Hôm nay,  

CSVN Đi Với Mỹ: Đừng Mong

2/22/201600:00:00(View: 13874)

Một thoáng thời sự về tình hình mới của tương quan của Mỹ đối với Đảng Nhà Nước CSVN. Tin cho hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một người Nam mới 66 tuổi gần 2 nhiệm kỳ thủ tướng chủ trương đổi mới kinh tế, xích lại gần Mỹ để giải toả áp lực của TC về kinh tế và xâm lấn biển đảo của VN, bị Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng giữ chức này từ 2007, gốc CS Bắc Việt, rất thân cận với TC, 71 tuổi, dùng trò phù thuỷ bầu cử kiểu CS độc diễn tái đắc cử, loại TT Dũng về vườn, hết làm thủ tướng vào tháng 5/2016.

Lẽ ra còn 3 tháng nữa mới hết nhiệm kỳ thủ tướng, thì Ô. Dũng đương nhiên đi dự Thượng đĩnh Mỹ-ASEAN. Nhưng ban đầu, tin tức BBC tiếng Việt và các trang mạng xã hội trong nước cho biết O. Dũng sẽ không dự hội nghị Thượng Đỉnh Mỹ-Asean ở Cali. Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng Phạm bình Minh vừa mới được vào Bộ Chánh trị sẽ cầm đầu phái đoàn đi dự. Nhưng đến cuối ngày thứ Sáu 12/2, các nguồn tin tiết lộ Việt Nam thông báo cho phía Hoa Kỳ rằng, Thủ tướng Việt Nam sẽ dẫn đầu đoàn. Và đài VOA tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ cũng loan tin này.

Theo phóng viên Lê Quỳnh, đã có các hoạt động ngoại giao dồn dập vào phút chót do Hoa Kỳ muốn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam dự hội nghị. Được biết một giới chức ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ đã điện đàm cho Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 12/2. Trước đó, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cũng gặp phía Việt Nam để thuyết phục. Đến cuối giờ chiều ngày thứ Sáu 12/2, Việt Nam xác nhận rằng sẽ có thay đổi, để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn. Tại Sunnylands, TT Obama có gặp TT Dũng bên lề hội vào 15/02/2016. Tin Reuters, dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết TT Obama đã hứa với TT Dũng sẽ đi thăm Việt Nam vào tháng Năm tới đây, nhơn chuyến đi Á châu họp G7 tại Nhựt. Như đã biết không phải chỉ TT Dũng mời mà Chủ Tịch Trương tấn Sang, Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng đều có mời TT Obama khi công du Mỹ.Trước tin vui trong thời gian tuyệt vọng thời sự Nhà Nước VNCS xích lại gần Mỹ để thoát Trung, cứu Biển Đông, có người còn nuôi hy vọng Đảng Nhà Nước CSVN sẽ tiếp tục đi du dây với Mỹ.

Những mẫu tin trên chỉ là chuyện râu ria của sách lược hằng cữu theo đuôi TC của CS Bắc Việt. CSVN khó có một thay đổi lớn trong bang giao, hợp tác toàn diện với Mỹ vì đã, đang, và sẽ dính cứng hơn với TC. Qua đại hội 12, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng cầm đầu phe thân TC từ năm 2007 đã độc diễn tái đắc cử Tổng Bí Thư Đảng CSVN. Dù có ngậm ngọc Ngoại Trưởng Kerry, TT Obama, Đại sứ Ted Osius và những trưởng lưới CIA ở Hà nội Saigon cũng đừng mong du thuyết, vận động, trao đổi, lôi kéo lãnh đạo Đảng Nhà Nước CSVN đang nằm dưới cái bóng đè quá lớn của TC về kinh tế, chánh trị, lẫn chủ nghĩa CS. CSVN khó có thể theo lập trường các nước ASEAN lập trường thống nhất mà Mỹ kêu gọi, để đối phó với những yêu sách chủ quyền của TC dù VNCS là nước mất biển đảo nhiều nhứt vào tay TC. Con đường Hà nội đi Washington do TC làm cảnh sát giao thông kiểm soát, bật đèn xanh đỏ.

Đã qua rồi, hết rồi những vận động, lôi kéo của Mỹ đối với CSVN. Những lời như của TNS McCain thuộc đảng Cộng Hoà tuyên bố trong chuyến công du Á châu, ghé VN hai ngày, đã bay theo gió mùa đông bắc ở VN, như "Hoa kỳ ủng hộ quan điểm tự do đi lại trên toàn thế giới và sự tự do này phải bao gồm cả ở Biển Đông.Washington có lợi ích trong lưu thông đường biển tự do trong khu vực và trong việc giải quyết hoà bình những tranh chấp ở Hoàng Sa, Trường Sa và các vị trí khác giữa hai nước.” Hay tin của VOA “hồ hởi, phấn khởi”, loan tải “Lần đầu tiên các sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam [CS] xuống thăm hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis của Hải Quân Hoa Kỳ đang đậu tại khu vực ngoài khơi Biển Đông, VOA nhân định “Sự kiện này cho thấy những cải thiện rõ ràng trong mối quan hệ quân sự giữa hai nước.”


Không còn vấn đề liệu CSVN có quyết tâm đi với Mỹ để hoá giải đà bành trướng, xâm thực của Bắc Kinh hay không. Hay là CS Hà nội chỉ đi đu dây giữa Trung Cộng và Mỹ, nhưng nghiêng nhiều về phía TC, hy vọng dùng thế ngao cò tương tranh ngư ông đắc lợi. Nói khác đi liệu CSVN đi với Mỹ nữa hay không. Phân tích cho thấy, đừng mong Đảng Nhà Nước CSVN đi với Mỹ.

Một, đa số lãnh đạo Đảng đã chấp nhận thà đi với TC mà mất đất còn hơn đi với Mỹ là mất đảng, mất đảng là mất tất cả, mất độc quyền cai trị, mất của nổi, của chìm đã bòn vén được và có thể mất mạng nữa không chừng. Kết quả bầu bán nhân sự cho Đảng Nhà Nước, sách lược kinh tế, chánh trị, ngoại giao cho 5 năm tới trong đại hội Đảng lần thứ 12 đã cho thấy CSVN bám sát đuôi TC.

Cái nhìn của CSVN trong đại hội 12 cho thấy CSVN coi chánh trị Mỹ là cực kỳ thực dụng, và chính sách ngoại giao Mỹ đổi thay theo mỗi kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Anh Ba da màu Obama coi như đã hết thời rồi. Bây giờ Mỹ đang tranh giành thế hải thượng với Trung Quốc, Mỹ cần và lôi kéo CSVN, nhưng khi Mỹ thoả hiệp được với TQ, thì Mỹ bỏ rơi VN như Mỹ đã làm đối với VN Cộng hoà.

Mỹ có quyền lợi với TC ngàn lần lớn hơn quyền lợi đối với VNCS. Mỹ chỉ cần con đường hàng hải huyết mạch ngang quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa an toàn, không bị TC khống chế thôi. Mỹ có thể thoả hiệp với TC không khó về vấn đề này, trên đầu trên cổ CSVN. Chớ Mỹ không cần một nước VNCS và chế độ CS Hà Nội để làm tiền đồn ngăn chận CS như thời Chiến tranh Lạnh nữa. Đặc biệt là đối với TT Obama chủ trương đối thoại, chớ không đối đầu.

Hơn nữa Mỹ không có đủ cảm tình viên, không có “đặc tình” trong hành lang quyền lực của CS Hà nội để chuyển hướng chiến lược thân TC của Đảng CS Hà nội. Trái lại TC có rất nhiều trong đảng, nhà nước, quân đội của CS Hà nội, TC đã đầu tư hao tốn và lâu năm hơn Mỹ; TC đã “nắm” hồ sơ đen “tình, tiền, tù” của những cán bộ chóp bu CSVN, ai chống TC, TC sẽ “bật mí”, xì căn đan sẽ làm tiêu diêu sinh mạng chánh trị.

Hai, cho đến bây giờ người ta không thấy dấu chỉ khả tín, quan trọng nào nói lên CS Hà nội đi sát với Mỹ theo giả thuyết Mỹ dùng CS Hà nội để be bờ TC. Rất nhiều những cuộc viếng thăm, hội họp giữa hai bên, từ lãnh đạo cao cấp, đến nhân viên chánh phủ và chuyên viên giữa hai bên Washington-Hà nội. Nhưng Mỹ chỉ “giao liên” với Đảng Nhà Nước theo công thức “họp tác toàn diện”, chớ không phải theo công thức vừa là “đối tác chiến lược” hay cao hơn là “đồng minh”. VN Cộng Hoà là “đồng minh” của Mỹ, Mỹ chiến đấu tại VN chết 50 mấy ngàn quân nhân Mỹ, tốn hàng trăm tỷ, mà khi Mỹ đi được với TC, là Mỹ bỏ rơi VN ngay. Huống hồ CSVN, Mỹ mới phát triển hợp tác toàn diện với một bối cảnh là cựu thù sanh tử trong Chiến tranh Lạnh. Xét qua diễn tiến cuộc viếng thăm quân sự, thực chất theo tiếng CS đó chỉ là một cuộc “tham quan” không hơn không kém.

Từ Chủ tịch Nguyễn minh Triết, Trương tấn Sang, đến Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng rồi Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN đến Tổng bí Thư Đảng Nguyễn phú Trọng đi công du Mỹ mà quan hệ quân sự có tiến triển gì đáng kể đâu. Mỹ là vua mua bán vũ khí cũng chỉ mới hứa bán vũ khí sát thương từng phần, liên quan đến bảo vệ an ninh hàng hải thôi. Còn viện trợ quân sự Mỹ chỉ cấp tượng trưng chưa bằng số chi phí cho mấy chuyến công du Mỹ của lãnh đạo CSVN.

Ba và sau cùng, CSVN đâu có coi trọng việc mất đất hơn mất quyền thống trị VN. CSVN cần nắm được quyền hành cai trị nhân dân thôi, nếu không được Thiên Triều phong làm An nam quốc Vương thì làm Thái Thú cũng chẳng sao miễn là nắm được quyền hành thống trị đối với người dân VN.(VA)

Reader's Comment
2/25/201619:12:12
Guest
"Ba và sau cùng, CSVN đâu có coi trọng việc mất đất hơn mất quyền thống trị VN. CSVN cần nắm được quyền hành cai trị nhân dân thôi, nếu không được Thiên Triều phong làm An nam quốc Vương thì làm Thái Thú cũng chẳng sao miễn là nắm được quyền hành thống trị đối với người dân VN."(VA)

Tác giả kết luận rất chính xác. Cám ơn tác giả.

T
2/22/201619:55:09
Guest
Tâm sự đầu năm của Trọng Lú
Đường lối Đãng và nhà nước ta lúc này phải theo chỉ thị của Anh TẬP CẬN BÌNH chỉ đạo các ACM phải nhớ nhé. đó là lời nói đầu trong cuộc hơp của bộ chính trị ngày đầu năm nguyễn phú trọng nói. Xã hội có loạn dân tình mới không để ý đến chúng ta, càng loạn càng tốt chỉ thị xuống dưới làm việc cho có lệ thôi, tệ nạn xã hội cứ dáy rối bung lên như vậy là đúng với trên đã chỉ thị. Các ACM nên nhớ rằng bất cứ giá nào cũng phải ôm chân Anh TẬP CẬN BÌNH, theo thì sống tốt giàu ra có bán hết nước VN cũng không là gì miễn sao gia đình chúng ta giàu có quyền hành nắm trong ta , ai nghèo ai chết không cần biết chỉ biết chúng ta ai cũng thành TỶ PHÚ là được rồi, giống như đồng chí X xì tin không vân lời Anh Bình gọi DẠ bảo VÂN định ăn mãnh không nghe lời. Anh Bình qua tát cho ài phát nhéo tai bỏ nhỏ, những trò bẩn thiểu của mầy khai gian ly lịch, cướp của giết người ta đều có trong ta và bao nhiêu tài sản chương mục trong ngân hàng thế giới TRUNG NAM HẢI đều nắm rỏ. bài học trước mắt của đồng chí X chúng ta nên học thuộc lòng, một lòng một dạ với TRUNG NAM HẢI chúng ta mới sống. những lý lịch khai mang tội ác của chúng ta đều được Anh Bình Collection hết rồi. Tài sản có bao nhiêu dấu ở đâu trên thế giới, đầu tư bất động sản ai đứng tên giùm đều có hồ sơ hết nên phải biết chúng ta là lính đánh thuê của Anh Bình, theo như kế hoặch chúng ta tăng tốc mua súng đạn máy bay và những thiết bị tối tân của MỸ rồi chuyễn cho Anh Bình lập công và thề cúc cung tận tuy với TRUNG NAM HẢI có vậy chúng ta mới được giàu sang xuất đời, các đồng chí có nhất trí không Ạ.
2/22/201615:48:46
Guest
Thực trạng Việt nam như tác giả mô tả trong bài viết là thế đấy, không thể phủ nhận được .
2/22/201614:34:05
Guest
csvn chac chan phai theo tc nhieu hon theo my roi vi quyen luc ,quyen loi chu mat bien dao ,dat dai chi mot phan nao do thoi .
Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.