Cuối tuần qua, hai sự kiện khiến Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ náo động: một tin nhắn tưởng như gửi riêng nhưng bị công khai của Tổng thống Donald Trump cho Tổng trưởng Tư Pháp Pam Bondi, và vụ Border Czar Tom Homan bị lộ video nhận tiền mặt từ đặc vụ FBI. Cả hai đều bộc lộ mức độ rối loạn, và cho thấy Bộ Tư Pháp đang mất dần uy tín ngay trong lúc chính quyền muốn biến cơ quan này thành công cụ trả thù chính trị.
Tin nhắn “gửi lộn” của Trump
Thứ bảy, trên mạng Truth Social, Trump đăng công khai một đoạn tin nhắn mở đầu bằng chữ “Pam.” Trong đó, ông viết rằng đã xem hơn 30 bài viết chỉ trích ông “chỉ biết lặp lại câu chuyện cũ, nói nhiều mà không làm gì.” Trump trách Bondi: “Không có gì đang được thực hiện. Chúng ta không thể trì hoãn thêm. Họ đã luận tội tôi hai lần, truy tố tôi năm lần!” và thúc giục bà phải hành động ngay với James Comey, Adam Schiff và Letitia James.
Đặc biệt, Trump nhắc đến việc sa thải công tố viên Erik Siebert, người từng được chính ông bổ nhiệm ở Virginia nhưng từ chối truy tố, và đòi thay bằng Lindsey Halligan – luật sư riêng của ông. Đây là hành vi vượt ngoài thẩm quyền: theo luật, Tổng thống chỉ có thể bổ nhiệm tạm thời trong 120 ngày hoặc để cấp phó trong văn phòng đảm nhận.
Điểm gây chú ý là bài đăng mang văn phong tin nhắn riêng, không giống cách Trump thường viết công khai. Bài bị gỡ xuống sau khi nhà báo Kyle Cheney (Politico) phát hiện, rồi lại xuất hiện với vài chỉnh sửa thêm họ của Halligan. Nhà bình luận Chris Geidner cho rằng có thể đội ngũ Trump nhận ra xóa sạch sẽ càng khiến dư luận chú ý, nên chọn cách “đăng lại.”
Sau đó, Trump viết thêm một bài ca ngợi Bondi “đang làm việc tuyệt vời” và hứa sẽ “đề cử” Halligan, dù không có quyền hợp pháp để làm vậy. Trước đây, Trump từng thử bổ nhiệm luật sư riêng Alina Habba vào vị trí liên bang ở New Jersey nhưng không được công nhận. Nay ông tiếp tục lặp lại kịch bản.
Hillary Clinton đã so sánh: “Hãy tưởng tượng nếu Nixon tweet ra vụ Watergate thay vì giấu trong băng ghi âm. Đây chính là điều đang diễn ra.” So sánh ấy cho thấy sự khác biệt thời thế: Nixon sụp đổ chỉ vì chứng cứ ông can thiệp điều tra; còn Trump, giữa thời kỹ thuật số, lại làm công khai mà vẫn không bị Quốc hội kiểm soát.
Tom Homan: “bao tiền mặt” ở bãi xe
Trong khi tin nhắn còn gây xôn xao, MSNBC tung ra hồ sơ điều tra: Tom Homan – người Trump bổ nhiệm làm Border Czar – bị ghi hình năm 2024 nhận 50.000 Mỹ kim trong túi giấy từ đặc vụ FBI giả dạng doanh nhân tại bãi đậu xe ở Texas. Homan hứa sẽ bảo đảm hợp đồng nếu Trump đắc cử.
Thực ra Homan không phải mục tiêu chính ban đầu. Một nhân vật khác bị điều tra đã tiết lộ với FBI rằng Homan “đòi hối lộ để bảo đảm hợp đồng.” Theo tài liệu, Homan gặp nhiều lần với đặc vụ, và trong buổi ngày 20/9/2024, ông đã nhận tiền. Các công tố viên cân nhắc nhiều tội danh: âm mưu, hối lộ, gian lận. Vụ này được chuyển cho Ban Liêm Chính Bộ Tư Pháp.
Nhưng cuối cùng, Emil Bove – cựu luật sư riêng của Trump, nay giữ chức trong Bộ – can thiệp và dừng lại, tuyên bố không có “bằng chứng khả tín.” Cùng lúc, FBI Giám đốc Kash Patel và Phó Tổng trưởng Tư Pháp Todd Blanche ra thông cáo: “Không có chứng cứ hình sự.” Điều này gây phản ứng dữ dội: bằng chứng video là hiển nhiên.
Bạch Ốc lập tức gán cho đây là “điều tra chính trị” khởi nguồn từ thời chính quyền trước. Nhưng phía Dân Chủ phản công. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez hỏi mỉa: “Ai mới là kẻ bất hợp pháp?” Trái lại, Megyn Kelly, nhà bình luận bảo thủ, tuyên bố thẳng: “Chúng tôi không quan tâm. Homan là báu vật quốc gia.”
Rạn nứt trong Bộ Tư Pháp
Hai vụ việc này nối dài chuỗi khủng hoảng nhân sự trong Bộ Tư Pháp. Nhiều công tố viên kỳ cựu đã từ chức hoặc bị ép ra đi vì không đồng ý dùng quyền lực để đàn áp đối thủ chính trị. Ở Maryland, công tố viên Kelly Hayes đang chịu áp lực truy tố Adam Schiff và John Bolton. Bà nói sẽ chỉ hành động nếu có chứng cứ. Tình huống này giống hệt với Siebert, người vừa bị thay thế ở Virginia.
Trump liên tục tìm cách lấp chỗ trống bằng những luật sư riêng, như Alina Habba hay Lindsey Halligan, những người nổi tiếng vì trung thành hơn là năng lực. Nhưng luật liên bang ngăn chặn bổ nhiệm kiểu đó. Hệ quả: Bộ Tư Pháp mất nhân sự dày dạn, đồng thời mất tín nhiệm trước tòa án và công chúng.
Trump muốn biến Bộ Tư Pháp thành công cụ phục hận, nhưng hai vụ này phơi bày sự vụng về và bất cẩn. Một tin nhắn “lạc” biến thành bằng chứng công khai, một video hối lộ rành rành bị phủ nhận, tất cả làm nổi bật hình ảnh một chính quyền vừa tham lam vừa yếu kém.
Như Greg Sargent (The New Republic) viết, Trump là “một tổng thống yếu kém về chính trị, nhưng lại đang cố củng cố quyền lực chuyên chế ở những nơi ít bị kiểm soát.” Jonathan Bernstein ghi nhận: thành tích của Trump tại tòa cấp dưới rất tệ, cho thấy mỗi khi gặp đối kháng thực sự, ông đều thất bại.
Cử tri là thẩm phán cuối cùng
Quốc hội do Cộng Hòa kiểm soát không có ý định đàn hạch Trump. Tối cao Pháp viện cũng không kiềm chế. Điều còn lại nằm ở lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026. Nếu công chúng nhìn rõ mức độ mục ruỗng này, đó sẽ là cơ hội duy nhất để chặn lại.
Trong lúc ấy, Tom Homan trở thành gánh nặng, còn Pam Bondi phải đối mặt với tin nhắn bị lộ từ chính Tổng thống. Guồng máy phục hận mà Trump muốn dựng lên đã khởi hành, nhưng bánh xe đã xẹp, khói đã bốc. Mỗi bước đi tiếp chỉ càng làm lộ thêm những vết rạn của một chính quyền đang sa sút ngay trong lúc muốn phô diễn quyền lực.
Nguyên Hòa tóm lược
Theo bài của Jay Kuo, Substack, 22/9/2025
Gửi ý kiến của bạn



