Hôm nay,  

2 Việt Kiều Mỹ Bị Xử Tội Lật Đổ CSVN

8/22/201800:00:00(View: 7560)
2 Việt kiều Mỹ bị tòa án CSVN tại Sài Gòn xét xử về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 21 tháng 8.

Bản tin VOA viết rằng, “Một tòa án ở Sài Gòn hôm 21/8 đã bắt đầu xét xử hai công dân Hoa Kỳ Angel Phan, James Nguyễn và 10 người Việt Nam khác với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” cho rằng những người này là thành viên của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời” có trụ sở ở Hoa Kỳ.

“Hãng tin Đức DPA cho biết hai công dân Mỹ gốc Việt là bà Angel Phan, 62 tuổi, và ông James Nguyễn, 51 tuổi, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc là đã tham gia vào tổ chức “khủng bố” do ông Đào Minh Quân đứng đầu.

“Anh Tommy Lê ở thành phố San Diego, bang California, con trai của bà Angel Phan cho VOA biết mẹ của anh bị bắt vào ngày 27/4/2017 trong chuyến thăm mẹ già đang hấp hối ở Việt Nam nhưng bất ngờ bị bắt và bị “ghép” vào tội tham gia tổ chức “khủng bố.”

““Phiên tòa bắt đầu từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Bà bị phía Việt Nam ghép vào tội tham gia tổ chức khủng bố, bị khởi tố theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Bà bị bắt vào ngày 27/4/2017. Bà được nhân viên Tòa Lãnh sự quán Mỹ vào thăm mỗi tháng, còn chị họ của tôi được vào thăm mỗi hai tuần.”

“Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết vào cuối tháng 2/2017, bà Angel Phan và ông James Nguyen được tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời cử về Việt Nam để “tập hợp, lôi kéo thành viên thực hiện kế hoạch chống phá dịp lễ 30/4 và 1/5.”

“Trang VOV cho biết hai công dân Mỹ đã móc nối với ông Nguyễn Quang Thanh ở tỉnh Quảng Nam, ông Tạ Tấn Lộc ở Sài Gòn, ông Nguyễn Hùng Anh ở Long An… để rải truyền đơn, kêu gọi biểu tình, phản đối công ty Formosa, ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng hòa… đồng thời phá rào, đột nhập các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh bài tuyên truyền của Đào Minh Quân.

“Anh Tommy nói việc bà Angel Phan bị bắt làm gia đình bất ngờ, vì bà về Việt Nam để thăm mẹ già đang bệnh nặng:

““Sự việc xảy ra gây bất ngờ cho gia đình vì trong chuyến về Việt Nam lần này bà ngoại đang hấp hối nên tôi và mẹ về Việt Nam để thăm ngoại. Mẹ nói sẽ ở lại để xây nhà mồ sẵn cho ngoại. Đùng một cái gia đình báo là không biết mẹ đang ở đâu. Lãnh sự quán Mỹ có can thiệp và liên lạc với phía Việt Nam để tìm hiểu lý do vì sao mẹ bị bắt.”“

Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Báo Dân Trí cho biết Cơ quan điều tra Việt Nam xác định bị cáo James Nguyen đã “thừa nhận hành vi phạm tội” nhưng với thái độ khai báo nhỏ giọt, thiếu thành khẩn, nhất là về mối quan hệ với thành viên tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở trong nước.

“Trang Soha trích lời cơ quan điều tra của Việt Nam cho biết 12 bị cáo đã lôi kéo được 100 người viết đơn tham gia tổ chức, và đã tiến hành hoạt động “chống phá.”

“Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời bị Hà Nội liệt vào loại phản động, khủng bố.

“Vào tháng 10/2017, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh truy nã 7 công dân Hoa Kỳ thuộc tổ chức này, trong đó có ông Đào Minh Quân.

“Vào tháng 12/2017, chính quyền Việt Nam đã xét xử 16 người được cho là thuộc tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời với mức án từ 5 năm đến 16 năm tù.”

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
WASHINGTON - TT Trump cho biết: không thấy phấn khích với chủ trương tăng lãi suất căn bản của Quỹ dự trữ liên bang (FED) - ông mong đợi FED tiếp sức để kinh tế phát triển hơn.
HONOLULU - Theo chân bão Hector, bão Lane đang từ hướng tây nam tiến tới quần đảo Hawaii với sức mạnh của bão cấp 4.
NEW YORK CITY - Cựu lính gác trại tập trung của Đức Quốc Xã (nay 95 tuổi) đã bị tống xuất khỏi thành phố New York hồi sáng sớm Thứ Ba, và đã về tới Dusseldorf (Đức) theo 1 thông báo từ Bạch Ốc.
ĐÀ LẠT, VN -- Vì để bán giá cao nhiều nhà buôn tại Đà Lạt đã dùng cách mánh mung rửa sạch khoai tây Trung Quốc rồi trộn đất vào để biến chúng thành khoai tây Đà Lạt, theo bản tin hôm 22 tháng 8 của báo Dân Trí cho biết.
Nhiều người Thượng ở Tây Nguyên bị CSVN bắt bỏ tù hàng chục năm nay chẳng được ai thăm nuôi, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 21 tháng 8.
Nói đến chế độ nuôi sống tù nhân cải tạo, nếu không đề cập đến âm mưu thâm độc của CS đã đầy đọa khổ ải và nuôi dưỡng tù nhân tồi tệ như thế nào là môt điều vô cùng thiếu xót, Thật vậy sau 30-4-1795 CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN, chúng đã có âm mưu thâm độc bằng cách kêu gọi tất cả moi người phục vụ cho chế dộ cũ phải trình diện ở 1 số địa điểm để tập trung học tập trong các lao tù CS với danh hiệu mỹ miều la ø“trại cải tạo” và mang theo lương thực 10 ngày theo chánh sách khoan hồng và nhân đạo của chính phủ CM miền Nam VN.
Chuyện làm hàng mã là một kinh doanh giúp nuôi sống nhiều ngàn gia đình tại VN…Trên nguyên tắc, là dị đoan nhưng có tác dụng kinh tế.
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Thời đó, đập đầu là một cách giết người rất phổ biến của mấy người mà người dân quen gọi tắt là ‘VC’. Sợ lắm. Lúc đó tôi có biết VC là gì đâu, mãi đến khi lớn lên mới biết.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.