tôi cố tránh trăn trở
về những quyết định trong quá khứ
nhất là khi chưa sẵn sàng
khi dường như không còn lựa chọn nào khác
không còn cái tĩnh cái lặng để nghĩ suy
thú thật có những ngày rất phiền lòng
như cá mắc cạn
vẫy vùng tìm cách vượt thoát
nghe hơi thở gấp gáp dần tàn
mở rộng cung bậc tần số cảm xúc
chuyển tải trải nghiệm thể xác
chờ đợi kết thúc lỳ lợm
xoay quanh ̶ ̶ ̶ tất cả cùng một lúc
cái đẹp của sự không toàn bích
những vòng tròn kín
những vòng tròn hở
chuyển hóa và tái sinh
như cơn mưa vần vũ chợt đến
và đi trong thoáng chốc
để lại khoảng không tịch lặng an bình
và cách duy nhất để quên
là không muốn nhớ
là trộn lộn vọc khuấy vẩn đục ký ức
để mất hứng thú khơi dậy
ngọn lửa âm ỉ từ đống tro tàn.
Quảng Tánh Trần Cầm
Gửi ý kiến của bạn

