Hôm nay,  

Việc gì cũng có thể xảy ra

29/12/202220:38:00(Xem: 3778)
Thông tin -- Đời sống

bao moi

Số báo "Mới" cuối cùng 1691 (12/28/2022) 


 

Cô bỏ báo đưa tôi đọc trang đầu in thư cảm tạ của Ban Điều Hành và thông báo:

 

– Đây là tờ báo Mới cuối cùng, báo sẽ đình bản.

 

Khuôn mặt của cô bỏ báo buồn hiu hắt, tôi cũng buồn. Cô bỏ báo là vợ của một ký giả đã qua đời. Mỗi lần cô đến bỏ báo đậu xe trước cửa văn phòng, cô thư ký chạy ra bưng báo tiếp tay với cô, tôi cũng chạy ra giúp. Tờ báo dày, in ấn rất đẹp, bài vở rất phong phú. Đặc biệt tờ báo này không đả kích bất cứ ai, có tính cách văn nghệ hơn chính trị. Tôi quen với chủ báo từ khi tờ báo mới thành lập. Tờ báo rất thành công, làm báo mà mua được building làm tòa soạn đâu phải chuyện dễ?

 

Tôi hỏi cô bỏ báo:

 

– Em có biết tại sao báo đình bản?

 

Cô giọng nói nhỏ nhẹ nói:

 

– Em cũng không biết.

 

Tờ báo là đứa con tinh thần của chủ báo, 34 năm làm báo, chủ báo bỏ hết tâm sức của mình, tim óc của mình, cùng anh chị em cộng tác với tờ báo, mỗi một tuần phát hành một số. Về sau này, tôi gửi bài cho báo, đề tài địa ốc, sinh hoạt cộng đồng, người thật, việc thật. Tôi rất bùi ngùi khi nghe báo đóng cửa. Vài năm về trước báo Trẻ đóng cửa, vì người con trai vừa qua đời vì bệnh Covid-19, và bây giờ đây là tờ báo thứ 2 đóng cửa. Thường thường cơ sở truyền thông không làm nữa thì chủ bán cho người khác tiếp tục, có thể chủ mới đổi tên, thân chủ quảng cáo vẫn như cũ, nhưng tờ báo này đóng cửa với thư cảm tạ như sau:

 

– Kính thưa quý độc giả thân yêu của Báo Mới,

– Kính thưa toàn thể cộng đồng người Việt California,

– Kính thưa quý thân chủ và doanh nghiệp góp mặt quảng cáo.

 

Thấm thoát thời gian đã trôi qua 34 năm, một khoảng thời gian đủ dài để đo lường được lòng ưu ái của quý vị, để Báo Mới đồng hành cùng quý vị cho đến ngày hôm nay.

 

Ban Điều Hành Báo Mới xin trân trọng nói lời cảm ơn chân thành đối với tình yêu của quý vị dành cho bổn báo.

 

Đến nay vì lý do sức khỏe, chúng tôi muốn nói lời chia tay với quý vị trong nỗi niềm thương yêu tiếc nuối.

 

Chúng tôi xin trân trọng báo tin:

 

Báo Mới sẽ đình bản vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Đây là số Báo Mới cuối cùng 1691.

 

Kính mong quý độc giả thân yêu thông cảm sâu sắc cho quyết định này.

 

Lời từ giã rất ngắn không biết Ban Điều Hành báo có rơi nước mắt không nhưng độc giả chúng tôi rất xúc động. Cô bỏ báo chia tay ra về trong nỗi bùi ngùi thương cho tờ báo.

 

Cô bỏ báo vừa đi thì thị trưởng thành phố Westminster, Charlie Chí Nguyễn đến thăm chúng tôi, và Kevin Dũng ở San Diego vừa đến. Kevin Dũng là một trong những người cộng tác với tuần báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, sẽ phát hành báo Xuân trong tuần tới. Thị trưởng Charlie và Kevin Dũng cầm tờ báo Mới trên tay đọc ngay Thư Cảm Tạ ở trang đầu. Hai người yên lặng không ai nói với nhau lời nào, tôi cũng im lặng, bùi ngùi với tin tờ báo đình bản.

 

Ở Orange County có nhiều báo của người tị nạn Việt Nam nhất. Vài tờ nhật báo xuất bản mỗi ngày một số, sau này còn lại 2 số một tuần, 1 số một tuần, làm cho độc giả cũng ao ước báo trở lại mỗi ngày một số. Ở miền Bắc California, có báo Thằng Mõ của Huỳnh Lương Thiện, báo Thằng Mõ của Không Quân Lê Văn Hải ở San Jose một tuần 3 số rất dày, dày hơn cuốn tiểu thuyết, và nhật báo Calitoday của Nguyễn Xuân Nam. Ở Los Angeles, có Saigon Times, Thằng Mõ, Epoch Times tiếng Việt, VietAmerican. Sách, báo, TV, radio là nhu cầu cần thiết của độc giả như cơm ăn, áo mặc.

 

Một đồng hương thân với chúng tôi nói:

 

– Mỗi ngày không đọc sách báo cảm thấy mất đi thú vị của cuộc đời.

 

TV, radio ra đời, chia độc giả với sách, báo nhưng sách, báo lúc nào đọc cũng được, nửa đêm về sáng thức dậy đọc sách, báo cũng được, ra biển ngồi câu cá, lên rừng bắn chim, ngồi nghỉ cũng đọc sách báo được, ngồi đợi bác sĩ cũng đọc sách báo được, lên xe đò, xe hơi, lên máy bay, xuống tàu thủy cũng đọc sách báo. Sách báo là nhu cầu cần thiết của những người thích đọc.

 

Có nhiều đồng hương mắt kém, bác sĩ dặn:

 

– Mỗi ngày nên hạn chế nhìn vào máy tính, đọc nhiều trên máy tính, điện thoại có thể bị mù mắt một ngày nào đó.

 

Trên thế gian này, mỗi giây, mỗi phút đều có sự biến đổi, có những việc xảy ra mình không thể đoán trước được, thí dụ đi trên con đường đó, nếu đến trước 1 phút hay sau 1 phút thì không bị tai nạn xảy ra, nhưng đến đúng giờ đó, ngày đó thì bất trắc xảy đến. Người này thương người kia bao nhiêu năm từ trung học đến đại học, bỗng chốc đám cưới với người mới quen, cho nên mọi việc xảy ra trong cuộc đời này không ai biết được. Không ai đoán được việc gì sẽ xảy ra ngày mai, tuần sau, tháng sau hay năm sau, vậy mà những người làm thương mại cứ cuối năm đặt ra kế hoạch năm tới mình sẽ làm gì, từ tháng Giêng đến tháng 12, và dự định đó có khi đúng, có khi sai vì những việc xảy ra còn tùy theo tình trạng chính trị, kinh tế, v.v.

 

Người làm nông thì tùy theo thời tiết, tùy theo mưa gió thuận hòa, nếu mưa bão ào tới thì nhà nhà nông làm sao thu hoạch tốt đẹp như dự định?

 

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.

    

Thôi thì sống theo số mạng, mạng của mình giao cho ông Trời, nếu Trời cho mình hưởng thì mình sẽ hưởng, nếu không cho thì phải chịu vậy.

 

Năm mới sắp đến, mấy hôm nay trời mưa, vườn cây xanh mướt, đường sạch sẽ, mát mẻ, tâm hồn con người cởi mở theo mùa Xuân. Mùa Xuân là mùa của hy vọng, của yêu thương, hy vọng mọi sự tốt đẹp cho mọi người. Người trẻ đi vào dòng chánh pháp, hành pháp, lập pháp, và tư pháp. Người trẻ vẫn giữ phong tục tập quán Việt Nam, vẫn nói tiếng Việt thông thạo và yêu quê hương Việt Nam.

 

Báo Mới đi vào lịch sử người Việt tị nạn hải ngoại, là tờ báo có hình thức đẹp, bài vở phong phú, vẫn để lại sự yêu thương trong lòng độc giả.

 

– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 29/12/2022)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
ABC là trung tâm chăm sóc người cao niên vào ban ngày (ADHC) đầu tiên của người Việt ở Quận Cam
Trong thời gian gần đây, người dân Cali đang xôn xao bàn tán về cơn đại địa chấn mà có người tiên đoán là sẽ xảy ra
Những Người Mới Nhập Cư, Có Thẻ Xanh Nhưng Phải Thường Xuyên Về Việt Nam, Làm Thế Nào Để Không Bị Mất Thẻ Xanh"
City Of Westminster Mobile Home Improvement Grant là một chương trình của Thành Phố Westminster
Trong nhiều năm, Cơ Quan An Sinh Xã Hội đã nhấn mạnh sự tiện lợi, an toàn của việc nhận lãnh phúc lợi qua đường điện tử
Phòng Sửa Chữa Xe Hơi-Bộ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng California hỗ trợ chủ xe cũ
Westminster Improving Neighborhoods (WIN) là một chương trình của Thành Phố Westminster
Người dân cần phân biệt vai trò của các chính quyền dân cử từ cấp Thành Phố, đến Hạt (County)
Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam (Giám Sát Viên Janet Nguyễn) là một trong những nơi nhận đơn xin bảo hiểm MSI


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.