Nếu một người ra tranh cử cho rằng có người di tản tạm trú Việt ở Orange County ăn thịt mèo (một sự kiện hoàn toàn không có thật) để dùng sự kiện này chống lại chính sách di dân của chính quyền hiện tại thì cộng đồng Việt tại quận Cam nói riêng và trên toàn đất Mỹ nói chung sẽ phản ứng ra sao? Nếu cá nhân đó vẫn tiếp tục nói dối cho sự kiện không có thật, tiếp tục bôi nhọ người tạm trú Việt và nói rằng khi thắng cử, sẽ ký một sắc lệnh đuổi những người tạm trú Việt tại quận Cam về Việt Nam thì người Việt sẽ nghĩ ra sao?
Trong bài trước, chúng tôi đã phân tích về thủ đoạn “vừa ăn cắp vừa la làng” mà Donald Trump thường đem ra áp dụng để che giấu tội lỗi của bản thân và đổ thừa cho người khác, chẳng hạn như khi đổ thừa rằng chính TT Joe Biden và phe Dân Chủ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc ông ta bị kẻ quá khích muốn ám sát vì họ đã dùng những lời lẽ chỉ trích mạnh mẽ ông ta là một chính khách có tham vọng độc tài, và là một mối nguy làm suy yếu thể chế tự do dân chủ tại Hoa Kỳ, nên do đó đã khích động những kẻ có đầu óc bạo động muốn ra tay.
Lập luận của những viên chức có trách nhiệm là phải bảo vệ an ninh cho các lãnh tụ cao cấp như tổng thống, phó tổng thống v.v. khi trình bày vấn đề là một khi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với những ống kính máy chụp hình tối tân thu từ xa để có thể chụp rõ những bước đi của Trump trong lúc ông đang đi đứng ở sân golf, thì những kẻ xấu hoặc các điệp viên của các thế lực thù nghịch của Hoa Kỳ cũng sẽ có khả năng tương tự, và từ đó có thể ra tay để nhắm bắn vào mục tiêu.
Nó mắng tôi, đánh tôi. Nó đã thắng tôi, đã cướp của tôi.
Ai ôm hiềm hận ấy, thì hận thù sẽ không thể nguôi.
Nó mắng tôi, đánh tôi. Nó đã thắng tôi, đã cướp của tôi.
Không ôm hiềm hận ấy, thì hận thù sẽ được tự nguôi.
Thật khó để tưởng tượng được một ứng cử viên không xứng đáng hơn Donald Trump để giữ chức tổng thống Hoa Kỳ. Ông ta đã chứng tỏ mình không phù hợp về mặt đạo đức cho một chức vụ đòi hỏi người nắm giữ nó đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Ông ta đã chứng tỏ tính khí thất thường của mình không phù hợp với vai trò đòi hỏi những phẩm chất — sự khôn ngoan, trung thực, đồng cảm, can đảm, kiềm chế, khiêm tốn, kỷ luật — ông ấy thiếu nhất.
Ngoài những đặc điểm không đủ tiêu chuẩn đó còn có nhiều thứ khác làm hạn chế khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tổng thống: nhiều cáo buộc hình sự, tuổi cao, sự thiếu quan tâm cơ bản của ông đối với chính sách và toán cộng sự kỳ lạ của ông ta.
Sự thật rõ ràng và gây chán nản này - Donald Trump không thích hợp làm tổng thống - là đủ cho bất kỳ cử tri nào quan tâm đến sức mạnh của đất nước và sự ổn định của nền dân chủ của chúng ta để từ chối việc ông tái đắc cử.
Vì lý do này, bất chấp những bất đồng chính trị mà cử tri có
Việc Donald Trump được gần phân nửa người Mỹ chấp nhận và ủng hộ trong những năm gần đây đã khiến nhiều người trí thức trong xã hội Hoa Kỳ đặt câu hỏi về sự tồn tại của “human decency”, hay dịch nôm na là “sự đàng hoàng, sự tử tế, đạo đức nhân tính của con người”. Liệu xã hội ngày nay đã hạ thấp chuẩn mực “đàng hoàng”, hay có thể nào sự đàng hoàng, tử tế giờ đây không còn là một nhân tính cần thiết trong giá trị nhân bản? Dĩ nhiên trong mỗi xã hội, mỗi người có mỗi “thước đo” riêng về mức độ của “đàng hoàng”, nhưng từ ngữ tự nó phải phần nào nói lên một chuẩn mực nhất định. Theo một số tự điển tiếng Việt, chúng ta có thể đồng ý rằng: 1. Đàng hoàng là một tính từ tiếng Việt mô tả cuộc sống đầy đủ, đáp ứng được các nhu cầu chung của xã hội. Ví dụ: cuộc sống đàng hoàng, công việc đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng. 2. Đàng hoàng còn được dùng để chỉ những biểu hiện về tính cách mẫu mực, hay tư cách con người tử tế đáng được coi trọng.
Bốn năm trước tôi đã viết một loạt bài có tựa đề: Tiếng Nói Cử Tri 1.2-3-4... đăng trên Việt Báo. Kẻ bênh người chống, có đến mấy trăm cái còm dài vô cùng tận. Ngày TT Biden nhậm chức mới hết chuyện. Tôi đã định không viết về những đề tài liên quan đến việc bầu cử năm nay. Nhưng sau khi nghe bà "Có Nụ Cười Xấu" (lời của ai đó) nói hay quá, tôi đã "lỡ tay" viết vài dòng khen. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đất bằng dậy sóng. Thậm chí bài sau tôi viết về hai nhân vật: ƯCV tổng thống và phó TT đại diện cho đảng DC. Khen họ từ hai gia đình nghèo, chiến đấu vươn lên qua những chặng đường khó khăn, để hôm nay cơ hội đến, được đảng đề cử (và đang có cơ hội 45% trở thành TT thứ 47 Hoa Kỳ). Một bài viết với mục đích giới thiệu với con cháu và các bạn trẻ VN: Hãy có một ước mơ, có ý chí vươn lên... Tất có ngày sẽ thành công ở đất nước nhiều cơ hội này.
Mới đây tác giả đã viết lại câu chuyện mối tình đầu tan vỡ của chị nữ tu Theresa mà đã được Nhà Dòng của chị ở VN cho phép chị ra ngoài lập gia đình với một người đàn ông độc thân ngoan đạo. Nhưng ông này thuộc hạng người keo kiệt, bủn xỉn, bần tiện đếm lu nước mắm tính củ dưa hành, chỉ biết yêu tiền trên hết mọi sự không biết thương yêu vợ.
Sự trỗi dậy của những nhóm cực hữu đang làm sống lại làn sóng kỳ thị chủng tộc, một căn bệnh trầm kha chưa bao giờ thực sự chấm dứt ở Hoa Kỳ. Để thực hiện những chương trình nghị sự của mình, những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng đã thực hiện nhiều chiến lược, chiến thuật khác nhau. Trong những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động đã cảnh báo các nhóm cực hữu đang cố sử dụng nền tảng giáo dục làm công cụ để bảo vệ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Một bài viết trên trang mạng lithub.com của tác giả Jason Stanley đã phân tích sâu sắc về đề tài này.
Trước năm 1975 tại Saigon, thầy San là lead guitar trong ban nhạc Nha Quân Y Việt Nam Cộng Hòa và trong thời bấy giờ Nha Tâm Lý Chiến VNCH vẫn chưa được thành lập, nên vào mỗi cuối tuần lễ, thầy San tình nguyện đánh đàn trong ban nhạc Nha Quân Y, để giúp vui chương trình văn nghệ cho các thương bệnh binh tại Tổng Y Viện VNCH
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.