Bài của Lornet Turnbull, ký giả Seattle Times nhận định về cuộc tranh luận: có hay không việc di dân lậu dành việc của người Mỹ Da Đen tại Hoa Kỳ, như sau.
Ở ngoài cửa hàng Home Depot tại khu phố Sodo (Seattle), Tim Mitchell đuổi theo những người Mỹ Latinh đi tìm công việc lặt vặt, đang tụ tập thành đám đông trên những lối đi chật hẹp.
Trong những buổi sáng gần đây, người đàn ông Mỹ gốc Phi 39 tuổi này nói rằng anh ta chỉ là một trong khi nhóm kia đông hơn, tới 100 người.
Mitchell oán giận những người đó, vì họ là những người sống bất hợp pháp trên nước Mỹ và đang tìm việc mưu sinh. Mitchell phân trần: 'Tôi nghĩ là mọi người thích những người Mỹ Latinh này hơn vì họ đòi thù lao thấp, họ lại không biết tiếng Anh. Người ta nghĩ rằng thuê họ lợi hơn.'
Đó là vấn đề nhạy cảm rất khó chia sẻ với những người lãnh đạo Mỹ gốc Phi, và nhiều người trong số họ đã cùng biểu tình với di dân lậu gần đây để thể hiện sự đoàn kết giữa người da đen và da màu. Họ nói rằng người da đen và người Mỹ Latinh đều bị bóc lột và lợi dụng bởi cùng một lực lượng kinh tế.
Nhưng người Mỹ gốc Phi nói rằng nhóm thợ không cần có tay nghề giỏi đó từ Mỹ Latinh qua biên giới có thể làm thiệt hại cho bất kỳ người dân Mỹ nào đang bị thất nghiệp và bị đặt ngoài rìa của nền kinh tế.
Họ lo vấn nạn này có nguy cơ ngày càng tồi tệ hơn nếu Quốc Hội ân xá cho hàng triệu di dân lậu đang sống ở Hoa Kỳ, cho phép hàng ngàn người khác được vào Mỹ qua chương trình 'khách thợ.'
Frank Morris, cựu khoa trưởng trường Đại Học Maryland, College Park nói: 'Vấn đề này không mới mẻ, từ xa xưa trong lịch sử, người ta đã thích thợ di dân hơn thợ Mỹ gốc Phi.' Morris cũng là chủ tịch chi nhánh Tacoma của NAACP (National Association For The Advancement of Colored People - Hiệp Hội Quốc Gia Vì Sự Tiến Bộ Của Người Da Màu) suốt thập niên 1960.
Trong một nghiên cứu thực hiện hồi năm 2004, giáo sư George Borjas, trường Đại Học Harvard phát hiện rằng dòng di dân đổ vào Hoa Kỳ trong khoảng từ 1980 đến 2000 đã làm tiền lương của người da đen giảm 4.5% và người Mỹ Latinh giảm 5%.
Theo Chris Weber, giáo sư kinh tế Seattle University, 'các số liệu không nói có bao nhiêu người đã được thuê mướn trong suốt thời kỳ đó, trong khi số di dân không hề gia tăng. Thống kê của Bộ Lao Động cho thấy rằng năm ngoái, lần đầu tiên tỉ lệ thợ sinh trưởng tại Mỹ bị thất nghiệp là 5.2%, trong khi tỉ lệ những người thợ sinh quán ở những nơi khác bị thất nghiệp là 4.6%.
Morris nhận định rằng người da đen thất nghiệp trong độ tuổi 18 - 29 nhiều hơn số liệu được dẫn chứng. Số liệu của Văn phòng của cơ quan Thống Kê Lao Động cũng cho thây, người không có bằng tốt nghiệp trung học bị thất nghiệp xấp xỉ 30% trong Tháng Tư, trong khi tỉ lệ thất nghiệp ở người có bằng tốt nghiệp trung học là 19%.
Tuy nhiên theo Gossett, thành viên Hội Đồng Quận King nói rằng khi người da đen từ phía Nam lần đầu tiên đến các thành phố như Seattle trong thập niên 1940, họ mong kiếm được nhiều việc làm hơn những người Mỹ Latinh hiện nay đang kiếm được. Gossett nói: 'Tôi nghe anh tôi nói rằng anh sẽ không làm những việc của người nô lệ đã làm. Vậy đó.'
Pramila Jayapal, giám đốc điều hành Hate Free Zone, tổ chức luật sư biện hộ cho dân da màu nhận thấy rằng mối quan tâm về di dân lậu chẳng qua là vì tiền lương và việc làm.
Jayapal nói rằng nền kinh tế mỗi năm thiếu đến 500,000 thợ - tương đương với số thợ di dân lậu đến Hoa Kỳ. Theo Jayapal, biến những người di dân lậu bất hợp pháp làm thành viên của lực lượng lao động để tạo thế quân bình cho tất cả mọi người.
Cũng như Mitchell, công dân Mỹ, người lao động hàng ngày biết rằng anh ta có nhiều thuận lợi hơn nhiều đối thủ người Mỹ Latinh. Thứ nhất là anh biết nói tiếng Anh - giúp anh ta có thể trở thành những người thợ giỏi trong ngành xây dựng, điện tử và trang trí vườn hoa, cây cảnh, và nếu cần, có thể thương lượng để được trả tiền thù lao khá hơn.
Mitchell nói rằng người Mỹ Latinh không làm việc chăm chỉ hơn anh ta, và họ đòi thù lao thấp hơn. Nhưng hiện nay đã có sự thay đổi. Trước đây họ thường làm việc với thù lao 10 đô/giờ; hiện nay họ đòi phải tăng lên 12 đô/giờ. Ở phía Bắc, xa hơn, dọc theo đường Western, rất đông người lao động tìm việc tập trung ở đó.
Mitchell cũng nghe nói về di dân lậu nhưng không nghĩ nhiều về vấn đề đó. 'Tất cả mọi người ở đây đều cố tìm một việc làm để sinh kế. Không có ai toàn hảo ở đây hết.'
Vẫn xa hơn, về phía bắc, Leslie Croaker, ở Madison Valley ngồi hàng giờ tại Câu lạc bộ từ thiện Millionair để mong tìm việc làm.
Tổ chức có 85 năm thành lập này cung cấp các bữa ăn và những công việc ngắn hạn cho mọi người để giúp họ chút niềm an ủi, tất nhiên là tình trạng di trú theo luật thì không sao giúp được.
Ông chủ A&L Construction là Croaker đến câu lạc bộ để làm việc khi việc kinh doanh giảm đi. Ông tin rằng những người đến Hoa Kỳ sẽ tìm được việc làm và làm chăm chỉ thì sẽ được ở lại. Ông nói: 'Di dân lậu sẽ không thể tìm được việc nếu cư dân Mỹ đang siêng năng làm. Hầu hết những việc họ làm, là những việc mà người dân ở đây chê bai, không chịu làm.'



