Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

01/09/200100:00:00(Xem: 5444)
Thưa qúy độc giả!

Tuần qua, báo Sàigòn Times có đăng bài nói chuyện vô cùng cảm động của Cha Nguyễn Văn Đông, nói về hoàn cảnh túng thiếu cùng cực của những giáo dân thuộc họ đạo của ngài. Sau đó, nhiều độc giả đã gọi điện thoại, email, về tòa soạn, hỏi thăm địa chỉ của Cha với thiện ý muốn nghe theo lời Cha, đóng góp giúp đỡ những người dân nghèo khổ trong tinh thần "mỗi người chỉ một chút thôi". Thiện tâm, thiện ý của qúy độc giả là điều vô cùng qúy báu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn qúy vị. Có điều, ở thời điểm hiện tại, tòa soạn chưa có được đầy đủ địa chỉ của Cha nên xin qúy độc giả vui lòng chờ đợi một thời gian. Khi nào có địa chỉ của Cha, chúng tôi sẽ loan tải trên báo để qúy độc giả trực tiếp liên lạc, giúp đỡ Cha.

Tòa soạn cũng xin chân thành cảm tạ qúy độc giả Nguyễn Hữu Thanh, Phêrô Bao Dung Thiện (Canterbury NSW), Phan Tuấn Sơn (Melbourne VIC), Trương Bất Lão (Darra QLD), Vũ T.T. (Perth WA), và Lương Đình Hạ (Cabramatta NSW), đã gửi thư, thơ, bài về tòa soạn. Vì hoàn cảnh hiện tại chưa được thuận tiện cho việc đăng tải bài của qúy vị, nên tòa soạn xin thành thật cáo lỗi, và tha thiết mong qúy vị thông cảm.

Ông Lương Hoa (Darwin NT): Bài thơ ông hỏi, chúng tôi đang sưu tầm. Tuy nhiên, một số anh em trong tòa soạn thành thực nghĩ rằng, bài thơ đó không phải của hai chị em như ông nghĩ. Hy vọng, trong thời gian gần, một khi có được bài thơ, chúng tôi sẽ đăng tải để qúy độc giả xa gần đóng góp, ngỏ hầu làm sáng tỏ phần nào một nghi án văn chương, theo ý ông.

Hoàng Tuấn - Sàigòn Times

*
Phiên dịch VC!

Hoàng Đ.H. - Sydney NSW

Thưa ông Hoàng Tuấn. Tôi đọc báo tuần trước thì phải, thấy có nói đến chuyện cộng sản VN bây giờ rất ma mãnh, tính dùng thương phế binh VNCH để moi tiền của Mỹ. Chuyện này mới nghe thì lạ đời, khó tin, nhưng quả thực tôi có bằng cớ chứng tỏ tụi CS nó định làm chuyện này thật bằng cách dùng thông ngôn phiên dịch có thẻ đảng, để thông ngôn xuyên tạc, tuyên truyền cho chế độ làm cho du khách, ký giả ngoại quốc, thấy trên đất Việt Nam đâu đâu cũng là tội ác của Mỹ để lại. Chả là gần đây, tôi có một người bạn ở Mỹ họ có email cho tôi một cái thư trong đó kể đầu đuôi như thế này.

Có một người ngoại quốc và một người Việt Nam cùng đi song song trên con đường phố. Người ngoại quốc đó có vẻ là một phóng viên hoặc ký giả nhà báo vì trên vai ông ta đang đeo máy chụp hình và đồng thời trên tay đang cầm một cái máy khác. Đang đi bỗng người ký giả ngừng lại và tỏ vẻ chú ý đến một em bé đang khập khễnh đi tới (em bé này đi tới là vì cộng sản nó bảo phải tới đó ông Hoàng Tuấn ạ).

Em bé đó khoảng trên dưới 10 tuổi. Cái số tuổi đó là do nhìn vào gương mặt của em mà đoán chứ nếu nhìn vào vóc dáng còm cõi của em mà đoán thì có thể em chỉ chừng 6, 7 tuổi. Cái áo em đang mặc được vá víu nhiều chỗ nhưng vẫn còn vài chỗ rách nát. Cái quần cụt em đang mặc không biết lúc trước cái màu nguyên thủy là màu gì mà giờ đây đã bạc và vá víu chằng chịt. Nhiều chỗ vá đã sút đường chỉ cho nên miếng vải vá nửa miếng phất phơ trong gió, nửa miếng dính tạm bợ vào mảnh quần. Em chống hai cây nạng đi khập khễnh. Cái bàn chân mặt của em đã bị cụt chỉ còn lại một nhúm thịt nhăn nheo tại nơi cườm chân. Em đeo một tấm gỗ trước ngực. Trên tấm gỗ là những cọc vé số đã được ràng buộc bằng những cọng dây thun.

Người ngoại quốc cầm máy chụp hình hướng về em nhỏ và chụp nhiều tấm ảnh. Bỗng ông ta quay qua người đàn ông Việt bên cạnh và nói vài câu ngoại quốc. Người đàn ông Việt gật đầu và bước lại gần em bé nói: "Này em nhỏ, ông ngoại quốc đó muốn hỏi thăm em tại sao chân em lại bị cụt"" Em nhỏ tỏ vẻ bối rối. Ánh mắt em sợ sệt. Em ngập ngừng không trả lời. Người đàn ông tiếp lời: "Em nhỏ đừng sợ. Chú đây không phải là công an đâu. Ông Mỹ đó là phóng viên ký giả đó. Nhà nước phái chú làm thông dịch viên phụ giúp cho ông Mỹ đó thôi." Em bé cảm thấy yên tâm khi nghe người đàn ông nói ông ta không phải là công an. Em trả lời: "Vài năm trước em đi học và phải đi làm công tác "Kế hoạch nhỏ" thu lượm giấy vụn, sắt vụn. Em đi lượm nhưng chẳng may đạp nhằm miếng sắt rỉ và chân em bị làm độc. Đi nhà thương thì họ kêu đi mua thuốc xức. Nhà không tiền mua thuốc xức cho nên cái chân càng ngày càng sưng mủ chảy ra càng nhiều. Cuối cùng thì đi nhà thương thì nó đã làm độc tới xương nên phải cắt bỏ cái bàn chân." Người đàn ông Việt gật gù và quay sang người ký giả Mỹ thông dịch: "The boy said that one day he was going to the farm to help out his father, unfortunately, he stepped on one of the mines those American GI left behind."

Trên đây là câu chuyện nghe thì có vẻ là chuyện vui. Nhưng nếu ai đã về VN quen với tay thông ngôn tên Hùng ở đường Hai Bà Trưng, chuyên lo bao thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh cho ngoại kiều thì biết đó là chuyện thật.

*
Xuân Diệu Đồng Tính Luyến Ái""

Vũ Đình Thắng - Bonnyrigg NSW

Tôi xin có lời cảm tạ ông Hoàng Tuấn đã chịu khó giải thích tận tình câu hỏi về Westminster của tôi trong số báo tuần trước. Sự chịu khó và lòng tôn trọng độc giả của ông sẽ được ơn trên trả công bội hậu cho ông. Hôm nay, tôi xin mạo muội hỏi ông một câu nữa, rất mong ông đừng cho tôi là thằng được đằng chân lân đằng đầu. Câu này tôi đã hỏi một số người, nhưng xem ra chẳng ai trả lời thỏa đáng cả. Nguyên là tôi vẫn mê thơ của Xuân Diệu. Nhưng tôi nghe nhiều người vẫn bảo ông Xuân Diệu làm thơ hay chỉ vì, nói mong ông và qúy độc giả bỏ quá đi cho, chỉ vì ông ta là một thằng đồng tính luyến ái. Vậy chuyện này hư thực thế nào, mong ông Hoàng Tuấn cho biết" Một lần nữa xin đa tạ, và chúc ông khỏe.

Thưa ông Vũ Đình Thắng! Cũng như ông, tôi nghe những lời đồn đại về Xuân Diệu cách đây cả hai chục năm. Nhưng rất tiếc, điều tôi biết cũng chỉ qua sách vở của một số nhà văn, nhà thơ ở miền Bắc chứ không trực tiếp gần gũi ông ta nên không biết những gì viết ra có thỏa mãn được ông hay không. Sự thì tôi cũng nghe nói ở Miền Bắc sau này có một số tác giả đã công khai bàn về chuyện đồng tính luyến ái của Xuân Diệu chứ không còn úp mở như trước. Ngay cả nhà văn Kim Lân, tác giả truyện ngắn nổi tiếng nhan đề "Vợ Nhặt" (được giới thiệu trong số báo này) cũng là người tình trong mộng của Xuân Diệu, mặc dù Kim Lân là một người đàn ông 100%. Tôi cũng được biết, nhà văn Tô Hoài, trong cuốn hồi ký "Cát Bụi, Chân Ai" có đề cập đến Xuân Diệu như là một "kẻ bất hạnh giới tính", đó là nguyên văn lời của Tô Hoài. Cũng theo lời kể của Tô Hoài trong cuốn hồi ký thì khi kháng chiến, vào một đêm Tô Hoài có ngủ lại nhà Xuân Diệu và bị Xuân Diệu sờ soạng sao đó. Nhưng lạ lùng một điều là cũng trong tập hồi ký, Tô Hoài cho biết là bản thân ông cũng thông đồng với Xuân Diệu và cả hai cùng đạt đến hoan lạc ái ân chứ không phải không. Sau nghe đâu Xuân Diệu bị kiểm điểm và bản thân Tô Hoài cũng nghi ngờ, có thể những nhà văn khác như Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, thời đó sống cùng với Xuân Diệu, có lẽ cũng bị Xuân Diệu kéo vô cuộc. Một số văn nghệ sĩ cộng sản im lìm suốt mấy chục năm, bây giờ cũng lên tiếng cho biết, vì bị thiếu thốn nên có thể bị Xuân Diệu lôi kéo "động sàng" một cách dễ dàng. Rất tiếc, hiện tại, chúng tôi không có cuốn hồi ký của Tô Hoài nên không thể trích nguyên văn để trả lời bạn Thắng một cách cụ thể hơn.

*
Bà con đừng dại mà về VN!

To Đầu Mà Dại - Úc Châu

Kinh nghiệm bản thân về Việt Nam bị cộng sản làm khó dễ, xin kể để những vị nào "có chút máu mặt" hay những ai trước đây thỉnh thoảng tham gia biểu tình chống cộng thì nên cẩn thận, đừng vội vã nghe theo lời đường mật của cộng sản vội vã về VN thăm gia đình là lãnh đủ món "chè que xỏ lá" của chúng. Câu chuyện của tôi có nói ra thì dài dòng lắm. Tôi tính tương lai thế nào tôi cũng nói, nhưng bây giờ thì còn kẹt bà cụ đang sống trong vòng kiềm tỏa nanh đọc của chúng nên tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. Chả là trước đây tôi cũng tham gia biểu tình 30-4 trước tòa đại sứ của cộng sản. Chỉ tham gia thuần túy thôi chứ không vác loa, ôm cờ hay hô hào gì dữ dằn. Mà cũng chẳng có phát biểu bao giờ. Mình tép riu mà. Đi lính, leo mãi cũng chỉ có cái "cánh gà chiên bơ" thôi. Vì vậy, khi bà cụ tôi đau, tôi phải về VN thăm bà cụ. Thấy chúng chấp nhận cái một, tôi mừng rơn, cứ nghĩ ba anh VC ngu. Nhưng về đến VN rồi thì tôi mớ ngã bộ ngửa. Thì ra tụi nó rành sáu câu vọng cổ, bà con ạ. Nó hỏi tên mấy vị ở đây làm gì, giầu nghèo ra sao, nó biết hết, nó nói vanh vách. Ông bà nào trong cộng đồng mình khoái chơi bài bạc, casino, giật hụi sao, nó nói như đi guốc vào bụng mình vậy. Thì chắc cũng mấy người gần gũi với mình hàng ngày khai báo với chúng nên chúng mới biết. Chúng nó cũng tìm cách mua chuộc, tìm cách gài bẫy tinh vi lắm. Tôi nói đây, những vị nào chưa về thì nghi ngờ, bảo tôi xạo ke. Nhưng những ai đã về thì biết là tôi nói thật. Chúng xoay mình như xoay dế đó bà con. Nhất là những ai có máu mặt thì chúng kiếm cách xoay để kiếm đô. Còn những ai tham gia biểu tình, hay hoạt động chống đối thì chúng xoay rồi gài bẫy cho mình cháy luôn. Vướng vào bẫy của chúng rồi là hết dám ngẩng mặt nhìn bà con. Nhưng đó là những người có lòng tự trọng. Chứ còn mấy tay chỉ biết lợi thì hễ về là dễ dàng bị cộng sản móc nối, làm ăn với chúng cái một à. Hẹn gặp bà con và qúy báo kỳ sao.

*
Xin đừng mang dao cạo râu!

Sơn Cước - Footscray VIC

Tôi đọc báo Sàigòn Times thấy có ông nào đó không có râu mà mang theo máy cạo râu mới toe rồi bị tụi quan thế chúng nó tịch thu. Chuyện buồn lòng đó mà bà chị dám khoe trên báo thì thật can đảm. Noi gương bà chị, tôi xin bổ sung một điểm quan trọng là, nếu vị nào đã có râu ria xồm xoàm mà tính mang hai máy cạo râu hay mang thêm dao cạo phòng hờ là cũng dễ bị tụi quan thuế phi trường nó tịch thu lắm. Thì tụi nó kiếm đủ mọi cớ để kiếm chác mà lị. Mà một khi mình về đến VN rồi là lúc nào cũng nơm nớp chỉ sợ lôi thôi. Nó bắt thóp được mình nên nó thẳng tay hành hạ. Tốt nhất là mang càng ít đồ càng tốt. Ăn mặc nhếch nhác một chút. Kèm theo chiếc khăn tang trắng hay mảnh tang đen đeo ở ngực giống thằng bạn tôi. Chúng hỏi về làm gì, bảo về vội thăm mẹ mới mất thì chúng cho qua dễ dàng. Nhưng đó là kinh nghiệm bản thân trước đây chứ còn bây giờ thì cái mánh này cũng không còn hiệu nghiệm nữa đâu. Tốt nhất là cùng bất đắc dĩ hãy về. Bằng không đừng dại mà về.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.