Chiều hôm đó khi cháu đến chơi tại nhà một người bạn, khi cháu định ra về thì có một người quen biết với bạn của cháu đến chơi. Vì lịch sự nên cháu đã chần chờ chưa chịu từ giả ra về. Sau khi trao đổi vài câu xã giao thì người quen của bạn cháu đã mời cháu ở nán lại để có gì cùng nhau ra ngoài ăn cơm chiều. Thế là cháu bị thuyết phục để ở lại.
Sau khi chuyện trò, người quen của bạn cháu đã mời cháu và bạn cháu đi dùng cơm tại một tiệm ăn Thái Lan. Ăn uống xong người quen của bạn cháu đã yêu cầu cháu và bạn cháu ra xe trước vì ông ta cần phải trả tiền rồi sẽ ra xe sau. Sau khi cháu và bạn cháu ra xe và ngồi chờ gần 10 phút, thì cảnh sát đã đến và mời cả hai về đồn cảnh sát. Chủ nhà hàng có cho cảnh sát biết là người quen của bạn cháu đã một lần ăn không chịu trả tiền và lần này cũng đã rời quán trong lúc chủ quán lơ đểnh không để ý, và chủ quán đã nhờ cảnh sát can thiệp.
Thế là cả 3 đều bị đưa về đồn cảnh sát để hỏi cung, sau khi thẩm cung cả 3 đều bị cáo buộc tội lừa gạt và sau đó được cho tại ngoại để chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết là trong tình huống vừa kể trên, liệu con tôi có bị tòa kết tội lừa gạt hay không"
Trả lời: Để có thể trả lời câu hỏi vừa nêu thiết tưởng chúng ta hãy xem xét luật pháp đã định nghĩa thế nào là lừa gạt" và các yếu tố cần thiết để cấu thành tội phạm này.
âTội lường gatï (deception) có thể được định nghĩa là sự lừa dối qua việc trần thuật sai lạc có dụng ý. Sự lừa gạt bao gồm sự lừa dối bằng lời nói hoặc bằng hành vi, cử chỉ.
Phải có ômột sự liên hệ nhân quảọ (a causal link) giữa cái đạt được và sự lường gạt. Điều này có nghĩa là bị cáo phải thâu đạt được tài sản hoặc một ôlợi ích về tài chánhọ (financial advantage) nào đó do sự lường gạt mà có.
Vì thế, nếu nạn nhân biết được rằng bị cáo đang nói dối để lường gạt mình thì bị cáo không thể bị kết tội lường gạt. Trong một vài trường hợp nạn nhân có thể đã không lưu ý đến sự trình bày hoặc miêu tả. Tuy nhiên, tòa có thể cho rằng nạn nhân đã giao dịch dựa trên căn bản là có sự miêu tả tiềm tàng nào đó mà nạn nhân đã không nhận biết được. Trong những trường hợp đó tòa vẫn kết buộc bị cáo về tội lường gạt. Ví dụ; thực khách mua rượu trong nhà hàng viø nghĩ rằng rượu được bán bởi chủ quán. Tuy nhiên nếu người bồi bàn đã mang chính rượu của đương sự ra để bán cho thực khách thì người bồi đó đã phạm tội lường gạt dù là thực khách nhận biết được việc làm đó hay không.
Yếu tố căn bản của tội lường gạt là việc thôi thúc nạn nhân ‘tin tưởng rằng một món đồ là thật nhưng thực ra đó là giả mà người cố tình lường gạt một người khác tin tưởng hoặc biết được rằng đó là đồ giả.
Tuy nhiên tại ACT và Victoria luật pháp quy định rằng bị cáo không cần phải có ý định lường gạt nạn nhân. Điều này có nghĩa là bị cáo không cần phải tin tưởng rằng những gì đương sự nói là dối trá, mà bị cáo chỉ cần hành động ômột cách khinh xuấtọ (recklessly) cũng đủ để tòa kết buộc tội này. Bị cáo đã hành động một cách khinh xuất theo nghĩa này là khi bị cáo đã biết hoặc thừa nhận rằng những gì mình tuyên bố có thể là không đúng sự thật.
âYếu tố sai phạm (fault element) của tội lường gạt là ôsự thiếu lương thiệnọ (dishonesty). Mặc dầu trên thực tế bị cáo thường bị cáo buộc tội lường gạt nếu đã hành động một cách thiếu lương thiện, tuy nhiên trong một số trường hợp bị cáo vẫn bị cáo buộc tội trạng này mặc dầu đương sự đã không hành động một cách thiếu lương thiện, chẳng hạn trong trường hợp bị cáo tin tưởng rằng đương sự có ôquyền lợi pháp địnhọ (legal right) đối với một món đồ nào đó. Tại Anh Quốc, luật pháp đãquy định rằng liệu bị cáo đã hành động ômột cách thiếu lương thiệnọ hay không là một vấn đề sẽ được quyết định bởi bồi thẩm đoàn.
âSự thiếu lương thiệnï là một từ được xử dụng thông thường và không nên được quyết định bởi vị thẩm phán tọa xử. Bồi thẩm đoàn có thể quyết định liệu một hành vi nào đó là một hành vi thiếu lưiơng thiện hay không bằng cách áp dụng tiêu chuẩn của ônhững người đứng đắn bình thườngọ (ordinary decent people). Bồi thẩm đoàn sẽ xét nghiệm tiêu chuẩn này qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, câu hỏi được đặt ra là liệu hành vi của bị cáo là một hành vi thiếu lương thiện theo những tiêu chuẩn bình thường của ônhững người bình thường và lương thiệnọ (reasonable and honest people) hay không" Nếu câu trả lời là không, thì bị cáo sẽ không bị kết tội.
Nếu câu trả lời là có, thì bồi thẩm đoàn phải quyết định liệu bị cáo có biết được rằng hành vi của đương sự là một hành vi thiếu lương thiện theo các tiêu chuẩn vừa nêu hay không. Điều này có nghĩa rằng liệu bị cáo có ý thức được rằng đương sự đã hành động theo phương cách mà những người bình thường sẽ cho rằng hành động đó là hành động thiếu lương thiện hay không.
Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện Victoria đã bác bỏ phương thức này vì cho rằng ôsự thiếu lương thiệnọ là ômột vấn đề pháp lý chứ không phải là một vấn đề thuộc về sự kiệnọ (a question of law not a question of fact). Vì thế, tại Victoria ôsự thiếu lương thiệnọ (dishonesty) được hiểu theo nghĩa là ôsự thâu đạt đượcọ do ôsự lường gạtọ và rằng ôbị cáo ô (the accused) đã tin tưởng rằng đương sự không có ôquyền pháp địnhọ (legal right) để thâu đạt tài vật đó. Quan điểm này cũng được chấp nhận bởi các tòa án tại NSW.
Mặc dầu trong hầu hết các trường hợp ôtội lường gạtọ sẽ bị cáo buộc khi ôbị cáoọ đưa ra những lời lẽ khi trá, tuy nhiên một người cũng có thể bị cáo buộc về tội lường gạt do các hành vi của mình. Những hành vi đó có thể được biểu lộ như trong trường hợp ôbị cáoọ giả đóng vai các người làm việc cho hội từ thiện để xin tiền, hoặc cũng có thể thực hiện một cách ngấm ngầm như được xét xử trong vụ Director of Public Prosecutions v. Ray [1974]. Trong vụ đó, bị cáo cùng 4 người khác đã vào một nhà hàng và gọi thức ăn. Vào lúc gọi thức ăn, họ đã có ý định là sẽ trả tiền. Tuy nhiên, sau khi ăn uống xong xuôi, họ đã có ý định bỏ đi mà không trả tiền. Vì thế sau khi đợi chừng 10 phút, cho đến lúc người bồi lơ đêûnh và đi vào phía sau bếp, họ đã bỏ đi. Sau đó bị cáo đã bị kết buộc tội âthâu đạt lợi ích về tiền bạcï (obtaining a pencunary advantage) [giá tiền phải trả cho bữa ăn] do sự lường gạt.
Theo sự quy định của luật pháp cũng như các pháp quyết vừa trưng dẫn, tôi có thể cho bà biết rằng việc dùng cơm chiều và không chịu trả tiền khi rời nhà hàng là một hành vi ôthiếu lương thiệnọ. Hành vi này sẽ bị luật pháp trừng phạt dưới tội danh ôlường gạtọ. Con của bà chắc chắn sẽ được tòa tha bổng vì đương sự hoàn toàn không có ý định đó và hoàn toàn không hề hay biết việc gì đã xảy ra sau khi đương sự được yêu cầu rời khỏi quán. Tuy nhiên, chắc chắn rằng tòa sẽ kết tội ôlường gạtọ đối với người quen bạn của con bà.
Tôi đề nghị bà đem hồ sơ đến gặp LS để được cố vấn tường tận hơn.



