Nhiều ký ức về nhiệm kỳ trước của Trump vẫn còn nguyên vẹn: những luận điệu chống di dân gay gắt, hứa hẹn sẽ trục xuất hàng loạt, mở rộng chiến dịch bố ráp trên toàn quốc và huy động cả lực lượng cảnh sát địa phương vào cuộc.
Di dân và các công ty, xí nghiệp không thể quên những gì đã xảy ra: Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) liên tục bố ráp, bắt bớ tại các nhà máy thịt, công trường và nông trại. Những cuộc bố ráp thường diễn ra ngay giữa giờ làm việc, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Đối với di dân, đó là cảnh bị giam giữ, gia đình ly tán, và cuối cùng là bị trục xuất. Đối với các công ty xí nghiệp, đó là bất ngờ bị thiếu người làm, xoay sở không kịp nên có nhiều chỗ phải đóng cửa, ngừng hoạt động.
Nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, cũng không thể phủ nhận là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn luôn dựa vào lực lượng công nhân này trong hầu hết mọi ngành nghề. Họ chỉ đơn giản là trở nên kín đáo và lặng lẽ hơn, ít lộ diện công khai hơn.
Và giờ đây, khi Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai, các công ty xí nghiệp không thể tiếp tục giả bộ không biết để dung dưỡng cho công nhân không có giấy tờ. Bất kể chính sách liên bang có ra sao, chỉ “nhắm mắt làm ngơ” thôi sẽ không bảo vệ được họ, cũng không thể bảo vệ được công ty vốn đang cần có họ.
Từ công trường ở California, nhà máy ở Georgia, cho đến viện dưỡng lão ở Maine, di dân lậu đã và đang là một phần không thể thiếu, góp phần gồng gánh những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Hoa Kỳ. Họ không phải là lực lượng dự trù chờ được gọi tên. Họ chính là lực lượng lao động quan trọng. Thứ họ thiếu không phải là nghị lực hay tài năng, mà là sự an toàn tại nơi làm việc.
Đây chính là lúc chủ thuê, “sếp” của họ phải vào cuộc. Bởi khi một hệ thống được hưởng lợi từ sức lao động của một người nhưng lại từ chối bảo vệ họ, đó không chỉ là vấn đề về đạo đức mà còn là một mối nguy hại lớn trong hoạt động kinh doanh. Những ai thường vỗ ngực tự xưng mình tôn trọng sự hòa nhập và tin vào sự phát triển của kinh tế Hoa Kỳ, đây chính là lúc để chứng minh điều đó. Không phải bằng những lời tuyên bố suông, mà bằng cách chung tay tạo ra một hệ thống có thể bảo vệ những nhân viên dễ bị tổn thương, dễ chịu thiệt thòi nhất, bất kể họ làm việc có giấy tờ hay không.
Các chủ thuê di dân lậu có thể thử bốn giải pháp sau:
1. Lập quỹ hỗ trợ thầm lặng: Các vấn đề khẩn cấp liên quan đến di dân (bị bắt giữ, hầu tòa, gia hạn giấy tờ) đều có thể khiến cuộc sống công nhân đảo lộn chỉ trong nháy mắt. Nhưng hầu hết họ không dám liều tiết lộ tình trạng của mình để xin được giúp đỡ.
Có một “quỹ hỗ trợ thầm lặng” sẽ giúp gỡ được nút thắt này. Chủ thuê có thể giúp họ một cách kín đáo, không soi xét, cho phép nhân viên được ẩn danh và bỏ qua các quy trình rườm rà, phức tạp. Đây không phải là làm từ thiện, mà là một kế hoạch dự trù thông minh, bảo vệ cả nhân viên và việc kinh doanh của chủ thuê.
2. Đào tạo quản trị viên chủ động quan tâm, giúp đỡ mà không cần nhân viên phải nói ra: Các chủ thuê không nên chờ đến khi nhân viên rụt rè tìm đến mình tâm sự: “Em không có giấy tờ. Em không biết phải làm sao nữa, xin hãy giúp em.” (mà rất có thể điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra). Thay vào đó, hãy chủ động đào tạo các quản trị viên, nhắc nhở họ hãy xem các vấn đề liên quan đến di dân lậu luôn tồn tại trong đội ngũ của mình. Hãy chỉ cho họ biết cách nói chuyện khéo léo để nắm bắt được ai cần giúp đỡ, chứ không buộc nhân viên phải tiết lộ tình trạng di trú. Khi nhân viên cảm thấy an toàn, họ sẽ cống hiến hết mình.
3. Mở rộng chính sách cho nghỉ phép khẩn cấp: Các vụ bố ráp, bắt bớ và nhiều sự việc khác thường xảy ra rất bất ngờ, không thể lường trước được. Thí dụ như phải ra hầu tòa, người thân bị giam giữ, hoặc có việc phải đến lãnh sự quán. Nếu công ty chỉ cho phép nghỉ phép khi nhà có tang hay bị đau bệnh, mà không nghĩ tới các trường hợp này, thì đó là một thiếu sót lớn. Việc bắt nhân viên phải lựa chọn giữa công việc và gia đình trong những lúc nguy cấp vừa không có tâm, cũng chẳng có tầm.
4. “Hòa nhập” cần tính đến cả di dân lậu: Chủ thuê không thể tự nhận công ty của mình hòa nhập nếu các phúc lợi, chính sách bảo vệ của công ty lại không dành cho những nhân viên đang cần những thứ đó nhất. Sự hòa nhập không chỉ là về việc “nhận ai vào làm,” mà còn là “các chính sách và phúc lợi dành cho ai.”
Hãy tự hỏi: Có ai đang bị bỏ rơi vì họ không dám (hoặc không thể) nói ra những khó khăn của mình không? Các quy định và phúc lợi của công ty có đang vô tình bỏ ai lại phía sau không? Hệ thống của công ty được xây dựng để bảo vệ “nhân viên” hay bảo vệ “nhân viên có giấy tờ hợp pháp”?
“Hòa nhập” mà chỉ để bảo vệ những người “vốn đã an toàn” thực chất chỉ là núp bóng lòng can đảm tìm sự an toàn giả tạo để khỏi thấy cắn rứt lương tâm.
Hãy hành động trước khi tiếng gõ cửa vang lên
Cần phải nói rõ: tất cả những hành động trên đều không vi phạm pháp luật. Đó chỉ đơn giản là xây dựng một môi trường làm việc thật sự nhân đạo, không ép buộc bất kỳ ai phải tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm để “xứng đáng” được bảo vệ.
Nếu là một người chủ, quý vị chẳng cần phải xuống đường biểu tình để chứng tỏ quan điểm và lập trường. Nhưng quý vị cần phải hành động trước khi tiếng gõ cửa vang lên trước cửa công ty mình, và trước khi nỗi sợ hãi bào mòn lòng tin của đội ngũ nhân viên – điều mà quý vị đã dày công vun đắp bấy lâu.
Đừng chờ đợi ai đó phải giơ tay cầu cứu. Hãy tạo ra chỗ làm nơi nhân viên của quý vị luôn được an toàn, không cần phải lên tiếng xin giúp đỡ.
Gửi ý kiến của bạn



