LTS: Dù đứng bên bờ vực của tận diệt, con người vẫn có thể cứu chuộc chính mình bằng ngôn từ và ký ức, đó là tinh thần của giải Nobel Văn Chương năm nay. Trong ánh sáng của niềm tin, Việt Báo đăng lại bài thơ “Hãy để nước Mỹ lại là nước Mỹ” của Langston Hughes – một khúc ca vừa đau đớn vừa thiết tha, viết gần một thế kỷ trước, mà như viết cho thời đại ngày nay. Giấc mơ Hughes gọi tên lại vang lên – giấc mơ về một xứ sở nơi lời hứa của nước Mỹ là hơi thở chung của những người cùng dựng lại niềm tin vào công lý, vào tự do, vào chính con người.
*
Hãy để nước Mỹ lại là nước Mỹ
nơi giấc mơ từng có một thời
nơi giấc mơ từng có một thời
phương trời mở lối đón kẻ khai hoang
tìm mái ấm tự do sinh sống
(Nước Mỹ ấy
chưa từng là của ta.)
chưa từng là của ta.)
Hãy để nước Mỹ lại là nước Mỹ
là hoài bão của kẻ mộng mơ,
nơi đất mẹ bao dung, rộng mở
nơi không vua, không bạo chúa, không mưu toan rình rập,
nơi đàn con không giẫm đạp lên nhau.
nơi đất mẹ bao dung, rộng mở
nơi không vua, không bạo chúa, không mưu toan rình rập,
nơi đàn con không giẫm đạp lên nhau.
(Chưa từng là nước Mỹ của ta.)
Hãy để xứ sở này biết tôn vinh sự thật —
thứ sự thật không cần khoác long bào ái quốc.
Miễn cơ hội có thật, đời sống có tự do,
bình đẳng là hơi thở.
(Bình đẳng, tự do ấy
chưa bao giờ thuộc về ta
trên “quê hương của người tự do.”)
chưa bao giờ thuộc về ta
trên “quê hương của người tự do.”)
Ai đó đang thì thầm trong bóng tối?
Ai đang kéo màn che ngang đám sao trời?
Ta đây — người da trắng ngặt nghèo, bị phản bội, ruồng bỏ.
Ta — người da đen, mang roi vọt trên thân.
Người da đỏ bị đẩy khỏi quê cha đất tổ.
Kẻ di dân ôm mộng đổi đời –
Ta — người da đen, mang roi vọt trên thân.
Người da đỏ bị đẩy khỏi quê cha đất tổ.
Kẻ di dân ôm mộng đổi đời –
lại sa vào trò xưa bản cũ:
cá lớn nuốt cá bé, kẻ giàu đè kẻ khốn cùng.
Ta — người thanh niên,
tràn sức mạnh, niềm tin,
kẹt trong xiềng xích bao đời:
của lợi nhuận, quyền uy, chiếm đoạt.
tràn sức mạnh, niềm tin,
kẹt trong xiềng xích bao đời:
của lợi nhuận, quyền uy, chiếm đoạt.
Chiếm đất.
Chiếm vàng.
Chiếm vàng.
Chiếm nồi cơm.
Cả hơi thở,
bơm cho đầy túi tham.
Cả hơi thở,
bơm cho đầy túi tham.
Ta đây — dân cày khổ nhục với đất.
Ta đây — người thợ nạp mình vào cỗ máy.
Ta — đám dân nghèo lầm than
thô lỗ, nhơ nhớp.
Đói hôm nay,
giấc mơ còn cháy khét.
Bị đánh gục,
ngọn đuốc vẫn không buông.
Ta đây — người thợ nạp mình vào cỗ máy.
Ta — đám dân nghèo lầm than
thô lỗ, nhơ nhớp.
Đói hôm nay,
giấc mơ còn cháy khét.
Bị đánh gục,
ngọn đuốc vẫn không buông.
Là ta đây —
người chưa từng ngẩng đầu lên nổi,
kẻ cần lao suốt kiếp nai lưng.
người chưa từng ngẩng đầu lên nổi,
kẻ cần lao suốt kiếp nai lưng.
Cũng chính ta —
kẻ từng mơ giấc mộng thường,
giữa thế gian của vua chúa-gia nô.
Giấc mơ ta bền bỉ, can trường.
Vẫn còn sống còn ngân vang trong đất,
trong từng viên đá, dưới từng luống cày.
Giấc mơ ta mọc lên Nước Mỹ.
kẻ từng mơ giấc mộng thường,
giữa thế gian của vua chúa-gia nô.
Giấc mơ ta bền bỉ, can trường.
Vẫn còn sống còn ngân vang trong đất,
trong từng viên đá, dưới từng luống cày.
Giấc mơ ta mọc lên Nước Mỹ.
Chính ta đây — những người vượt biển,
giăng buồm tìm cho mình một quê hương.
Rời cảng Ái Nhĩ Lan u ám,
vượt đồng bằng Ba Lan ngút ngàn,
xuyên bờ cỏ nước Anh.
Bức rốn Phi Châu đen tối,
ta đến đây xây “quê hương của kẻ tự do.”
giăng buồm tìm cho mình một quê hương.
Rời cảng Ái Nhĩ Lan u ám,
vượt đồng bằng Ba Lan ngút ngàn,
xuyên bờ cỏ nước Anh.
Bức rốn Phi Châu đen tối,
ta đến đây xây “quê hương của kẻ tự do.”
Tự do ư?
Dành cho ai và của ai?
Không.
Dĩ nhiên rồi — không phải cho ta không phải của ta.
Cũng không phải của hàng triệu người
đang sống chờ cứu trợ.
Hay triệu xác người
ngã xuống đòi công bằng.
Hàng triệu người nai lưng kiệt sức
vẫn không làm sao trả nối
Không.
Dĩ nhiên rồi — không phải cho ta không phải của ta.
Cũng không phải của hàng triệu người
đang sống chờ cứu trợ.
Hay triệu xác người
ngã xuống đòi công bằng.
Hàng triệu người nai lưng kiệt sức
vẫn không làm sao trả nối
cho mỗi giấc mơ ta đã từng mơ,
cho mỗi khúc ca ta từng cất tiếng,
mỗi hy vọng ta từng nhen,
lá cờ ta từng treo.
cho mỗi khúc ca ta từng cất tiếng,
mỗi hy vọng ta từng nhen,
lá cờ ta từng treo.
Triệu triệu người
không còn gì ngoài một giấc mơ
đang hấp hối.
không còn gì ngoài một giấc mơ
đang hấp hối.
Hãy để nước Mỹ
một lần nữa lại là nước Mỹ —
miền đất chưa từng có,
nhưng phải có —
nơi tất cả mọi người
được sinh sống tự do.
Đất nước của ta —
của người nghèo, người da đỏ, người da đen,
những bàn tay đã dựng nên mảnh đất này.
của người nghèo, người da đỏ, người da đen,
những bàn tay đã dựng nên mảnh đất này.
Bằng máu,
bằng mồ hôi,
bằng đức tin,
bằng khổ đau,
bằng mồ hôi,
bằng đức tin,
bằng khổ đau,
phải dựng lại giấc mơ đã mất.
Cứ gọi ta bằng bất cứ tên gọi nào —
thép tự do không rỉ.
thép tự do không rỉ.
Từ những kẻ hút máu người dân
chúng ta sẽ giành lại xứ sở này.
chúng ta sẽ giành lại xứ sở này.
Nước Mỹ!
Phải, phải nói cho rõ:
Nước Mỹ chưa từng là nước Mỹ của ta,
nhưng ta thề —
sẽ có ngày.
Nước Mỹ chưa từng là nước Mỹ của ta,
nhưng ta thề —
sẽ có ngày.
Từ đống gạch vụn,
từ đổ nát hoang tàn,
từ thối rữa của phỉnh gạt, dối trá, tham ô,
cướp bóc và bội ước,
từ đổ nát hoang tàn,
từ thối rữa của phỉnh gạt, dối trá, tham ô,
cướp bóc và bội ước,
chúng ta — người dân - sẽ chuộc lại:
đất đai
hầm mỏ,
nhà máy
sông ngòi
rừng núi
đồng bằng
đất đai
hầm mỏ,
nhà máy
sông ngòi
rừng núi
đồng bằng
Cả dải đất xanh xuyên bang bất tận này
Sẽ có ngày
nước Mỹ của chúng ta .—
sẽ lại hồi sinh!
Langston Hughes| Nina HB Lê dịch
Gửi ý kiến của bạn

