngày thứ hai 5/9/1994, ngay trước sân nhà của ông, khi vừa lái xe trở về nhà sau một buổi họp chi bộ đảng Lao động.
Cái chết của ông đã khiến cho giới truyền thông chính mạch Úc đổ dồn về Cabramatta, nơi từng được giới truyền thông, và qua đó, quần chúng Úc, biết đến, là "sào huyệt" của những vụ băng đảng Á Châu bắn giết lẫn nhau, vì tệ nạn bạch phiến.v.v... Do đó, ngay sau khi ông Newman bị sát hại, người ta đã vội cho ông bị giết hại vì ông là một người mạnh mẽ chống các băng đảng tội phạm. Và các băng đảng Á Châu lập tức bị tình nghi có dính líu đến vụ sát hại ông John Newman.
Vào thời điểm đó, ông Ngô Cảnh Phương, trong tư cách một nghị viên thuộc hội đồng thành phố Fairfield đã được chương trình “Four Corners” phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, ông Phương đã nói: "Giới truyền thông không nên vội vã đổ tội cho bất kỳ một nhóm nào trong xã hội, bởi vì ngay thời điểm này, không ai biết chuyện gì đã xảy ra”.
Thế nhưng, ngay lúc ấy đã có người bắt đầu chỉ tay đổ tội giết Newman, và những ngón tay lên án này đều chĩa vào ông Phương. Chỉ vài giờ sau khi án mạng xảy ra, một trong những đối thủ của ông trong HĐTP Fairfield, Ken Chapman, đã nói với cảnh sát rằng ông Phương là thủ phạm! Ngày kế tiếp, một đối thủ khác là ông Andrew Nguyễn Thế Nghiệp, cũng bắt đầu có những lời tuyên bố tương tự. Họ đồn rằng ông Phương muốn giành ghế dân biểu tại hạ viện tiểu bang của ông John Newman. Tuy không có một bằng chứng nào về tính trung thực của những tin đồn như thế, nhưng chẳng bao lâu sau, những tin đồn đó vẫn xuất hiện trên một tờ báo địa phương.
Bà Marion Lê, một người rất quen thuộc với cộng đồng người Việt ở Úc vì những hoạt động của bà trong việc giúp đỡ định cư cho người tỵ nạn Việt Nam từ thập niên 70, và là bạn của ông Ngô Cảnh Phương nói với nữ ký giả Debbie Whitmont trong chương trình Four Corners như sau: "Ai là Ông Trùm ở Cabramatta" Ông Phương là người có tăm tiếng nhất trong vùng, và tôi nghĩ, vì thế mà giới truyền thông bắt đầu dồn sự chú ý vào ông”.
Ông Ted Grace,dân biểu liên bang thuộc đơn vị Fowler trong khoảng thời gian 1984-1998, một đơn vị bao gồm luôn cả Cabramatta, thẳng thắn tuyên bố với nữ ký giả Whitmont: “Tôi cho rằng giới truyền thông không có một thứ gì khác để tiếp tục thông tin về án mạng ấy. Tôi cho rằng họ chĩa mũi dùi vào ông Phương chỉ vì ông ấy là người gốc Việt Nam. Dạo ấy, ở Cabramatta vẫn còn có nhiều sự kỳ thị”.
Thế nhưng, công tố viên Mark Tedeschi, người chịu trách nhiệm chính trong việc truy tố ông Phương, lại cả quyết rằng động cơ thúc đẩy ông Phương phạm pháp là động cơ chính trị. Ông tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng việc cho vụ án này là vụ ám sát chính trị đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Úc là một chuyện rất đúng. Một dân biểu đương nhiệm bị ám sát là vì sao" Là vì chức vụ của ông ta là dân biểu trong quốc hội. Đấy là việc có tầm quan trọng thật lớn lao trong lịch sử luật pháp Úc”.
Nhưng thực tế rõ ràng không phải vậy. Chắc chắn là vào thời điểm đó, chi bộ đảng Lao động của ông Phương có cạnh tranh với chi bộ của ông Newman và từng được cho rằng đã có sự nhồi nhét đảng viên để chống ông Newman. Thế nhưng, cựu dân biểu liên bang Ted Grace, người đã giới thiệu ông Phương vào đảng Lao động, khẳng định rằng ông Phương không hề muốn cái ghế của ông Newman. Ông nói: “Phương không bao giờ muốn ghế dân biểu tại hạ viện tiểu bang. Không, Phương không hề chú ý đến, không mảy may đoài hoài đến ghế dân biểu. Ông Phương chỉ thích ghế Thượng Viện mà thôi”.
Theo nữ ký giả Whitmont thì ông Ted Grace còn cho biết thêm là ông Phương đã được những nhân vật có quyền lực nhất trong đảng Lao động lúc bấy giờ bảo đảm sẽ giành cho ông một ghế ở Thượng Viện. Như vậy thì việc gì ông Phương phải giết Newman để giành chiếc ghế dân biểu mà ông không mảy may đoái hoài"
Thoạt đầu, cảnh sát không có một bằng chứng gì để liên kết ông Phương với án mạng cả. Thế nhưng, hai tháng sau đó thì một điểm chỉ viên, được cảnh sát mệnh danh là “Bob” tìm đến cảnh sát với một câu chuyện có vẻ thích hợp. Gã Bob này cho biết chính ông Phương là kẻ đã hạ lệnh giết người, và 3 nhân viên của Mekong Club đã thi hành. Ba người này mặc áo khoác của lính (army field jackets) và lái một chiếc xe Ford màu xanh lá cây tới nhà ông John Newman. Hai người bắn vào ông John Newman, và một trong hai người đã giết ông. Ông Phương có mặt tại hiện trường trên chiếc Camry trắng của Mekong club.
Khi cảnh sát thẩm vấn ba người đàn ông mà gã Bob nêu danh thì ca ba đều phủ nhận chuyện ấy.
Trong một đoạn phim cảnh sát thẩm vấn ông Quang Đào, ông Quang đã cực lực phủ nhận, liên tục tuyên bố “It’s crap” (“Láo khoét”).
Lucy Wang, hôn thê của John Newman, tuyên bố với cảnh sát là hung thủ nhảy lên ghế trước của chiếc xe Ford màu xanh lá cây đậm. Tuy nhiên, cửa trước, phía hành khách của chiếc xe Ford màu xanh lá cây nhạt của ông Quang vào thời điểm ấy không mở được. Ông Quang luôn luôn khẳng định rằng vào thời điểm mà John Newman bị sát hại thì ông dùng chiếc xe Camry màu trắng của Club để rước con của ông từ nhà cha mẹ ông. Và nếu thế thì ông Phương không thể nào lái chiếc Camry tại hiện trường được.
Khi được nữ ký giả Whitmont hỏi rằng ông Phương có thể nào lái xe Camry vào thời điểm án mạng xảy ra hay không thì ông Quanh khẳng định: “Không thể nào. Bởi vì lúc ấy tôi đang ở trong chiếc xe trắng với các con tôi”.
Khi được hỏi thêm rằng ông có nghi ngờ rằng ông Phương có thể dính líu vào vụ sát nhân hay không thì ông Quang xác định: “Tôi biết thật chắc chắn rằng anh Phương không hề dính líu gì đến vụ án mạng ấy cả”.
Ông David Đinh, một trong hai người bị gã Bob điểm chỉ là hai tay súng đã ám toán ông Newman, bị tai nạn giao thông trước khi án mạng xảy ra và vào thời điểm án mạng xảy ra thì ông vẫn còn phải đi khập khễnh.
Ông David nói: “Người ta chỉ buộc tội tôi. Hoàn toàn không có một bằng chứng gì cả. Người ta buộc tôi rằng tôi có mặt chỗ này, tôi có mặt chỗ kia. Chỉ có vậy thôi”.
Còn ngưởi thứ nhì bị điểm chỉ là kẻ đã nổ súng thì vì lý do luật pháp, chương trình Four Corners đã không thể nêu đích danh và vì thế, tạm gọi ông ta là “Tony”.
Theo bà Marion Lê thì ông Tony này là một người trẻ tuổi, hiếu học, không bao giờ có hồ sơ phạm pháp và hết mực thương mẹ cùng các em gái của ông. Khi bị cáo buộc là hung phạm thì ông đã hết sức bất ngờ, không tin được rằng người ta lại cho mình là thủ phạm.
Vậy mà ba năm sau đó, trong phiên tòa Coroner’s Court điều tra về vụ án mạng giết Newman thì những tin tức mà gã điểm chỉ viên Bob cung cấp lại trở thành tin tức sốt dẻo hàng đầu. Lầ này, cảnh sát còn tung ra một trái bom dữ dội: Nhân chứng then chốt của vụ án (star witness). Vì lý do luật pháp, tông tích danh tánh của nhân chứng này không được phép phổ biến, vì thế, chương trình Four Corners tạm gọi ông ta là John. Nhân chứng này được cảnh sát chú ý đến sau khi gài máy thâu âm theo dõi nhân viên an ninh của club.
Kết quả của sự theo dõi này cho thấy, chính John đã ngỏ ý đưa $500 cho một nhân viên an ninh để “đánh giằn mặt” (“put the heavy on”) một kẻ nào đó, “cho nó một chút, mày biết mà, giằn mặt nó để nó tránh xa ra” (“just to give ‘em a little bit, you know, to put the heavy word on ‘em to keep away”). Thế nhưng, khi biết được mục tiêu là Newman thì người nhân viên an ninh được nhờ làm việc ấy đã từ chối, và không có thêm chuyện gì nữa hết.
Vậy mà sau này, John lôi thêm tên ông Phương vào, biến ý định hành hung của y thành vụ giết John Newman và y trở thành nhân chứng chính cho công tố viện để buộc tội ông Phương.
John thú nhận trước tòa rằng trước khi ông làm nhân chứng, ông đã được Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác NSW (NSW Crime Commission – NSWCC) hứa hẹn cho miễn tố, tiền thưởng cũng như đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng ở ngoại quốc của Úc.
Những bằng chứng chứng tỏ ông John bị tra vấn tại NSWCC đã được trưng trước tòa. Bà Maion Lê có mặt trong phiên tòa và thuật lại như sau: "Đây là một cậu thanh niên đang bị nhiều áp lực. Cậu ta liên tục nói “Làm ơn cho tôi gặp luật sư”. Nhưng họ [NSWCC] khước từ và liên tục bảo cậu, “nếu chú mày không nói ra những gì mà chú mày muốn nghe thì chú mày sẽ gặp rắc rối lớn, thật lớn đấy”. Cứ như thế, lập đi lập lại mãi. Họ muốn lấy được từ cậu ta câu chuyện mà họ muốn, và cậu không thể nào rời khỏi nơi ấy cho đến khi cậu nói với họ câu chuyện mà họ muốn”.
Vài ngày sau khi John đưa bằng chứng của anh ta trước tòa Coroner’s Court thì các ông Phương, Quang và Tony bị truy tố với tội sát nhân và bị câu lưu. Ông Phương là người duy nhất vẫn còn trong tù và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù nghiêm ngặt nhất NSW.
Ông Quang Đào được tại ngoại hầu tra rồi sau đó được xử trắng án (acquitted). Cho đến bây giờ ông vẫn còn cảm thấy quá đau đớn khi phải nghe đến, nhắc đến hoặc đọc đến những gì liên quan đến vụ án. Trong chương trình Four corners, ông lấy tay che mắt, bịt tại, bụm miệng để minh họa điều này. Ông nói: “Đấy là sự chọn lựa của tôi. Kể từ khi tất cả các phiên tòa chấm dứt”.
Rồi ông bắt đầu sụt sịt khóc và nói: “Cho đến bây giờ. Tôi nghĩ rằng sự thật cần được kể ra. Có một người không hề làm gì cả và đã bị kẹt trong tù 10 năm rồi. Và nếu tôi không nói lên chuyện này thì ông ta sẽ chết rục trong tù. Vì tội gì" Ông ta chẳng có tội gì cả! Làm sao tôi có thể sống yên được với chính mình"”
Trong suốt những phiên tòa xét xử vụ án John Newman thì kẻ đã nêu tên bốn người đàn ông Việt Nam với cảnh sát, gã điềm chỉ viên Bob, lại không hề bị kêu ra tòa để làm nhân chứng. Thật ra thì vài ngày trước khi phiên tòa đầu tiên bắt đầu, Bob đã bảo cảnh sát rằng tất cả những cái gọi là bằng chứng của hắn đều là “những sự phỏng đoán” (assumptions) dựa vào “những cuộc đối thoại mà tôi vô tình nghe được từ lời bàn bạc chung chung trong quần chúng và từ báo chí” (“conversations I have overheard, general talk amongst the people and newspaper reports.”).
Thế nhưng, bất ngờ thay, sáu tuần sau khi Bob thú nhận rằng hắn không có bằng chứng trực tiếp nào cả thì một người khác lại kể cho cảnh sát nghe một câu chuyện tương tự! (Còn tiếp...)