Không phải chỉ có Tổng thống Bush hay Thủ tướng Ariel Sharon của Do Thái mới quan tâm đầu về tình hình Trung Đông.
Người đang đau đầu nhất chính là Chủ tịch Palestine, Yasser Arafat. Ông Sharon thì đang vận động cánh hữu trong đảng bảo thủ Likkud của mình chấp nhận kế hoạch triệt thoái ra khỏi dải Gaza, đến nỗi đã nghĩ đến việc hợp tác cùng đối thủ của mình là cựu Thủ tướng Shimon Perez của đảng Lao động để tìm một liên minh cầm quyền có đủ đa số. Ông có thể thành công.
Và nếu chưa thì cũng hài lòng vì dân Do Thái chưa rút khỏi Gaza, dân Palestine tại chỗ đã đánh nhau lỗ đầu. Ly kỳ nhất là các phần tử Palestine cực đoan nhè ngay vào những lực lượng trung thành với Yasser Arafat khi thấy Do Thái cuối cùng sẽ rút. Tức là tưởng rằng bánh vẽ hóa ra bánh thật, nên lập tức nhiều nhóm nổi lên để giành phần hơn. Làm Arafat bị ngọng.
Ông ta chỉ có ảnh hưởng trên vùng Tây ngạn sông Jordan trong khi dải Gaza là nơi hùng cứ của tổ chức Hamas cực đoan. Họ tấn công vào tay chân của Arafat trong vùng này. Nhưng dải Gaza còn có "Lữ đoàn Tuẫn đạo Al Aqsa" xưa kia nằm trong phong trào Fatah của Arafat, nay chống Arafat vì sự tham ô của ông. Sự chống đối ấy từ Gaza có thể lan qua khu vực Tây ngạn và đe dọa quyền lực lẫn mạng sống của Arafat. Ariel Sharon quả là già đòn, quăng lại khúc xương Gaza để tọa sơn, quan hổ đấu. Ngồi trên nói coi mấy con cọp giết nhau không còn một mống. Nếu có hỏi ông là hài lòng chưa thì ta đừng ngạc nhiên khi Sharon đã ngó qua hướng khác.
Bất kể tới việc Tòa án Quốc tế tại The Hague phê phán việc ông lập ra những hành lang xuyên qua Tây ngạn. Ariel Sharon còn chọc giận Pháp khi kêu gọi dân Do Thái ngụ cư tại Pháp hãy "hồi hương". Chỉ vì Pháp có dấu hiệu kỳ thị Do Thái quá nặng. Lời kêu gọi đó làm Tổng thống Pháp Jacques Chirac muốn nổi điên.
Một người khác cũng muốn nổi điên là Đại giáo chủ Khamenei của xứ Iran. Tuần qua, thời sự nói đến việc Do Thái đã chuẩn bị xong kế hoạch tấn công Iran để diệt trừ nguy cơ võ khí nguyên tử tại đây!
Người xoa tay từ xa, rất xa, chính là Tổng thống Bush. Thủ tướng Allawi của Iraq là tay có bản lãnh, dám chơi bạo và sẽ trụ được khá vững. Trong khi trong toàn khu vực, mọïi sự đang xoay đúng hướng, và rơi đúng chỗ.
Người đang đau đầu nhất chính là Chủ tịch Palestine, Yasser Arafat. Ông Sharon thì đang vận động cánh hữu trong đảng bảo thủ Likkud của mình chấp nhận kế hoạch triệt thoái ra khỏi dải Gaza, đến nỗi đã nghĩ đến việc hợp tác cùng đối thủ của mình là cựu Thủ tướng Shimon Perez của đảng Lao động để tìm một liên minh cầm quyền có đủ đa số. Ông có thể thành công.
Và nếu chưa thì cũng hài lòng vì dân Do Thái chưa rút khỏi Gaza, dân Palestine tại chỗ đã đánh nhau lỗ đầu. Ly kỳ nhất là các phần tử Palestine cực đoan nhè ngay vào những lực lượng trung thành với Yasser Arafat khi thấy Do Thái cuối cùng sẽ rút. Tức là tưởng rằng bánh vẽ hóa ra bánh thật, nên lập tức nhiều nhóm nổi lên để giành phần hơn. Làm Arafat bị ngọng.
Ông ta chỉ có ảnh hưởng trên vùng Tây ngạn sông Jordan trong khi dải Gaza là nơi hùng cứ của tổ chức Hamas cực đoan. Họ tấn công vào tay chân của Arafat trong vùng này. Nhưng dải Gaza còn có "Lữ đoàn Tuẫn đạo Al Aqsa" xưa kia nằm trong phong trào Fatah của Arafat, nay chống Arafat vì sự tham ô của ông. Sự chống đối ấy từ Gaza có thể lan qua khu vực Tây ngạn và đe dọa quyền lực lẫn mạng sống của Arafat. Ariel Sharon quả là già đòn, quăng lại khúc xương Gaza để tọa sơn, quan hổ đấu. Ngồi trên nói coi mấy con cọp giết nhau không còn một mống. Nếu có hỏi ông là hài lòng chưa thì ta đừng ngạc nhiên khi Sharon đã ngó qua hướng khác.
Bất kể tới việc Tòa án Quốc tế tại The Hague phê phán việc ông lập ra những hành lang xuyên qua Tây ngạn. Ariel Sharon còn chọc giận Pháp khi kêu gọi dân Do Thái ngụ cư tại Pháp hãy "hồi hương". Chỉ vì Pháp có dấu hiệu kỳ thị Do Thái quá nặng. Lời kêu gọi đó làm Tổng thống Pháp Jacques Chirac muốn nổi điên.
Một người khác cũng muốn nổi điên là Đại giáo chủ Khamenei của xứ Iran. Tuần qua, thời sự nói đến việc Do Thái đã chuẩn bị xong kế hoạch tấn công Iran để diệt trừ nguy cơ võ khí nguyên tử tại đây!
Người xoa tay từ xa, rất xa, chính là Tổng thống Bush. Thủ tướng Allawi của Iraq là tay có bản lãnh, dám chơi bạo và sẽ trụ được khá vững. Trong khi trong toàn khu vực, mọïi sự đang xoay đúng hướng, và rơi đúng chỗ.
Gửi ý kiến của bạn



