Hôm nay,  

Con Gà Và Quả Trứng

24/02/201700:05:00(Xem: 9009)

Son Dien Nguyen Viet KhanhTừ trái: Cố nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, vị niên trưởng của Việt Báo, chánh chủ khảo đầu tiên của Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ tươi cười chào quan khách sau khi trao giải Việt Bút cho tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân năm 2011. Một năm sau, ông từ trần tại San Jose vào lúc 8:15AM, sáng Chủ Nhật 12 tháng Tám, 2012, đúng vào ngày họp mặt kỷ niệm 20 năm Việt Báo và 12 năm Viết Về Nước Mỹ được tổ chức tại Little Saigon.

Xuân Đinh Dậu, mời đọc lại trích đoạn bài viết của Ông trong báo xuân Việt Báo năm Ất Dậu 2005 và cùng tưởng nhớ vị huynh trưởng lão thành của làng báo Việt.

Trước hết là câu hỏi "Con gà có trước hay quả trứng có trước?". Đây là một nan đề các triết gia đặt ra từ hàng trăm năm trước nhưng vẫn không có lời giải dứt khoát, vì nếu nói con gà có trước để sinh ra trứng gà thì gặp phải câu hỏi kế tiếp con gà đầu tiên từ đâu mà có. Còn nếu nói trứng gà có trước thì trứng gà đó từ đâu mà ra.

Nhà bác học lừng danh Stephen Hawking, trong cuốn sách viết "A Brief History of Time" (Một Đoản sử về Thời gian), cũng nhắc đến câu hỏi này, nhưng không phải để trả lời trực tiếp mà chỉ để dẫn nhập cho ông lập luận về sự hình thành của vũ trụ.

Dựa trên tiến hóa luận của Darwin muôn loài từ một gốc mà ra, tôi xin góp ý trả lời câu hỏi trên:

Con gà có trước

Đây không phải là một sự suy luận viển vông vô căn cứ mà dựa trên những kiến thức mới nhất của thời nay. Những kiến thức đó đã khiến chuyện "Con gà và Quả trứng" lan rộng đến những đề tài rất bao quát về vũ trụ học, sinh học, nguồn gốc của sự sống, nguồn gốc của loài người trên hành tinh này, dính líu cả đến vấn đề gây tranh luận giữa Khoa học và Tôn giáo. Và tình cờ làm sao, năm 2004 vừa qua cũng là năm ghi nhận được nhiều phát minh kỳ diệu của khoa học và kỹ thuật đồng thời có những tư duy mới về đức tin tôn giáo.

Tôi chỉ là một phàm nhân có một chút kiến thức phổ thông được cập nhật hóa. Tôi không phải chuyên gia về ngành nào, vậy tại sao dám trả lời một nan đề như câu hỏi không lời giải từ hàng mấy thế kỷ trước về con gà và quả trứng? Năm xưa có người hỏi một câu tương tự, tôi đã trả lời vì tôi không bị ràng buộc với một "môn phái" nào nên có thể đánh "võ tự do", không cần chiêu số. Biết đâu vô chiêu chẳng thắng hữu chiêu? Bởi vậy tôi muốn tránh những thuật ngữ hay những công thức toán khó hiểu, viết một bài báo theo kiểu phổ thông bình dân, gọi là một chút giúp vui trong dịp đầu Xuân.

CON GA VA TRUNGNguồn gốc quả trứng

Muốn biết con gà ở đâu ra, chúng ta phải tìm nguồn gốc quả trứng. Như thế quả trứng có trước còn gì nữa? Không phải vậy, vì không phải chỉ có gà sinh ra trứng mà còn nhiều sinh vật khác cũng sinh ra trứng để rồi trứng nở ra con, chẳng hạn như các loài cá ở biển, loài chim và loài bò sát trên đất liền.


Truy tầm xa hơn nữa, loài cá là loài sinh vật đầu tiên có mặt trên trái đất này. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, sự sống nẩy nở trước tiên ở biển, rồi từ biển một số sinh vật, kể cả thảo mộc, đã bò lên đất liền và trở thành những chủng loại khác, thí dụ bò sát như loài rắn rồi trở thành những loài có chân như thằn lằn và cả những loài dinosaur thời tiền sử nay đã tuyệt chủng, chúng ta thường dịch là "khủng long". Từ các loại bò sát đó luật tiến hóa tạo ra những loài có cánh, như chim muông trong đó có loài gà. Luật tiến hóa diễn tiến rất chậm qua hàng trăm triệu năm trong quá khứ, đã được môn sinh vật khảo cổ học xác nhận qua những di tích hóa thạch đào tìm được vào thời nay.

.........


Chính những ý niệm này đã góp một phần vào câu trả lời: Con gà có trước quả trứng, chớ không phải quả trứng có trước con gà. Thuyết tiến hóa của Darwin có một định luật đã được xác quyết: Sống còn cho kẻ thích ứng nhất (Survival of the fittest). Nếu môi trường cũ không còn thích ứng vì bất cứ lý do gì làm nguy hại đến sự sinh tồn của anh, bắt buộc anh phải di tản đến môi trường khác và biến dạng để thích ứng với môi trường mới. Loài bò sát và loài chim đi cùng về một hướng tiến hóa nên vẫn giữ nguyên hệ thống sinh sản từ khi còn ở nước là sinh trứng chớ không sinh con như các loài có vú.

Bởi vậy con gà đầu tiên không sinh ra từ cái trứng gà mà từ một cái trứng của một loài nửa chim nửa bò sát. Bằng chứng đã có khi các nhà khoa học phát hiện trong năm 2004 ở tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc một bộ xương hóa thạch nằm trong một cái trứng của loài bò sát pterosaur, một chủng loại giống như khủng long cỡ nhỏ đã biết đứng bằng hai chân. Hai xương chân trước của loài bò sát này đã giống hình hai cái cánh. Bộ xương này đã có từ 121 triệu năm trước. Trong hàng triệu năm sau, sự tiến hóa của loài này tiếp tục để rồi cuối cùng sinh ra một cái trứng nở ra là con gà đầu tiên của loài gà. Từ đó mới có những quả trứng gà như ta biết ngày nay.

Con gà và quả trứng là tiêu biểu rõ rệt nhất cho sự sống. Các triết gia thời xưa định nghĩa giản dị sự sống là có sinh có diệt, cuộc đời như làn gió thoảng, sinh ra rồi chết. Theo các nhà khoa học thời nay, sự sống có ý nghĩa phức tạp hơn. Một vật sinh ra đời phải biết hấp thụ năng lượng để sống và trưởng thành, nhất là phải biết sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng chúng để nối tiếp dòng giống. Như vậy loài người và các sinh vật khác từ con vi trùng cho đến con cá voi khổng lồ đều là sự sống, và cả loài thảo mộc cũng là sự sống. Hòn đá cố nhiên không phải sự sống, nhưng các nhà vũ trụ học ngày nay lý luận các ngôi sao các thiên hà và cả vũ trụ cũng là sự sống bởi vì chúng sinh ra, biết hấp thụ năng lượng để trưởng thành và khi chết biết để lại những cái mầm để tạo thành những ngôi sao mới.

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh -- 1921-2012

Ý kiến bạn đọc
26/02/201714:57:28
Khách
các nhà khoa học giỏi quá nên quên mất rằng Thiên Chúa tạo dựng nên con người và con vật trước hết sau đó mới sanh sôi nảy nở
24/02/201717:50:08
Khách
Tôi còn nhớ khi hoc lớp Triết Lý, câu hỏi này cũng này cũng là đề tài tranh luận. Tôi có nhớ thầy giáo trả lời là, khi câu hỏi "Gà có trước hay trứng có trước", thì câu trả lời là trứng có trước. Vì trước khi con gà có mặt trên trái đất này thì đã có vô vàng "trứng" của các loại khác rồi. Tuy nhiên nêu câu hỏi đặc ra "Gà có trước hay trứng gà có trước" thì đó mới là điều chúng ta tranh luận. Vì thế chúng ta nên đặc câu hỏi trực tiêp hơn "Gà có trước hay trứng gà có trước"
24/02/201712:50:16
Khách
Tôi không phải là nhà khoa học , nhưng tôi nhận thức về cái thuyết tiến hoa của ông Darwin . Mọi sinh vật xuất hiện trên địa cầu này đều có nguồn gốc từ biển và môi trường thiên nhiệnMo^i trừng là cái lò sản xuất mọi thứ từ sinh vật đến thực vật .Con gà đầu tiên là môi trường , nó co/ đủ các yếu tố để sinh ra cái trứng . Những sinh, thực vật khác cũng có chung nguồn gốc đó mà ra .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cho tới Tết Nguyên Đán năm ĐINH DẬU này, đã qua hơn hai mươi mùa xuân, người viết vẫn chung thủy cùng bạn đọc, cùng Việt Báo để mỗi năm cống hiến một bài viết về Võ đạo, Võ học và Võ thuật.
Tết là pháo, là câu đối, là bánh chưng, dưa hành, nhưng còn một điều không thể thiếu trong mấy ngày Tết - là cờ bạc.
Lê Thương, một nhạc sĩ tài ba, một vị thầy giáo tài giỏi, đức độ, một người nặng lòng với nước non, một nghệ sĩ lãng mạn với tâm hồn bay bổng thanh cao.
Nhưng khi chuyển sang tiếng Việt, dường như bài thơ mất đi cái không khí lạ lẫm của sự so sánh và liên tưởng giữa họa sĩ và thi sĩ, giữa họa và thơ.
Buổi trưa này thuộc vào mùa gì nhỉ, anh lẩm nhẩm tính toán. Vâng đầu mùa xuân.
Cuối tháng tư 75, Cộng quân chiếm miền Nam, coi giáo sư biệt phái là thành phần khả nghi, có tội như các sĩ quan hiện dịch.
Khi có ý định phiêu lưu du lịch Cuba, một cảm giác hồi hộp lạ lùng dấy lên trong chúng tôi.
ngồi bó gối tự hỏi – Bao giờ? Bao giờ?
K bỏ ống nghe xuống, hình như cố nín thở. Không bận tâm quay lại phía tôi, cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, búi tóc to sau gáy treo lửng lơ, cũng tựa như kiểu cô đang lơ lửng đâu đó.
Đã qua rồi, thuở thần tiên!


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.