Trong thập niên qua, các trường học và thư viện tại Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến văn hóa ngày càng gay gắt. Tổ chức vô vụ lợi PEN America cho biết kể từ năm 2021, đã có gần 16,000 lệnh cấm sách trong hệ thống trường công lập và thư viện công cộng trên khắp đất nước. Con số này gợi nhớ về thời kỳ đen tối của Chủ nghĩa McCarthy (thập niên 1950), và trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều bởi vì không phải trường hợp nào cũng được ghi nhận lại.
Trong những năm 2020, phong trào cấm sách bùng nổ và lan rộng như một trào lưu. Các tổ chức bảo thủ như Moms for Liberty ra đời năm 2021, đã xây dựng rồi mở rộng các chiến dịch kêu gọi cấm sách ở địa phương, tiểu bang và toàn quốc. Họ tự xem mình là những người bảo vệ quyền làm cha mẹ trước các nội dung bị coi là “tục tĩu” trong trường học; thế nhưng, cách hiểu về sự “tục tĩu” của họ rất rộng, đủ rộng để bao trùm cả những tư tưởng bị gắn mác “thức tỉnh” (woke).
Mặc dù không phải mọi chiến dịch cấm sách đều thành công, tác động mà họ tạo ra là rất lớn. Phúc trình “Banned in the USA” của PEN America cho thấy chỉ trong vòng một năm (từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022), đã có 2,532 trường hợp cấm sách trên 32 tiểu bang, ảnh hưởng đến 1,648 cuốn sách.
Đầu năm 2023, nhóm các nhà nghiên cứu Alex Wermer-Colan và SaraGrace Stefan từ Đại học Temple đã quyết định tìm hiểu sâu hơn về bản chất của các lệnh cấm này. Họ đã tìm hiểu và phân tích 1,600 cuốn sách bị cấm hoặc bị khiếu nại trong năm học 2021-2022. Kết quả là: có nhiều trường hợp người ta “nhìn bìa mà cấm” chứ không hẳn là “đọc kỹ nội dung rồi cấm.”
Khi xem xét từng cuốn sách, “ý đồ” đằng sau chiến dịch cấm sách dần lộ rõ. Hầu hết sách bị cấm trong hệ thống giáo dục công lập đều có liên quan đến sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc, tính dục và phái tính.
Truyền thông thường tập trung vào một số tác phẩm nổi tiếng gây tranh cãi như “All Boys Aren’t Blue” của George M. Johnson hay “Gender Queer” của Maia Kobabe, nhưng trong thực tế, phạm vi của các lệnh cấm rộng hơn rất nhiều.
Phần lớn các cuốn sách này được xuất bản từ năm 2000 trở lại đây. Dòng sách không phải tiểu thuyết (nonfiction) chiếm khoảng một phần tư và thường được biên soạn để giúp trẻ em tìm hiểu những vấn đề phức tạp theo cách phù hợp với lứa tuổi. Chẳng hạn, cuốn sách “It’s Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex, and Sexual Health” sử dụng hình vẽ minh họa và từ ngữ khoa học để dạy các em về sự thay đổi trong cơ thể khi lớn lên. Hoặc như cuốn “Peaceful Fights for Equal Rights” được viết theo văn phong uyển chuyển, dễ đọc, giàu nhịp điệu, cùng kỹ thuật ghép giấy làm hình minh họa để giúp trẻ em hiểu về bất tuân dân sự (civil disobedience).
Nhiều cuốn sách khác thì bị nhắm tới dường như chỉ vì nhân vật chính hoặc người kể chuyện là trẻ em da màu, dù nội dung hoàn toàn trong sáng và không có gì gây tranh cãi. Các thí dụ tiêu biểu là cuốn “Lola at the Library” hay “Cece Loves Science.” Điểm chung dễ thấy là bìa của tất cả các cuốn sách này đều thể hiện sự đa dạng về sắc tộc, về phái tính hoặc về khuynh hướng tính dục. Điều đó khiến nhóm nghiên cứu tự hỏi: liệu những người kêu gọi cấm sách có đang coi cái bìa mà phán chứ chẳng đoái hoài gì đến nội dung câu chuyện bên trong?
Khi bìa sách trở thành “bằng chứng”
Trong số 1,648 cuốn sách bị cấm trong năm học 2021–2022, hơn 80% có hình người trên bìa sách. Trong đó, khoảng hai phần ba có nhân vật không phải người da trắng hoặc nhân vật có vẻ ngoài là nữ. Ngay cả khi bìa sách có nhân vật là người da trắng, thì một phần ba trong số đó là để nhân vật da trắng xuất hiện cùng nhân vật da màu.
Xét riêng các cuốn sách có hình người trên bìa, 30% có bìa chỉ toàn nhân vật da trắng. Nhưng trong nhóm này, hơn một nửa (tức hơn 200 cuốn) lại không hề vẽ hình ảnh nam giới theo “khuôn mẫu truyền thống,” mà thay vào đó nhấn mạnh đến các chủ đề về nữ quyền hoặc LGBTQ.
Có chưa tới 10% số sách bị cấm (98 cuốn) có bìa chỉ toàn nam giới da trắng. Nhưng ngay trong nhóm nhỏ này, vẫn có hơn 10% mô tả các mối quan hệ tình cảm đồng giới.
Nói cách khác, khi nhìn vào bìa sách, có thể thấy phần lớn những cuốn bị cấm đều liên quan đến sự đa dạng về sắc tộc, phái tính hoặc bản dạng giới. Những cuốn còn lại nhìn chung tập trung bàn về sức khỏe tâm thần theo phạm vi rộng.
Xét trên tất cả các sách mà nhóm nghiên cứu đã xem, ảnh bìa luôn ăn khớp với nội dung trình bày bên trong. Hơn nữa, phần tựa sách và phần tóm tắt ở bìa sau đều cho thấy rõ các chủ đề trong sách có liên quan đến sự đa dạng.
Một cuộc tấn công sâu rộng hơn
Cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở các tựa sách. Các chuyên gia cảnh báo rằng đây là một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm làm mất uy tín và cắt giảm ngân sách của các thư viện công cộng.
Tháng 1 năm 2025, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ ngừng đảm trách điều tra các lệnh cấm sách. Chính quyền Trump đang đòi giải tán Viện Bảo Tàng và Dịch Vụ Thư Viện (Institute of Museum and Library Services, IMLS) trong năm tài chánh 2026. Mỗi năm, IMLS phân bổ khoảng 211 triệu MK để hỗ trợ cho các thư viện và bảo tàng trên toàn quốc.
Khi danh mục sách được phép lưu hành tại thư viện bị giám sát và duyệt xét, các lệnh cấm rồi đây sẽ làm thư viện mất uy tín, tạo lý do để cắt giảm ngân sách.
Theo nhóm nghiên cứu, công chúng cần hiểu đúng giá trị của trường công và thư viện công. Và đã có dấu hiệu tích cực xuất hiện: tháng 8 năm 2025, một thẩm phán liên bang ở Florida đã dựa trên Tu Chính Án Thứ Nhất, bác bỏ luật cấm sách của tiểu bang để bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Phán quyết này đang thắp lên hy vọng cho các vụ kiện tương tự ở các tiểu bang khác.
Cần nhấn mạnh rằng, cấm sách không làm biến mất sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc hay phái tính trong xã hội Hoa Kỳ. Những khác biệt ấy vẫn tồn tại trong đời sống thường ngày. Nhưng khi sách bị loại khỏi kệ sách, hình ảnh về một xã hội đa dạng sẽ biến mất khỏi lớp học và thư viện, những nơi vốn dĩ phải mô tả đúng sự thật về cộng đồng mà chúng ta đang sống.
Không chỉ vậy, việc cấm sách còn làm giảm uy tín và thẩm quyền chuyên môn của giáo viên, thủ thư và tác giả – những người ngày ngày tận tâm giúp thế hệ trẻ mở rộng tri thức và tầm nhìn. Và cuối cùng, nếu trường học và thư viện mà chẳng còn sách, thì sứ mệnh đem đến cho cộng đồng quyền được đọc, được học hỏi một cách tự do, bình đẳng và cởi mở của họ sẽ khó có thể thực hiện trọn vẹn.
Cung Đô biên dịch
Nguồn: “Many book bans could be judging titles mainly by their covers” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn



