- Nhóm từ 'diễn biến hòa bình' đã được đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu xử dụng từ năm 1991 khi Hội nghị trung ương lần thứ 3 khóa VII nhóm họp thảo luận về bốn nguy cơ đang đe dọa chế độ là: 1/tụt hậu; 2/bạo loạn; 3/tham nhũng; 4/chệch hướng. Lúc đó, nguy cơ bạo loạn đã được đảng Cộng sản Việt Nam đề cao cảnh giác vì đang đứng trước sự sụp đổ không ngờ của khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô. Đây cũng là thời kỳ Hà Nội quay trở lại khấu tấu với Bắc Kinh để tìm một chỗ dựa mới sau khi Liên Xô sụp đổ, nên đã đưa khá nhiều cán bộ sang Trung Quốc học tập về các chính sách mới hầu đối phó với sự thay đổi của cục diện chính trị thế giới. Điều quan tâm của Hà Nội vào lúc đó là làm sao ngăn chận nguy cơ bạo loạn và nhất là những tác động gây rối từ bên ngoài. Những nguy cơ này, phía Trung Quốc gọi là 'cuộc chiến tranh không có khói súng' hay là 'diển biến hòa bình' do Hoa Kỳ sử dụng nhằm xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa còn lại.
Các nhà lý luận của Trung Quốc đã định nghĩa 'diễn biến hòa bình' là một âm mưu nhằm lật đổ chính quyền, với 5 điểm chính. 1/gây mâu thuẫn trong nội bộ; 2/xé to mầm mâu thuẫn vốn có trong hàng ngũ đảng viên và cán bộ; 3/tạo ra những mâu thuẫn tranh chấp giữa đảng viên và quần chúng; 4/cô lập với thế giới bên ngoài; 5/gây mâu thuẫn giữa địch với các nước chung quanh. Để thực hiện điều này, Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ và phương Tây đã:
Thứ nhất là lợi dụng mở cửa, đưa vào Trung Quốc các loại phim, sách báo, cổ vũ cờ bạc, ma tuý, hô hào tự do quá đà bao gồm cả tự do tình dục, giải phóng tình dục để làm hủy hoại luân thường đạo lý.
Thứ hai là phao tin đồn nhảm, dựng chuyện, gây mâu thuẫn và làm rồi lòng nhân dân. Đồng thời xúi giục những người bất mãn chính quyền, đứng lên làm loạn.
Thứ ba là đánh vào lý luận tư tưởng, chủ yếu là dùng vũ khí chủ nghĩa thực dụng, triết học đa nguyên và quan điểm giá trị về tự do, dân chủ và nhân quyền để tấn công ý thực hệ Mác -Lênin.
Những nội dung của 'diễn biến hòa bình' nói trên đã được Tổng Cục II, Bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam dịch thuật và mang áp dụng tại Việt Nam từ năm 1992. Nghĩa là nhóm từ 'diễn biến hòa bình' mà Cộng sản Việt Nam hay dùng để công kích các thế lực thù địch ở bên ngoài trong nhiều năm qua, khởi thủy là học từ Trung Quốc và nó đã trở thành một lý cớ hầu ghép tội 'gián điệp' cho bất cứ ai ở trong nước có liên hệ với những tổ chức hay nhóm chống đối chính quyền ở bên ngoài.
Tuy nhiên gần đây, các chuyên gia về chống diễn biến hòa bình của Cộng sản Việt Nam lại đưa ra một lo âu mới, họ gọi là 'tự diễn biến hòa bình'. Theo Phạm Đình Đảng, một chuyên gia về an ninh quốc phòng của Cộng sản Việt Nam, viết trên tạp chí nghệ thuật quân sự số tháng 4&5 năm 2005 đã đề cập về 'tự diễn biến hòa bình' như sau: 'Tự diễn biến hòa bình là quá trình làm chuyển hóa nội bộ từ bên trong các quốc gia bị diễn biến hòa bình theo hướng có lợi cho lộ trình cuộc chiến tranh diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch với xu thế độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội trong thời đại hiện nay'. Theo Phạm Đình Đảng, tự diễn biến hòa bình chính là sự chuyển biến tâm tư và thái độ của cán bộ đảng viên trong quá trình mở cửa của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Từ đó, Phạm Đình Đảng và nhiều cán bộ lý luận khác của Hà Nội đã báo động về nguy cơ này khi nói rằng: 'Kẻ thù không còn là các thế lực thù địch bên ngoài mà còn ở ngay trong nội bộ, đang âm mưu và điên cuồng tập trung sức mạnh đẩy tới cuộc chiến tranh nhằm chuyển biến tư tưởng, tâm tư đối với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của chúng ta. Chúng coi đây là chiến trường có ý nghĩa then chốt và quyết định cho cuộc chiến làm tan rã xã hội chủ nghĩa từ bên trong".
Hiện nay, Cộng sản Việt Nam có vào khoảng 1,4 triệu cán bộ đương chức trong hệ thống chính trị các cấp, trong đó, cán bộ làm công tác đảng và đoàn thể quần chúng như Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, hội văn nghệ sĩ ... chiếm khoảng 5%, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương chiếm 15%, cán bộ làm công tác ở các cơ quan chuyên môn và kinh tế - tài chánh chiếm 80%. Trong toàn bộ 1.4 triệu cán bộ nói trên, đội ngũ cán bộ ở vị trí lãnh đạo chiếm 8%, tức khoảng trên 100 ngàn người. Cái lo 'tự diễn biến hòa bình' đang xảy ra trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam mà Phan Đình Đảng đề cập đến chính là con số 80% số cán bộ đang làm công tác ở nhũng cơ quan chuyên môn và kinh tế - tài chánh. Những người này đa số bám vào đảng hay chế độ chỉ vì cuộc sống và những bổng lộc đang được thừa hưởng; trong khi sự suy nghĩ và mối quan tâm của họ đã không còn đồng tình với các bước thay đổi của lãnh đạo đảng hiện nay. Ngoài ra, những người này vì nhờ tiếp xúc thường xuyên với môi trường bên ngoài và nhất là ở vị trí mang lại những nguồn tài sản cho đảng thông qua các cơ quan kinh tế - tài chánh, nên họ biết khá rõ những sự hủ hóa và tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm ở trong guồng máy chế độ.
Để ngăn chận sự biến chuyển tâm tư và suy nghĩ của cán bộ để không cho tự diễn biến hòa bình trong nội bộ xảy ra, Phan Đình Đảng đã nêu ra một số những biện pháp mà Cộng sản Việt Nam đang áp dụng, trong đó có hai chính sách đáng chú ý.
Thứ nhất là dựa vào sự bảo vệ và giám sát của nhân dân, đặc biệt là nơi cán bộ cư trú để phát hiện ra những cán bộ đang bị biến chất hay có triệu chứng thay đổi suy tư.
Thứ hai là xây dựng các lực lượng vũ trang, trước hết là quân đội và công an theo hướng chính qui, tinh nhuệ để dành sự quan tâm tuyệt đối với công tác an ninh chính trị, kiên quyết không để xảy ra sự bất ngờ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cao cấp, ngăn chận hiệu quả tình trạng móc nối, cài cắm, âm mưu xây dựng chính quyền hai mặt ở những vị trí then chốt , những ngành, lãnh vực trọng điểm, những địa bàn xung yếu.
Sự lo âu và những biện pháp ngăn chận nói trên cho chúng ta thấy là đảng Cộng sản Việt Nam rất lo về mối nguy 'tự diễn biến hòa bình' từ trong hàng ngũ cán bộ đang phục vụ cho chế độ. Tuy nhiên đây là nguy cơ khó tránh nhất và đang trở thành một ngòi nổ chậm, khi mà đảng Cộng sản Việt Nam loay hoay với chủ trương xiết chính trị, mở kinh tế để giữ chặt quyền lực. Khi con người có những điều kiện giao tiếp với bên ngoài chắc chắn tâm tư và suy nghĩ của họ phải thay đổi. Vấn đề là nếu Hà Nội cứ khư khư ôm giữ sự độc quyền và khống chế toàn thể xã hội bằng những lý luận phản dân chủ và bóp nghẹt tự do, thì chính hàng ngũ cán bộ của chế độ Cộng sản sẽ là những nhân tố bức phá đầu tiên sự kềm kẹp, dọn đường cho các cuộc vùng lên của người dân hầu thay đổi lịch sử. Tự diễn biến hòa bình đang là mối lo thật của Hà Nội.
Lý Thái Hùng
August 3 2005.
Các nhà lý luận của Trung Quốc đã định nghĩa 'diễn biến hòa bình' là một âm mưu nhằm lật đổ chính quyền, với 5 điểm chính. 1/gây mâu thuẫn trong nội bộ; 2/xé to mầm mâu thuẫn vốn có trong hàng ngũ đảng viên và cán bộ; 3/tạo ra những mâu thuẫn tranh chấp giữa đảng viên và quần chúng; 4/cô lập với thế giới bên ngoài; 5/gây mâu thuẫn giữa địch với các nước chung quanh. Để thực hiện điều này, Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ và phương Tây đã:
Thứ nhất là lợi dụng mở cửa, đưa vào Trung Quốc các loại phim, sách báo, cổ vũ cờ bạc, ma tuý, hô hào tự do quá đà bao gồm cả tự do tình dục, giải phóng tình dục để làm hủy hoại luân thường đạo lý.
Thứ hai là phao tin đồn nhảm, dựng chuyện, gây mâu thuẫn và làm rồi lòng nhân dân. Đồng thời xúi giục những người bất mãn chính quyền, đứng lên làm loạn.
Thứ ba là đánh vào lý luận tư tưởng, chủ yếu là dùng vũ khí chủ nghĩa thực dụng, triết học đa nguyên và quan điểm giá trị về tự do, dân chủ và nhân quyền để tấn công ý thực hệ Mác -Lênin.
Những nội dung của 'diễn biến hòa bình' nói trên đã được Tổng Cục II, Bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam dịch thuật và mang áp dụng tại Việt Nam từ năm 1992. Nghĩa là nhóm từ 'diễn biến hòa bình' mà Cộng sản Việt Nam hay dùng để công kích các thế lực thù địch ở bên ngoài trong nhiều năm qua, khởi thủy là học từ Trung Quốc và nó đã trở thành một lý cớ hầu ghép tội 'gián điệp' cho bất cứ ai ở trong nước có liên hệ với những tổ chức hay nhóm chống đối chính quyền ở bên ngoài.
Tuy nhiên gần đây, các chuyên gia về chống diễn biến hòa bình của Cộng sản Việt Nam lại đưa ra một lo âu mới, họ gọi là 'tự diễn biến hòa bình'. Theo Phạm Đình Đảng, một chuyên gia về an ninh quốc phòng của Cộng sản Việt Nam, viết trên tạp chí nghệ thuật quân sự số tháng 4&5 năm 2005 đã đề cập về 'tự diễn biến hòa bình' như sau: 'Tự diễn biến hòa bình là quá trình làm chuyển hóa nội bộ từ bên trong các quốc gia bị diễn biến hòa bình theo hướng có lợi cho lộ trình cuộc chiến tranh diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch với xu thế độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội trong thời đại hiện nay'. Theo Phạm Đình Đảng, tự diễn biến hòa bình chính là sự chuyển biến tâm tư và thái độ của cán bộ đảng viên trong quá trình mở cửa của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Từ đó, Phạm Đình Đảng và nhiều cán bộ lý luận khác của Hà Nội đã báo động về nguy cơ này khi nói rằng: 'Kẻ thù không còn là các thế lực thù địch bên ngoài mà còn ở ngay trong nội bộ, đang âm mưu và điên cuồng tập trung sức mạnh đẩy tới cuộc chiến tranh nhằm chuyển biến tư tưởng, tâm tư đối với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của chúng ta. Chúng coi đây là chiến trường có ý nghĩa then chốt và quyết định cho cuộc chiến làm tan rã xã hội chủ nghĩa từ bên trong".
Hiện nay, Cộng sản Việt Nam có vào khoảng 1,4 triệu cán bộ đương chức trong hệ thống chính trị các cấp, trong đó, cán bộ làm công tác đảng và đoàn thể quần chúng như Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, hội văn nghệ sĩ ... chiếm khoảng 5%, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương chiếm 15%, cán bộ làm công tác ở các cơ quan chuyên môn và kinh tế - tài chánh chiếm 80%. Trong toàn bộ 1.4 triệu cán bộ nói trên, đội ngũ cán bộ ở vị trí lãnh đạo chiếm 8%, tức khoảng trên 100 ngàn người. Cái lo 'tự diễn biến hòa bình' đang xảy ra trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam mà Phan Đình Đảng đề cập đến chính là con số 80% số cán bộ đang làm công tác ở nhũng cơ quan chuyên môn và kinh tế - tài chánh. Những người này đa số bám vào đảng hay chế độ chỉ vì cuộc sống và những bổng lộc đang được thừa hưởng; trong khi sự suy nghĩ và mối quan tâm của họ đã không còn đồng tình với các bước thay đổi của lãnh đạo đảng hiện nay. Ngoài ra, những người này vì nhờ tiếp xúc thường xuyên với môi trường bên ngoài và nhất là ở vị trí mang lại những nguồn tài sản cho đảng thông qua các cơ quan kinh tế - tài chánh, nên họ biết khá rõ những sự hủ hóa và tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm ở trong guồng máy chế độ.
Để ngăn chận sự biến chuyển tâm tư và suy nghĩ của cán bộ để không cho tự diễn biến hòa bình trong nội bộ xảy ra, Phan Đình Đảng đã nêu ra một số những biện pháp mà Cộng sản Việt Nam đang áp dụng, trong đó có hai chính sách đáng chú ý.
Thứ nhất là dựa vào sự bảo vệ và giám sát của nhân dân, đặc biệt là nơi cán bộ cư trú để phát hiện ra những cán bộ đang bị biến chất hay có triệu chứng thay đổi suy tư.
Thứ hai là xây dựng các lực lượng vũ trang, trước hết là quân đội và công an theo hướng chính qui, tinh nhuệ để dành sự quan tâm tuyệt đối với công tác an ninh chính trị, kiên quyết không để xảy ra sự bất ngờ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cao cấp, ngăn chận hiệu quả tình trạng móc nối, cài cắm, âm mưu xây dựng chính quyền hai mặt ở những vị trí then chốt , những ngành, lãnh vực trọng điểm, những địa bàn xung yếu.
Sự lo âu và những biện pháp ngăn chận nói trên cho chúng ta thấy là đảng Cộng sản Việt Nam rất lo về mối nguy 'tự diễn biến hòa bình' từ trong hàng ngũ cán bộ đang phục vụ cho chế độ. Tuy nhiên đây là nguy cơ khó tránh nhất và đang trở thành một ngòi nổ chậm, khi mà đảng Cộng sản Việt Nam loay hoay với chủ trương xiết chính trị, mở kinh tế để giữ chặt quyền lực. Khi con người có những điều kiện giao tiếp với bên ngoài chắc chắn tâm tư và suy nghĩ của họ phải thay đổi. Vấn đề là nếu Hà Nội cứ khư khư ôm giữ sự độc quyền và khống chế toàn thể xã hội bằng những lý luận phản dân chủ và bóp nghẹt tự do, thì chính hàng ngũ cán bộ của chế độ Cộng sản sẽ là những nhân tố bức phá đầu tiên sự kềm kẹp, dọn đường cho các cuộc vùng lên của người dân hầu thay đổi lịch sử. Tự diễn biến hòa bình đang là mối lo thật của Hà Nội.
Lý Thái Hùng
August 3 2005.
Send comment



