Quỳnh Anh vàbạn.
“Quỳnh Anh, lại đây với cô. Sao hôm nay em không nói chuyện với ai hết vậy?
“Tại em buồn!”
“Nói cô nghe, sao em buồn. Có ai ghẹo em phải không?”
“Không có, tại bạn em nghỉ học vì bạn ấy bị đau.”
“Ai vậy? Phải Taylor Trương không?”
“Dạ phải. Em nhớ bạn ấy!”
“Em thân với Taylor sao?”
“Dạ phải. Bạn ấy tốt lắm cô ơi!”
“Kể cho cô nghe với. Em có biết bạn ấy bị bịnh gì không?”
“Em không biết, Taylor gọi em, nói hôm nay không đi học vì bịnh. Taylor rất vui, hay cười với em. Taylor thường cho em trái cây nhà bạn ấy trồng. Taylor để dành chỗ cho em vì em thường đi học trễ. Taylor cũng lấy bánh (của cô đem tới) cho em. Ủa, sao hôm nay cô không đem bánh vào? Cô quên rồi à?”
“Cô sẽ không quên, nhưng sáng nay cô thức dậy trễ, không đi mua bánh được. Tuần sau cô sẽ mua.”
“Cô ơi, cô đừng có bịnh như Taylor nhe! Cô không đi dạy em sẽ khóc”.
“Yên chí, cô không bịnh đâu và em cũng đừng buồn. Tuần sau Taylor sẽ đi học... Sáng nay mẹ Taylor nói với cô vậy.
“Dạ”.
Gửi ý kiến của bạn



