Hôm nay,  

Liên Hiệp Aâu Châu Hết Liên Hiệp

3/26/200300:00:00(View: 4772)
Đến Hoa Kỳ phó hội, Thủ tướng Anh tuyên bố là cần quan niệm lại mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Âu châu. Điều đó hiển nhiên là đúng. Nhưng, Âu châu nào"
Trong suốt giai đoạn đấu tranh ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Anh quốc một bên và bên kia là Pháp và Đức về cách xử trí đối với Iraq, dư luận cứ nói nhiều đến "mâu thuẫn Âu-Mỹ", nên gây ra ấn tượng là một bên có Hoa Kỳ, bên kia là Liên hiệp Âu châu trừ Anh (và Tây Ban Nha hay Ý nữa là nhiều). Đó là một ấn tượng sai. Không ai thắc mắc là trong cuộc đấu tranh ngoại giao "Âu-Mỹ", có một nhân vật lại quyết liệt vắng mặt, Ủy viên Ngoại giao Âu châu Xavier Solara. Trong vụ Iraq, cơ chế Âu châu hoàn toàn bị tê liệt, bị loại ra ngoài, không đáng kể.
Vấn đề không phải là khủng hoảng trong quan hệ Âu-Mỹ mà là khủng hoảng về bản sắc và tương lai của Âu châu. Sau vụ Iraq, Âu châu có thể bị rạn nứt hơn, Liên hiệp Âu châu có khi tan vỡ, đồng Euro có khi biến mất trên thị trường. Và, những điều đó có khi lại có lợi cho kinh tế Âu châu.
Sau đây, chúng ta sẽ xét đến nghịch lý đó
United States of Europe"
Các nước Âu châu đang mơ ước xây dựng một Hiệp chủng quốc Âu châu, một United States of Europe, tương tự như United States of America. Nguyên tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing đang là chủ tịch ủy ban biên soạn bản dự thảo Hiến pháp cho các nước biểu quyết trong tương lai. Liên hiệp Âu châu hiện có 15 nước, và đang cứu xét việc 10 nước khác gia nhập.
Mười lăm nước tiên phong đã mất nửa thế kỷ sau Thế chiến II để tiến tới sự hội nhập này; trong số đó, hiện có 13 nước đồng ý thi hành một chánh sách tiền tệ thống nhất Âu châu (EMU), một đồng tiền thống nhất (Euro) và một Ngân hàng Trung ương thống nhất (ECB). Mười nước sau là các quốc gia Trung Âu và Đông Âu, đa số đã thoát khỏi chế độ cộng sản để trở về với định mệnh Âu châu tự do của mình.
Định mệnh đó giờ đây nhuốm màu xám vì bị chi phối bởi ba động lực không đồng quy, không cùng chiều.
Hòa chiến tại Iraq
Trong vụ Iraq, các nước Âu châu không thống nhất được quan điểm về việc có nên dùng võ lực hay không. Một bên chủ trương "không" (tạm gọi là "chủ hòa", tạm thôi vì chủ trương đó chưa chắc đã đem lại hòa bình), một bên chủ trương là "có", nên được tạm gọi là chủ chiến. Chủ hòa mạnh nhất thì có Pháp, Đức và vài lân bang nhỏ như Bỉ và Lục Xâm Bảo. Chủ chiến mạnh nhất thì có Anh, Ý, Tây Ban Nha và nhiều nước Trung Á và Đông Á. Kể về số lượng thì chủ chiến đông hơn, kể về âm lượng - sự ồn ào trên diễn đàn- thì chủ hòa mạnh hơn và chủ chiến bị chìm dưới bóng rợp của Mỹ. Dù chiến cuộc Iraq ngày nay kết thúc ra sao nữa, mâu thuẫn về quan điểm trong nội bộ Âu châu vẫn sẽ còn, thí dụ như việc xử lý với Bắc Hàn hoặc giải quyết nội chiến ở Phi châu chẳng hạn. Trong cuộc tranh luận này, phe chủ hòa, nhất là Pháp, có đôi phần ngụy biện, thậm chí mâu thuẫn: đòi hỏi Mỹ phải vào giải quyết vụ Bắc Hàn, đơn phương thì càng hay, nhưng kết án Mỹ đơn phương vào giải quyết vụ Iraq. Việc Pháp (hoặc Jacques Chirac) có quyền lợi gắn bó với chế độ Saddam Hussein không phải là không chi phối quan điểm của Pháp.
Ỷ lớn làm càn
Động lực thứ hai là mâu thuẫn giữa các nước lớn, như Pháp và Đức, và các nước nhỏ còn lại. Khi thống nhất tiền tệ, Đức là nước đề nghị kỷ luật ngân sách chung, là không để bị bội chi (chi nhiều hơn thu) quá 3% tổng sản lượng GDP, Pháp ủng hộ và Âu châu có Thỏa ước về Ổn định và Phát triển (kinh tế) quy định rõ điều đó. Thế rồi trong khi các nước nhỏ cố gắng thắt lưng buộc bụng để tôn trọng kỷ luật ngân sách thì chính hai nước lớn là Pháp và Đức lại đòi xé rào sau khi kinh tế sa sút và phải dùng công chi (bơm tiền ngân sách) để kích thích kinh tế - mà chưa có kết quả. Ngày nay, nước Đức đang là con bệnh kinh tế Âu châu và Thủ tướng Gerhard Schroeder có trách nhiệm về tình trạng này nên có thể đã thất cử năm ngoái nếu không khai thác lá bài chống Mỹ vì vụ Iraq.
Khi các nước giàu bị khiếm hụt ngân sách và phải phát hành công khố phiếu (đi vay) thì lãi suất tất nhiên gia tăng trong khuôn khổ EMU làm các nước nhỏ bị vạ lây. Tình trạng bất công này có thể sẽ kéo dài nhiều năm và có khi lan rộng từ lãnh vực tiền tệ sang các lãnh vực khác, làm các nước nhỏ thấy mình bị Pháp Đức xử ép. Thành thử, Iraq chỉ là cái cớ và che dấu một mâu thuẫn lớn về quyền lợi trong nội bộ Âu châu.
Lằn ranh Nam Bắc
Sau khi Tổng thống Pháp trịch thượng dạy dỗ các nước Đông Âu là đừng nên lên tiếng (bênh Mỹ) trong vụ Iraq, người ta tự hỏi là việc 10 nước mới sẽ gia nhập Liên hiệp Âu châu có thể thành hình chăng. Thực ra, Pháp chả thể ngăn nổi điều đó, vì các nước kia có đầy đủ tiêu chuẩn và thấy mình xứng đáng được kết nạp. Nhưng, nếu như việc đó thành hình, người ta nên dự đoán một thế phân lập tự nhiên trong nội bộ 25 nước này. Một bên là Đức sẽ có thể kết hợp với các nước Trung Âu (Áo) hay Bắc Âu thành một khối gẫn gũi về văn hóa và chính sách. Bên kia là các nước phía Nam và Tây Nam, như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và có thể cả Ý Đại Lợi. Xưa nay Pháp vốn hay muốn lãnh đạo, lãnh đạo lớn nhỏ gì cũng được, sự phân hóa Nam Bắc vì vậy vẫn có thể xảy ra, và cái thế liên kết Pháp-Đức để khống chế Âu châu có thể không bền.

Nghĩa là tiến trình thống nhất Âu châu thành một khối có thể bị cản trở, có khi tan vỡ, vì ba sức ly tâm đó.
Tái ông thất mã: hại mà lợi
Những động lực phân hóa và ly tâm đó khiến chính quyền (chính phủ và quốc hội) cùng cử tri các nước Âu châu sẽ càng ngần ngại ủy nhiệm cho bộ máy hành chánh và chính sách của Âu châu quyết định về số phận và quyền lợi của mình tại thủ đô Âu châu là Bruxelles. Việc Ủy viên Ngoại giao Âu châu Xavier Solara không lên tiếng gì về vụ Iraq phản ảnh thực tế là Âu châu bị tê liệt vì thiếu thống nhất và cơ chế lãnh đạo Liên hiệp Âu châu mất dần thẩm quyền. Như vậy, việc các nước cùng nhau thảo luận về dự thảo Hiến pháp Âu châu vào năm tới có khi không thành.
Sự thể là các nước Âu châu đã thống nhất về kinh tế -với rất nhiều vấn đề về quyền lợi như vừa nói ở trên- nhưng chưa sẵn sàng thống nhất về chính trị. Giấc mơ Hiệp chủng quốc Âu châu, một Liên bang Âu châu có 25 tiểu bang, vẫn là chuyện hão huyền. Cái đầu của Âu châu ngày nay chỉ có cái miệng, do Pháp và Đức luân phiên đại diện. Đây là một mối hại lớn cho giấc mơ thống nhất, nhưng y như trong truyện "Tái ông thất mã", mối hại đó lại có cái lợi bất ngờ về kinh tế.
Năng động trong dị biệt
Một số quốc gia Âu châu đã không đồng ý với việc thống nhất tiền tệ, vì cho rằng giá trị đồng tiền lẫn những quyền lợi kinh tế khác của họ lại được một số công chức vô danh quyết định tại Bruxelles. Đi xa hơn, nhiều người Âu cũng chẳng đồng ý với một bộ máy lãnh đạo ngồi từ xa có toàn quyền quyết định về việc chợ búa của họ mà không lý gì đến bản sắc và ưu thế riêng của từng nước. Âu châu chưa sẵn sàng thống nhất về chính trị mà còn thấy việc thống nhất về kinh tế là cơ hội cho các nước lớn lấn át: khi bị bội chi quá mức quy định thì Pháp và Đức đề nghị tạm hoãn hoặc đặc miễn các quy định do chính họ soạn thảo ra và giao cho Bruxelles áp dụng!
Thực ra, ưu thế của Âu châu chính là sự dị biệt và khả năng tương hợp về kinh tế. Có dị biệt là có cạnh tranh, mà cạnh tranh đưa tới tiến bộ chứ sự tiến bộ không đến từ những quyết định tưởng như cực kỳ sáng suốt của các chuyên gia trong bộ máy thư lại Bruxelles. Sự cạnh tranh này cũng khiến thị trường chọn lựa được món hàng hay xuất xứ có lợi nhất.
Trong ngắn hạn, sự cạnh tranh giữa các nước có thể là một biểu hiện của hỗn loạn vô trật tự, và sự dị biệt về quan điểm có thể đưa tới mâu thuẫn, tới những thăng trầm trong quan hệ quốc tế. Nhưng, các nước Âu châu đều chia sẻ chung một di sản là ưa chuộng hòa bình (sau khi gây ra hai trận đại chiến trong vòng ba chục năm), quý trọng dân chủ (sau khi đã nếm mùi phát xít và cộng sản) và đề cao nhân quyền (sau khi trải qua kinh nghiệm của trại tập trung và lò hỏa thiêu), vì vậy, cho dù có những dị biệt thì cũng không gây ra khủng hoảng và chiến tranh.
Ngược lại, nếu các nước chấp nhận một quy luật chung về trao đổi hàng hóa, dịch vụ, tư bản, thậm chí cả nhân công, thì cái thế cạnh tranh giữa các nước sẽ giúp cho phát triển nhiều hơn là chánh sách của một chính quyền thống nhất nằm tại Bruxelles, áp dụng chung cho cả 25 nước có rất nhiều khác biệt.
Que sera sera....
Nếu Âu châu bị rạn nứt, chẳng còn thống nhất về kinh tế và hết liên hiệp về chính trị, thì những gì có thể xảy ra" Về mặt an ninh, Âu châu sẽ càng cần đến Minh ước Bắc Đại Tây Dương, nhưng một minh ước khác, hết nhắm vào việc phòng thủ chống nguy cơ tấn công của Liên bang Nga mà giải quyết các vấn đề quân sự trong nội bộ hoặc ở vòng ngoại biên, với vai trò chủ động của Mỹ, như ở tại Kosovo năm 1998. Về mặt kinh tế, Âu châu hết còn là một khối đồng dạng và ưu điểm của từng nước về từng mặt hàng hay từng dịch vụ sẽ được thị trường theo dõi kỹ hơn để chọn lựa. Có cạnh tranh và chọn lựa là giới tiêu thụ có lợi; các chính quyền sẽ phải thận trọng hơn trong chánh sách thuế khóa và tiền tệ, các doanh nghiệp thận trọng hơn về sản xuất và phân phối để quốc gia khỏi mất khách đầu tư, doanh nghiệp khỏi mất thị truờng. Đây là điều có lợi về kinh tế khiến các nước lớn như Pháp và Đức sẽ phải từ bỏ chánh sách kinh tế bao cấp hiện nay của họ.
Nếu chiều hướng này tiếp tục, có thể là hệ thống tiền tệ thống nhất EMU sẽ tan vỡ và đồng Euro có khi biến mất trên thị trường. Điều này có xác suất không cao, nhưng không phải là không thể xảy ra, bốn năm sau khi Âu châu bắt đầu thống nhất tiền tệ. Trong giả thuyết đó, cơ chế đảm trách về tiền tệ là Ngân hàng Trung ương Âu châu sẽ bị khó khăn vì chẳng thể can thiệp vào chánh sách công chi của từng nước và các nước càng gặp mâu thuẫn về chánh sách thì Ngân hàng ECB càng lâm thế kẹt, với giải pháp có thể phải nghĩ đến. Đó là nới lỏng chính sách tiền tệ để lấy lòng các nước.
Hậu quả là đồng Euro chẳng biết tồn tại được bao lâu, chứ khu vực Euro sẽ gặp lạm phát lớn. Những sự việc này nếu xảy ra thì cũng trong tương lai trung hạn, từ hai đến bảy năm nữa, chứ không tức thời. Và nếu trong giai đoạn Âu châu đang rối mù như vậy, Hoa Kỳ đi vào Iran, giải quyết chuyện Bắc Hàn và ký kết Hiệp định Thương mại song phương với từng nước Đông Âu để chấp nhận một quy chế trao đổi ưu đãi hơn, người ta đoán ra nỗi tuyệt vọng của hai nước lãnh đạo Âu châu cũ là Pháp và Đức.
NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.