Nếu mai em chết,
Kiến bò lên giường không ai thay gối chăn.
Gián lưu diễn khắp nhà, thấy anh như tượng.
Quần áo không giặc, treo lâu, gió thổi, nắng khô, thành mới.
Chỉ dây đàn thê thiết mỗi đêm.
Nếu mai em chết,
Anh biết làm gì với bàn tay sờ mãi bình tro lạnh?
Đôi chân tìm khổ đau lui tới nghĩa trang.
Vô vọng mùi da hương tóc ướp vào tiềm thức.
Vĩnh biệt nụ hôn tàng hình không hiện lại chiêm bao.
Xem phim yêu đương với vùng háng cô độc,
Đêm quá dài khi đắp lạnh mền không.
Bây giờ em chưa chết,
Anh tự hỏi làm gì mãi mãi giữ được em?
Đi ra đi vào nhìn em bỗng sợ hãi
Chỗ em nằm ngồi mai mốt sẽ ra sao?
Ai biết cách nào khác,
Ngoại trừ anh chết trước.
Rồi lo âu
Em làm gì khi không có anh?
Em biết không, khi em chết trước.
Giường ngủ sẽ chết theo.
Toàn thể căn nhà đều bệnh nặng.
Chỉ áo quần em còn khỏe mạnh, vui tươi.
Anh ôm áo em ngủ, nó cười vì ai khóc.
Anh mặc quần em, trăn trở suốt đêm.
Bình minh vô ích, nắng là bóng tối.
Em mất rồi, Thượng Đế sánh không bằng.
Không có em,
Anh sống triền miên suy gẫm sự chết.
Ngu Yên

