Hôm nay,  

Hội Đồng Hương Thúy Lĩnh

05/02/200400:00:00(Xem: 12635)

Cùng với hàng triệu người Bắc di cư vào miền <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam. Dân chúng làng Thúy Linh một số cùng di cư bỏ lại bao kỷ niệm từ ngày mới lọt lòng mẹ bỏ nơi chôn rau cắt rốn mồ mả tổ tiên để vào miền Nam. Nhưng cũng là nước Việt sau nhiều năm, nhiều gia đình đã có cơ sở làm ăn vững chắc, con cháu đã có nhiều người thành danh, tưởng rằng chẳng bao lâu đất nước sẽ thống nhất để được trở lại quê hương bản quán, nhưng rồi một lần nữa di tản ra các nước tự do năm 1975 lần này thì phải xa quê hương mẹ Việt Nam. Đa số người di dân đều định cư tại Hoa Kỳ sau nhiều năm sống nơi đất khách quê người, chúng ta là những người đồng hương, đồng xóm đồng làng đã phải xa nơi chôn rau cắt rốn gần 40 năm cùng nhau muốn hợp nhất, cảm thông và chia sẽ với nhau trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống vui buồn đều phải có nhau. Đồng thời cùng hướng về quê mẹ Thúy Linh nơi mà trước đây trong dịp Tết pháo nổ ran, những cuôc chơi địa phương như vật võ vv….
Hội đồng hương Thúy Linh được thành lập với mục đích duy trì và phát huy tinh thần liên đới trong tình cảnh đồng hương ở hải ngoại sống xa quê hương. Hội viên đến với nhau trong tinh thần tự nguyện không bị ràng buộc bởi một điều lệ vật chất nào khác ngoài mối liên hệ tình cảm gắn bó đồng hương.


Tôn chỉ: Hội đồng hương Thúy Linh là một hội bất vụ lợi, độc lập không bị chi phối bởi một hội đoàn hoặc đoàn thể chính trị nào.
Hội khuyến khích giới trẻ cố gắng ngồi lại với nhau thường xuyên trong các dịp hè hoặc nghỉ lễ dài. Hội cũng gọi mọi người của ít lòng nhiều đóng góp để gởi về quê nhà, giúp xây dựng một nơi để các em có thể tới đó học hành.
Hàng năm hội có tổ chức họp mặt trong dịp Tết nguyên Đán mừng Xuân và một lần trong dịp hè tại ngoài trời.
Ban chấp hành đương nhiệm 2003-2006.
Ủy ban tư vấn: Cụ ông Nguyễn Duy Trụ, cụ ông Hoàng Hải Tân, cụ bà Lê Thị Thu, cụ bà Lê Thị Vân Lam, ông Trần Hoài Đức.
Ban quản trị:
Chủ tịch: ông Nguyễn Danh Chấn
Phó nội vụ: ông Nguyễn Văn Phương
Phó ngoại vụ: ông Hoàng Hải Tăng
Thư ký: Chị Nguyễn Thị Thu Hà
Thủ quỹ: bà Lê Thị Hằng
Liên lạc: Anh Trần Đình Giang
Tổ chức: Chị Ngô Thị Thu Trinh và anh Trần Thành Nhã, anh Nguyễn Duy Hoài.
Địa chỉ: 6478 Allston St, Los Angeles, CA90022(323) 774-1543.
(Đặc trách liên lạc Hội Đoàn: Nguyễn Ngọc Cường, Việt Báo, Tel: (714) 693-3270, Pager: (714) 435-5581)
<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm 1954, phần đông dân làng thuộc xứ Đông Chu phải đứt ruột từ giã nơi chôn rau cắt rốn, mồ mã cha ông, bạn hữu để di cư vào Nam để được tự do giữ đạo. Sau vài chục năm sống tại miền Nam, những vị cao niên luôn mong ước cho màu mỡ đời sống đã tạm yên, thì rồi lại bồng bế nhau bỏ mọi kinh doanh, ruộng vườn
Năm 1975, phần đông dân làng Nam Hoàng đã vội vã bồng bế nhau di tản sang các nước tự do trên thế giới. Lần di tản này rời bỏ quê hương yêu dấu VN chứ không như cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Nam Bắc vẫn cũng là quê hương mình. Sau nhiều năm sống tại đất Mỹ vì không chịu nỗi sự lạnh lẽo gần như quanh năm
Sau bao nhiêu năm sống xa quê hương, mặc dù cuộc sống an bình và không phải lo ăn hàng ngày, lo ngày mai như khi còn sống tại miền Bắc Việt Nam . Với hai cuộc di cư và di tản đã làm tan nát nhiều cõi lòng, phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn, bỏ xóm làng mà đã bao đời ông bà, cha mẹ, cô bác, chú dì sống với những đồng lúa
Dù ở nơi đâu người dân Nam Thành hàng năm vẫn khắc sâu trong lòng không quên ngày lễ Kính Quan Thầy là Thánh Ca Giuse, trong dịp lễ họ cùng khuyến khích nhau tham dự Thánh Lễ tụ họp cầu nguyện cho chính họ cũng như mọi thành phần của Giáo xứ.Sau năm 1954 tại miền Nam nhiều đền Thánh Kính Thánh Giuse
Cây có cội, nước có nguồn, không ai muốn rời bỏ xóm cũ, làng xã mà mình được sinh ra, nơi có bao kỷ niệm, hình hài Tổ tiên, ông bà, cha mẹ thân bằng quyến thuộc đã bao đời sống tại đó. Vì hoàn cảnh đất nước nên năm 1954 đã bao gia đình đã phải bồng bế nhau từ Bắc vào Nam vì biết rằng CS không chấp nhận tôn giáo
Năm 1954 Việt Nam bị chia đôi Nam-Bắc đa số những người Bắc sống tại thành thị nhất là những tín hữu công giáo đã phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn, nơi mồ mả tổ tiên, ông bà họ hàng thân thích đứt ruột bỏ miền Bắc để di cư vào Nam mục đích chính là để giữ đạo vì biết rằng CS sẽ không chấp thuận tôn giáo, cũng nghĩ rằng
Một trong những Trường Trung-Học Công Lập lớn trước đây tại Sàigòn, thủ-đô của nước Việt-nam Cộng-hòa, là TRƯỜNG PETRUS TRƯƠNG VĨNH-KÝ. Sau ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975, tại hải ngoại có nhiều Hội Ái Hữu được thành lập. Và trong bài này chúng tôi xin được giới thiệu
Năm 1954 cả triệu người Bắc phải đứt ruột từ giã nơi chôn rau cắt rốn, mồ mả tổ tiên bạn bè thân hữu di cư vào miền Nam Việt Nam để được tự do giữ đạo. Sau vài chục năm sống ở miền Nam màu mỡ nhiều nơi ruộng đồng thẳng cánh cò bay, đời sống đã tạm yên chỉ nhờ đất nước thống nhất là lại trở về quê hương
Cây có cội nước có nguồn. Hoàn cảnh lịch sử Việt nam năm 1954 cả triệu người Bắc đã phải bỏ nơi chôn rau, cắt rốn, nơi mồ mả tổ tiên đã sinh sống đời nọ qua đời kia, vì muốn được tự do giữ đạo nên đã bồng bế nhau vượt qua bao nguy hiểm để vào miền Nam. Tưởng rằng cũng chỉ ít năm khi đất nước thống nhất thanh bình
Bùi Chu là vùng đất hẹp người đông, nằm giữa hạ lưu của sông Hồng ở phía Bắc, sông Vị Hoàng ở phía Tây, sông Đáy ở phía Nam và vịnh Bắc Việt ở phía Đông, tạo nên một hình tam giác. Diện tích vào khoảng từ 1,271 đến 1,350 cây số vuông tùy theo nguồn tài liệu. Giáo dân công giáo khoảng 350,000 người trong tổng số


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.