Mỗi khi tôi nghe ca khúc Summertime, lòng không khỏi băn khoăn về tâm sự màu da, nhất là khúc nhạc blue này được trình bày qua những giọng hát thần kỳ, run rẩy tức tưởi cho thân phận con người.
Nhạc sĩ George Gershwin sáng tác ca khúc này năm 1934, gần một trăm năm sau khi tu chính án 13 của hiếp pháp Hoa kỳ được công bố xác nhận quyền tự do, hủy bỏ luật nô lệ cho màu da đen tháng 12 năm 1865. Đời sống dân da đen bắt đầu khá giả hơn. Sau nhà có ao nuôi đầy cá. Trên đồng mồ hôi đã nở những hoa gòn. Những thành tựu đó cho phép người mẹ người chị thoát cảnh lam lủ, được trang điểm nhan sắc, y phục đẹp đẽ hơn. Cho phép cha già được an vui, nghỉ ngơi và các em bé nô đùa vang tiếng cười.
Nhưng ông Gershwin nhìn sâu sắc xuyên qua bối cảnh đó. Không thể ngủ quên hoặc mộng du một cách hài lòng, mà cần phải thức dậy, một ngày nào đó, người dân da đen phải mọc cánh tung bay dưới trời gió lộng.
Câu chuyện này trở thành một biểu tượng thực tế, tôi không khỏi băn khoăn đến màu da của dân tôi, những người, những thế hệ đang mơ màng. Có phải chúng ta đang xao lãng hài cốt mẹ cha? Có phải chúng ta đang để nắng cháy càng ngày càng nám màu da?
Khời đầu tôi muốn dịch ca khúc Summertime để hát nghêu ngao mỗi khi lòng băn khoăn, nhưng rồi chữ kéo thêm chữ, ý tạo ra ý, lúc dịch lúc phóng tác, cảm xúc cho thỏa tâm tình. Tôi chấm dứt bằng một ca khúc lâm râm mối tình màu da, về những cánh bay bao giờ vút cao khi trời gió lộng?
Nắng Trên Da Vàng
Nhớ hè đó, bom đạn tan nát quê hương mình
Máu còn tươi … Viết lại câu chuyện tháng Tư
U uất mãi, âm thầm theo bước chân quê người
Đời trôi vào miên man thao thức bao đêm buồn
Nhưng hôm nào đó, ta cùng nhau hát câu quay về
Mở cánh chờ bay cao, khi trời gió lộng vút lên
Mơ ước đó, xin đừng xao lãng nơi quê người
Về quê mình mang theo hài cốt cha mẹ già
Kết:
Mơ ước đó, xin đừng xao lãng nơi quê người
(Gọi nhau bình minh lên cho sáng trên da vàng)
Gọi nhau bình minh lên cho nắng trên da vàng … sáng ngời …
Mùa Hè
Gửi ý kiến của bạn