
Các nhà phân tích chính trị Trung Đông dùng từ “bí ẩn” khi nhắc đến cái tên Mojtaba Khamenei, con trai thứ của cố giáo chủ Ali Khamenei. Trong thế giới chính trị của Iran, nơi quyền lực thường ẩn náu trong bóng tối thần quyền, Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, có lẽ đang ở giai đoạn bước ra ánh sáng, lãnh đạo một trong những quốc gia có ảnh hưởng nhất của Trung Đông đối diện với cuộc tấn công của liên quân Mỹ-Israel. Tờ Iran International nhận định đây là quyết định khiến cả thế giới ngạc nhiên, kết hợp giữa di sản gia đình và áp lực khắc nghiệt của việc kế vị thời chiến.
Mojtaba Khamenei Là Ai?
Sinh năm 1969 tại Mashhad, Iran, Mojtaba Hosseini Khamenei lớn lên trong không khí của cuộc cách mạng. Cha của ông, Ali Khamenei, là một nhân vật quan trọng của Cách mạng Hồi giáo 1979 lật đổ Shah và thành lập Cộng hòa Hồi giáo. Mojtaba Hosseini Khamenei là con trai thứ hai trong một gia đình giáo sĩ. Cố giáo chủ Ali Khamenei có bốn con trai và hai con gái. Mojtaba được nuôi dưỡng trong thế giới học thuật tôn giáo và âm mưu chính trị từ nhỏ. Mẹ của ông, bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, là người giữ lối sống kín đáo tuyệt đối, điển hình cho nhiều phụ nữ trong giới tinh hoa giáo sĩ Iran. Cuộc sống gia đình Khamenei khiêm tốn theo tiêu chuẩn cách mạng, nhưng luôn ở trung tâm cốt lõi ý thức hệ của chế độ.
Những năm trưởng thành của Mojtaba diễn ra với một trong những cuộc xung đột khốc liệt nhất của Iran: Chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Khi ở tuổi thiếu niên, Mojtaba tình nguyện ra tiền tuyến, phục vụ trong Tiểu đoàn Habib, một đơn vị của các nhà cách mạng gắn liền với Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Đây không chỉ là lý tưởng của tuổi trẻ, mà là lò luyện đã rèn nên những mối quan hệ suốt đời với các lãnh đạo IRGC tương lai. Mojtaba tham gia các trận đánh lớn. Những kinh nghiệm chiến tranh không chỉ là huân chương danh dự, mà nó trở thành nền tảng cho sự kết nối giữa ông với giới quân sự Iran sau này.
Sau chiến tranh, Mojtaba chuyển sang học tập tôn giáo, ghi danh vào các chủng viện ở Qom, thành phố thiêng liêng nhất của Iran đối với học thuật Shia. Dưới sự hướng dẫn của các cố vấn bảo thủ, ông nghiên cứu chuyên sâu vào luật Hồi Giáo, thần học và triết học. Tuy nhiên, không giống người cha quá cố, người lên đến cấp Đại giáo chủ, Mojtaba chưa bao giờ đạt được các danh hiệu giáo sĩ cao nhất, theo tất cả những chi tiết về người kế nhiệm mà truyền thông Iran cho hay.
Ông thường được gọi là Hojatoleslam, một giáo sĩ cấp trung. Chính điều này đã làm dấy lên tranh luận về tư cách của ông cho vai trò lãnh tụ tối cao. Các nhà phê bình cho rằng bằng cấp học thuật của ông ta rất yếu, chủ yếu là do quen biết chứ không phải do năng lực thực sự. Tuy nhiên, trong hệ thống thần quyền của Iran, nơi Lãnh tụ tối cao phải là tấm gương để noi theo (Marja' al-taqlid), những người ủng hộ Mojtaba lại xem nhẹ điều này, thay vào đó nhấn mạnh lòng mộ đạo và sự quen thuộc, gần gũi với quyền lực của ông.
Trong hàng thập niên, Mojtaba hoạt động phía sau cái bóng quá lớn của người cha quá cố. Do đó ông có biệt danh "lãnh tụ bóng tối.” Mojtaba kết hôn với con gái của một giáo sĩ và có con. Ông nổi tiếng là người kín đáo, hiếm khi xuất hiện công khai hoặc phỏng vấn.
Mojtaba là người quản lý văn òng của cha mình trong hơn hai thập niên, gọi là Beit-e Rahbari (Leader's House.) Đây không phải là công việc hành chính thông thường. Chức vụ này kiểm soát các phần lớn của bộ máy chính trị, an ninh và kinh tế Iran.
Mojtaba sàng lọc thông tin cho cha của ông, phối hợp với các quan chức hàng đầu, và xây dựng mạng lưới trải rộng tư pháp, truyền thông và các cơ quan tình báo. Mối quan hệ của ông với IRGC đặc biệt chặt chẽ – nhiều bạn chiến tranh của ông đã lên vị trí chỉ huy, khiến ông trở thành liên kết quan trọng giữa Lãnh tụ Tối cao và Vệ binh.
Con đường chính trị của Mojtaba không phải không có tranh cãi. Ông từng bị cáo buộc dàn xếp một số thời điểm đen tối nhất của chế độ. Năm 2009, trong các cuộc biểu tình Phong Trào Xanh sau cuộc bầu cử tranh chấp, có tin rằng ông đã chỉ đạo các cuộc đàn áp tàn bạo khiến hàng chục người chết và hàng ngàn người bị tù. Các nhân vật đối lập tố cáo ông là kiến trúc sư của sự đàn áp, phối hợp các dân quân Basij và hoạt động tình báo để dập tắt bất đồng.
"Ông ta được xem là một trong những kiến trúc sư của sự đàn áp chế độ," nhà phân tích Eric Mandel nói trong một đánh giá gần đây trên Iran International. Các cáo buộc tương tự nổi lên trong các cuộc biểu tình năm 2022 sau cái chết của Mahsa Amini. Mojtaba đã bị cáo buộc thúc đẩy các biện pháp khắc nghiệt chống lại người biểu tình.
Hội đồng Chuyên gia Iran, một cơ quan gồm 88 giáo sĩ chịu trách nhiệm chọn Lãnh tụ Tối cao, đã họp khẩn cấp vào ngày 3/3. Dưới áp lực nặng nề từ IRGC, hội đồng đã bỏ phiếu cho Mojtaba, theo truyền thông Iran. Các nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra trong phiên họp trực tuyếb, sau khi các cuộc không kích làm hỏng địa điểm thường lệ của họ. Một thành viên hội đồng nói úp mở, "Dòng họ Khamenei sẽ tiếp tục," báo hiệu một triều đại chưa kết thúc.
Việc kế thừa di sản này là lần đầu tiên diễn ra đối với Cộng hòa Hồi giáo, vốn được thành lập dựa trên việc bác bỏ chế độ quân chủ. Các nhà phê bình, cả trong Iran và nước ngoài, chỉ trích đây là sự phản bội lý tưởng cách mạng. "Đây không phải là sự kế vị thông thường. Đây là quyết định thời chiến được định hình bởi nhà nước an ninh," Mehdi Parpanchi, một nhà báo của Iran nhận xét trên mạng xã hội.
Theo các nhà phân tích, dưới sự lãnh đạo của Mojtaba, trong ngắn hạn, Iran có thể củng cố kiểm soát của IRGC, leo thang sự thách thức chống phương Tây. Mối quan hệ mật thiết của Mojtaba với IRGC gợi ý lập trường cứng rắn về vấn đề hạt nhân, hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah, và đàn áp bất ổn nội bộ.
Bên trong Iran, nơi khó khăn kinh tế và bất mãn thanh niên đang lan tỏa, sự cai trị của Mojtaba có thể khơi mào các cuộc biểu tình mới, đặc biệt nếu bị xem là gia đình trị. Arash Azizi, chuyên gia về Iran, cảnh báo Mojtaba là "kẻ thù của các phong trào dân chủ."
Khi Mojtaba Khamenei đảm nhận vai trò lãnh đạo, thế giới theo dõi một quốc gia đang ở ngã rẽ. Một điều chắc chắn: dòng họ Khamenei vẫn tồn tại, và chắc chắn mục đích “thay đổi chế độ” mà tổng thống Mỹ từng nhắc đến làm lý do khai chiến với Iran, khó có thể thực hiện. (vb)


