- Anh này. Cái bà già phụ việc ở văn phòng nha sĩ Cường là bà dì vợ của ông ta đấy, cô An thư ký ở đó nói vậy.
Tôi thản nhiên:
- Dì thì dì có gì lạ đâu. Có bà ấy giúp việc thì đỡ tốn tiền mướn người ngoài càng tốt chứ sao... Mà tại sao em thắc mắc.
Yến lườm tôi:
- Anh chưa nghe nói hết mà đã cắt ngang người ta. Tại cô An cô ấy cứ nói rằng vợ ông cho bà dì ra coi chừng ông chồng có bờm xơm với ai không đó. Cô ấy nói bà ấy cấm ca cấm cảu khó tính hơn ông chủ nữa nên mấy người làm ở đó không ưa. Họ rủa là vì vậy bà ta ế chồng chẳng ai lấy cả nên bây giờ trở thành gái già.
Tôi không muốn bị lôi cuốn vào chuyện... đàn bà này nhưng Yến cứ lải nhải nên tôi tìm cách xoay câu chuyện để sớm chấm dứt:
- Mấy cô ở thời buổi này chỉ võ đoán rồi nói người ta ế chồng. Biết đâu bà ấy chung tình với một người nào đó mà ở vậy. Đừng có coi thường mấy bà ở thế hệ trước nhá. Như mẹ anh đó em thấy không" Cha anh mất khi bà mới hai mươi bẩy tuổi mà bà nhất định ở vậy. Khi lớn lên anh hiểu thế nào là cô đơn nên khuyên mẹ anh nên đi một... bước nữa bà ấy chỉ trợn mắt ký đầu anh đau thấy mụ nội. Khi qua Mỹ này anh rủ rê mấy ông độc thân đồng lứa với mẹ anh đến chơi rồi xúi tán tỉnh, bà ấy nổi tam bành chửi anh quá trời qúa đất em biết không. Vậy đừng xét đoán vội vàng mà hố.
Yến cố cãi :
- Mẹ anh goá chồng thì phải thủ tiết chứ bà này từ nhỏ tới nay già chát mà không có chồng tức là ế chứ còn gì nữa.
Không kết thúc được câu chuyện tôi bắt đầu bực mình nhưng sực nhớ tới bà cô tôi nên tôi nhắc Yến:
- Thôi đừng bàn chuyện của thiên hạ nữa. Em có nhớ chuyện bà cô già độc thân của anh mà anh đã kể em nghe mấy năm trước đó nhớ không. Bây giờ cô ấy đã khuất bóng anh không muốn nhắc tới nữa. Thôi chấm dứt câu chuyện. A men.
...Tôi có bà cô nghiêm nghị mà hồi nhỏ tôi rất nể sợ và cho đến khi khôn lớn tôi cũng vẫn không dám nói lời gì làm cho cô phật ý. Tôi không hiểu sao cô Hồng của tôi không lấy chồng mà ở vậy tới gìa. Từ hồi còn trẻ cô cũng không muốn sống chung đụng với ai trong gia đình mà ở riêng một mình trong một căn nhà tranh nhỏ. Cả khi di cư vào miền Nam cô cũng chỉ thuê một căn nhỏ ở một mình; cô bảo không muốn bị ai quấy rầy hay quấy rầy người khác.
Thỉnh thoảng mẹ tôi sai tôi và mấy đứa em mang đồ hay bánh trái đến cho cô. Mỗi khi đến nhà cô tôi không dám xuồng xã tự động đẩy cửa vào nhà mà đứng ở ngoài nói to: "Mẹ cháu sai mang đồ đến biếu cô" thì cô ra mở cửa ngoắc tôi vào nhưng cô vẫn nhìn tôi với cặp mắt nghiêm nghị và không nói gì cả. Vì cô lạnh lùng như vậy nên mỗi khi bước vào nhà cô và sau khi cô khép cửa lại tôi có cảm tưởng như sắp bị hỏi tội trong một nhà ngục nào đó. Lúc đó tôi mong có lý do chính đáng để tôi ...dọt thì thoải mái qúa.
Cô Hồng tôi nhỏ con nhưng luôn mặc quần áo đen bó sát khiến người cô lại loắt choắt thêm nhưng mặt cô lại toát ra một cái uy và đặc biệt cô chẳng bao giờ xoa đầu hay vỗ về tụi tôi nên đứng trước mặt cô tôi luôn cảm thấy bị khớp. Chỉ khi nghe được giọng nói dịu dàng của cô hỏi chuyện thì những lúng túng khó chịu trong tôi mới tiêu tan. Tuy lạnh lùng như vậy nhưng mỗi khi tụi tôi đến, cô thường mang bánh kẹo hay trái cây cho tụi tôi ăn rồi hỏi một vài câu thông thường về cuộc sống hàng ngày. Khi tụi tôi ăn bánh kẹo xong thì cô đứng dậy với cử chỉ khiến tôi hiểu rằng cô muốn tụi tôi ra về. Khi tôi ra khỏi cửa nhà cô mới bảo chuyển lời cám ơn của cô tới cha mẹ tôi rồi cô quay vào đóng cửa như là khép riêng thế giới của cô trong căn nhà nhỏ đó.
Có điều lạ là khi trưởng thành tôi lại quan tâm qúy mến bà cô già của tôi nên khi tôi sắp lấy vợ tôi dẫn người yêu của tôi đến thăm cô để coi ý kiến của cô thế nào. Tôi không ngờ cô vui hẳn lên xuýt xoa khen hôn thê tương lai của tôi hết lời. Cô luôn luôn miệng tấm tắc: "Thật là xinh gái. Một cô gái trông vừa hiền vừa đẹp sẽ là một hiền phụ. Cháu cô thật có mắt tinh đời". Đã vậy cô còn lo lắng hỏi cha mẹ tôi nghĩ thế nào và sau khi được biết cha mẹ tôi cũng vừa ý thì cô hăng hái: "Thế thì tốt qúa, hai cháu làm đám cưới mau đi, đừng để lâu qúa biết không. Cháu có nhớ câu chớ để lâu ngày…...". Tôi cho cô biết mặc dù gia đình của hôn thê tôi biết hai đứa yêu nhau lâu rồi nhưng nàng cần về quê ở miền Trung thảo luận với cha mẹ nàng thì mới tiến hành việc hỏi cưới được. Nghe tôi nói vậy mặt cô không hiểu sao trĩu xuống nặng nề.
Sau đó mỗi khi thăm cô thì tôi thấy cô tôi thường tỏ ra săn đón thăm hỏi cuộc hôn nhân của tôi tiến hành như thế nào. Thái độ của cô khiến tôi lo lắng tự hỏi rằng có phải cô tiên đoán được bất trắc gì xẩy trong tương lai hay không mà cô lại nôn nóng như vậy. Rồi cái lần tôi đến thăm cô và nói cho cô biết hôn thê tương lai của tôi tuần tới sẽ về quê thăm gia đình để nói về đám cưới hai đứa thì mặt cô tôi xám đi rồi cô bật khóc:
- Cháu à. Đừng để cho nó đi. Cô sợ rằng nó đi rồi sẽ không trở lại đâu. Nếu có thể thì hai đứa cùng đi. Cháu hiểu không"
Tôi ngỡ ngàng đến ngạc nhiên về phản ứng kỳ dị này của cô và không hiểu tại sao cô lại nói những điều "gở" như vậy. Chuyện hai đứa tôi thì có có gì trở ngại đâu. Tôi cố trấn an rằng tại cô lo lắng cho cháu quá đi chứ không có gì xẩy ra đâu. Tôi an ủi cô một hồi rồi xin phép ra về, hứa mai sẽ trở lại thăm cô.
Lo lắng cho cô nên bữa sau tôi giữ đúng lời hứa đến thăm thì thấy cô đã ngồi trước cửa. Nhìn cô, tôi thấy toát ra một một sự thảm não của một người đàn bà cô đơn và lần đầu tiên tôi chợt nghĩ đến một điều: "Tại sao đời cô không có bóng người đàn ông nào" Chẳng lẽ cô không kiếm được người đàn ông nào để làm bạn hay sao"". Mẹ tôi vẫn thường nói rằng hồi trẻ cô tôi là một thiếu nữ xinh xắn. Mặc dù bây giờ vẻ thanh xuân đã tàn tạ nhưng nhìn thân hình nhỏ bé của cô, nhìn cặp mắt cô thì thế nào cũng có người đàn ông thương cô chứ. Thấy tôi cô ngoắc tôi lại ngồi bên cạnh và ngập ngừng như muốn nói điều gì khiến tôi băn khăn chờ đợi.
Mãi một vài phút sau cô mới tằng hắng nói với tôi:
- Cháu à. Có lẽ cháu sẽ hỏi tại sao cô không muốn hôn thê tương lai của cháu về quê một mình. Cháu có biết tại sao cô buồn và lo lắng khi cháu không đi cùng người yêu của cháu không" Cô là một bà già nên có cái suy nghĩ cổ hủ của một người già nhưng cô muốn cho cháu nghe câu chuyện tình của cô ngày xưa rồi cháu tự quyết định có nên để người yêu cháu về quê một mình hay không...
Hồi ở nhà quê, cô là một thiếu nữ trẻ. Cô đã gặp Quang, một chàng trai từ Hà thành tản cư về trọ quê mình. Quang rất yếu ớt vì bị yếu phổi nên bác sĩ khuyên hãy về miền quê nắng ráo với không khí trong lành sống vài năm để dễ dàng chữa bệnh. Quang dậy học cho những đứa trẻ trong làng nhưng lý do chính không phải để kiếm ăn mà để cho khuây khoả giết thời gian thì đúng hơn.
Gặp nhau lần đầu cô đã bị tiếng sét ái tình và may mắn cho cô là Quang cũng tỏ ra quyến luyến cô, nhưng mãi năm sau khi cô đủ mười tám tuổi hai đứa mới chính thức công khai cho mọi người biết tình yêu của của cô và Quang. Mặc dù có vài đứa em họ tỏ vẻ khó chịu nhưng anh em bạn bè đều vui mừng chúc cho cô sớm thành gia thất. Tối đó mọi người ngồi xúm lại uống trà ăn kẹo ca hát thật vui vẻ và cô rất vui đã may mắn có cơ hội lấy được người mình yêu. Đó cũng là ngày vui nhất trong đời cô. Đêm đó lúc mọi người ra về nhưng trăng vẫn còn sáng, Quang và cô dắt tay nhau đứng dưới cây cau nhìn trăng sao anh ấy đã trìu mến nói anh ấy rất yêu cô và muốn hai đứa làm đám cưới. Cô cũng rất sung sướng đáp lại tình anh ấy nhưng cô bảo cô phải chính thức thưa chuyện với cha mẹ đã.
Ông bà nội cháu cũng biết phần nào sự luyến ái của cô với Quang nên cô tưởng ông bà cũng sẽ chấp nhận thôi nhưng không ngờ đó là một trở ngại lớn. Ông nội cháu không cảm thấy ấm cúng cho lắm đối với chàng trai xa lạ từ thành thị mà ông chẳng biết gốc gác ra sao. Sau đó có một buổi tối ông bà nội họp gia đình lại để chính thức bàn về chuyện giữa Quang và cô nên Quang cũng cần có mặt. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy Quang đâu khiến cô xốn xang nôn nóng. Con hiểu mà, một ông nhiêu ông bá ở nhà quê thì rất khó tính nên cô lo lắng sự vắng mặt của Quang sẽ khiến ác cảm của ông nội càng có cơ hội gia tăng.
Sáng hôm sau có người làng đến chuyển lời cáo lỗi của Quang vì anh được tin cha ốm nặng sắp mất nên phải về Hà thành gấp và sẽ viết thư giải thích sau. Cộng thêm với phán xét của vài người ganh tị, tự nhiên Quang biến thành một kẻ lừa đảo trong lòng mọi người khiến cô không lời nào biện bạch được.
Cô không còn nhớ chuyện gì xẩy ra ngày đó mà chỉ nhớ rằng mặt trời hình như không còn sáng nữa và cảnh đẹp đồng quê không còn vẻ gì thơ mộng đầy hứa hẹn như trước mà nó tàn tạ trống vắng dù đó là Xuân Hạ hay Thu Đông.
Hai bữa sau, có một học trò của Quang mang lại cho cô một bức thư nói là của Quang để lại cho cô. Đó là lá thư duy nhất của Quang cô có từ khi anh ta ra đi. Đó là một vật qúy cô ôm ấp để xoa dịu đi nỗi đắng cay trong lòng cô. Dù có đọc thư đó hay không cô biết Quang vẫn yêu cô và cho tới khi nào cô còn giữ được bức thư này thì có ở chân trời góc biển nào anh ta cũng vẫn yêu cô.
Thời cuộc thay đổi, chúng ta từ Bắc vào Nam không mang theo được dấu vết gì của nơi đó và bây giờ cô đã là một bà già mệt mỏi, nhưng lá thư đó vẫn cho cô hy vọng và sự kiên nhẫn đợi chờ.
Nghe cô kể xong tôi xúc động hỏi:
- Chắc đó là một bức thư tình tuyệt diệu lắm phải không cô"
Đôi mắt cô mơ màng như cố mang lại một trời kỷ niệm của chuyện tình lãng mạn năm xưa, cô khẽ nói:
- Có lẽ thế. Phải có lẽ như cháu nói. Cháu có muốn đọc nó không"
Tôi hăm hở:
- Cháu thích đọc lắm, nếu cô cho phép. Cô có một kỷ niệm đẹp quá.
Cô tôi đứng dậy vào trong nhà một phút rồi trở ra trao tôi bao thư đã vàng úa theo thời gian và xung quanh đã bị sờn như là đã bị cầm nhiều lần. Nhưng khi lật mặt sau của bao thư thì thấy bao thư chưa được bóc. Cô tôi với giọng run run: "Cháu mở ra đi. Mở ra đi" nên tôi bóc bao thư ra để lấy thư đọc.
Sau khi lướt nhanh qua thì tôi thấy đây không phải là một bức thư tình du dương lãng mạn gì cả mà chỉ là một trang những lời hướng dẫn chỉ đường:
"Em thân yêu! Tình hình chính trị bây giờ bất ổn, anh phải trông nom công việc làm ăn của gia đình không biết có trở lại sớm được hay không. Thái độ của cha em khiến anh lo lắm. Nếu trong vòng ba mươi ngày không thấy anh trở lại thì vào tối ngày thứ ba mươi mốt em đến gặp thằng bé này nó sẽ dẫn em đến gặp người đưa em đi gặp anh. Người này sẽ đưa em từ Thanh Miện đến Kẻ Sặt gặp người bạn thân của anh và người bạn này sẽ đưa em đến nhà anh ở Hà thành. Để phòng hờ bất trắc, anh đã nhờ người bạn này trao em một số tiền để hộ thân. Khi gặp nhau chúng mình sẽ bàn về chuyện hôn nhân.
"Anh biết em vốn là một thôn nữ nên em sẽ cho là đề nghị của anh quá táo bạo. Nếu em không tự tin bước chân vào cuộc hành trình này thì đừng miễn cưỡng và anh cầu mong em có một cuộc sống an lành. Nếu anh không gặp được em hay không nhận được tin tức của em anh biết rằng em sẽ sống trong buồn thảm lắm. Anh biết chưa bao giờ em ra khỏi luỹ tre xanh nên rất ngại ngùng. Cùng lắm em viết thư nhờ thằng bé chuyển đi cho anh rồi anh sẽ bằng mọi cách để hai đứa mình xum họp..."
Đọc đến đây tôi không thể đọc thêm được nữa vì tại sao kỳ lạ vậy. Tôi nôn nóng hỏi:
- Cô! Thế này là thế nào" Tại sao ...
Cô tôi cướp lời:
- Đọc tiếp đi cháu. Đọc tiếp đi, cô muốn nghe từng chữ của thư ấy.
Tôi ngạc nhiên:
- Thế cô chưa bao giờ đọc bức thư này à"
- Vì mọi người đều thù ghét Quang nên cô không tin bất cứ người nào sẽ đọc đúng cho cô nghe...
Tôi càng bỡ ngỡ hơn:
- Cô à. Cô nói gì cháu không hiểu. Cô làm cháu điên mất...
Cô tôi cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ xấu hổ sau khi phạm tôị. Giọng cô trùng xuống:
- Không. Cô không làm cháu điên đâu. Cháu biết không, ngày xưa vì là con gái nên hồi đó cha mẹ đâu có cho cô đi học, nên cô mù chữ cháu à.
Tôi bật ngửa rồi oà khóc. Tôi ôm lấy cô tôi nghẹn ngào:
- Cô có biết không, một hành động dụt dè bảo thủ đã giết chết cả đời thanh xuân của cô rồi cô biết không"