Đại Hội 14 của đảng CSVN vào các ngày 19 đến 25 tháng 1, 2026 nhằm đẩy mạnh đất nước lên thiên đường chủ nghĩa cộng sản. Đây là thời điểm chúng ta đánh giá lại vị trí trung thực của chủ nghĩa này, theo dòng lịch sử. Một cách tổng quát, trong giai đoạn cận kim của nhân loại, có 3 loại thảm họa lớn lao nhất cho các quốc gia kém phát triển, nhất là tại Á Châu, Châu Mỹ La Tinh và Phi Châu. Đó là hiểm họa đến từ các chủ nghĩa Thực Dân, Phát Xít và Cộng Sản.
Việt Báo giới thiệu và lược dịch bài viết từ tuần báo The Economist, nhìn lại những giai đoạn khủng hoảng trong lịch sử Hoa Kỳ để soi chiếu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump trong một bối cảnh rộng và tỉnh táo hơn. Bài báo không nhằm bênh vực hay kết án cá nhân, mà nhắc rằng mỗi lần nước Mỹ vượt qua thử thách đều nhờ vào việc công dân đứng lên chống lạm dụng quyền lực và làm mới các nguyên tắc lập quốc.
Về cơ bản, Hoa Kỳ vẫn là một nền dân chủ đại diện, nơi công dân bầu ra các quan chức để đại diện cho ý kiến và mối quan tâm của họ trong chính phủ ở các cấp liên bang, tiểu bang, và địa phương. Quyền lực của chính phủ và các đại diện của chính phủ trên nguyên tắc vẫn bị ràng buộc bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ và pháp luật.
Cú sốc lớn nhất đến khi Trump bất ngờ đổi giọng. Thay vì ra lệnh tấn công như từng nhiều lần đe dọa, ông tuyên bố chính quyền Iran đã cam kết dừng bắn giết và ngưng xử tử hàng loạt, và vì vậy ông quyết định không khai hỏa. Các chuyến bay quốc tế vốn phải vòng tránh không phận Iran vì lo chiến tranh sắp nổ ra bắt đầu bay lại, trong khi bên dưới, người biểu tình đối mặt với chốt gác, lệnh giới nghiêm, bắt bớ và những phiên tòa đặc biệt. Trong mắt họ, một tổng thống từng nói mình “cứng rắn với Iran” đã chọn tin lời trấn an của chính cái chế độ mà ông gọi là “bệnh hoạn”, hơn là tin vào những thi thể vừa nằm xuống trên đường phố.
Kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Nicolás Maduro, nhiều quan chức chính phủ Mỹ và chính Tổng Thống Donald Trump đã liên tục nhắc lại những lời đe dọa đối với Greenland. Những lời đe dọa này đã làm Đan Mạch lo ngại hơn so với lần đầu tiên Trump tung ra vào đầu năm 2025.
Trong thế giới của Donald Trump, quyền lực là chuẩn mực sau cùng. Kẻ mạnh lấy được bao nhiêu thì lấy. Lý lẽ ấy không chỉ định hình chính sách đối ngoại của ông, mà còn đang kéo theo những hệ lụy sâu rộng cho nước Mỹ và phần còn lại của thế giới. Suốt mười hai năm, Nicolás Maduro gieo kinh hoàng lên Venezuela. Ông ta cướp bầu cử; khi dân chúng phản đối, bộ máy đàn áp ra tay không nương: giết chóc, hãm hiếp, tra tấn, giết người bằng cách trùm túi nhựa cho ngạt thở. Cùng lúc, bè đảng của chế độ tha hồ vơ vét và điều hành kinh tế một cách phá hoại đến mức tổng sản lượng quốc gia sụt 69%. Gần một phần tư dân số phải bỏ nước ra đi. Mức độ sụp đổ ấy vượt xa những gì thường thấy ngay cả trong các cuộc nội chiến đẫm máu nhất.
Câu chuyện được kể gọn như một bản tường trình được đánh máy từ trước.
Một người mẹ bị bắn bể mặt chết.
Một bộ máy đồng thanh gọi bà là kẻ khủng bố hung dữ.
Một số người vỗ tay.
Một số người như cô ca sĩ Việt đồng thanh lên lớp người đàn bà xấu số không còn có cơ hội để tự bào chữa.
Cũng có người như chàng họa sĩ lặng lẽ vẽ - để giữ lại một khuôn mặt không quen.
Còn sự thật — nó nằm đó, giữa phố, bị bắn gục,
giữa những bó hoa đặt xuống từ những tấm lòng còn chút lương tri.
Người Việt mình, nói cho gọn, là dân có rất nhiều ý kiến. Chuyện gì cũng bàn — bóng đá, chính trị, kinh tế, đến cả… triết học. Ấy vậy mà khi đụng đến nghệ thuật, nhiều người lại im lặng lạ kỳ: nghe người ta khen thì gật, thấy đông người thích thì “ừ, chắc hay đó”, sao cũng được, miễn không phải động não. Một chương trình ca nhạc làm ẩu, ánh sáng lòe loẹt, tiết mục chắp vá — vẫn được tung hô “hoành tráng”. Một không gian trang trí lủng củng, rối mắt, thiếu tiết điệu, thiếu khoảng lặng để mắt nghỉ — vẫn được tán tụng “rực rỡ”. Một cuốn sách lỏng lẻo, thiếu nội dung, không bố cục, chữ nghĩa vênh váo, vẫn được gắn nhãn “sản phẩm văn hóa”. Ca sĩ giọng yếu, phát âm ngọng nghịu, chỉ cần ngân chút “mùi mẫn” là thành “có hồn”.
Trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago ngày 3 tháng 1 năm 2026, Trump nói rất thẳng. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Venezuela không phải là điều gì mờ ám hay úp mở. Trái lại, ông nêu ra ít nhất bốn mục tiêu, rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: giành thêm quyền tiếp cận dầu hỏa Venezuela; chặn đường ma túy; cắt dòng di dân; và đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu minh bạch. Vấn đề nằm ở chỗ bốn mục tiêu ấy không thể cùng tồn tại. Mỗi mục tiêu, nếu xét đến cùng, đều mâu thuẫn với ít nhất một mục tiêu khác. Có mục tiêu này thì phải hy sinh mục tiêu kia. Và khi sự hy sinh ấy xảy ra, ưu tiên thật sự của Washington sẽ lộ diện.
Hôm qua, thứ Tư, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người mẹ ba con ở Minneapolis, lãnh ba phát đạn từ tay đặc vụ ICE – chết ngay giữa đường. Chính quyền Trump qua bà Tricia McLaughlin – thư ký báo chí Bộ Nội An – nhả ngay kịch bản: "Bà ta là 'kẻ bạo loạn hung hãn', dùng xe cán lính, lính bắn tự vệ!" Bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An – vội phong cho nạn nhân danh hiệu "khủng bố nội địa", như thể bà này là du kích ISIS cầm lựu đạn xông vào Nhà Trắng. Chẳng chứng cớ chi hết, chỉ có miệng lưỡi chính trị nhả khói cho vừa kịch bản. Tổng thống Trump xem video một cái là phán: "Bà ta hành động kinh tởm, không phải 'cố tông' mà tông thật!" Ủa, video rõ mồn một: xe bà lùi nhẹ rẽ phải chạy trốn, lính ICE lành lặn bước đi sau đó. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận: "Chỉ bà ấy bị trọng thương!" Nhưng nhằm nhò gì, Trump-Noem cần kịch bản phải thế thì nó phải thế!
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.