Đó là một câu tự hỏi trong khi đại dịch Covid 19 từng bước giết thêm vài nghìn người cho đủ con số 100.000 mà một số người trong chính phủ cũng như chính tổng thống Trump từng ước tính.
Pandemic Covid 19 là một đại họa cho cả thế giới nói chung, Hoa Kỳ nói riêng và điều người ta tính toán, nghiên cứu là làm thế nào chặn đứng được hiểm họa kia vì con số người chết tại Mỹ mỗi ngày hằng nghìn người làm cho ai cũng phải kinh khiếp sợ hãi. Mỹ ngày hôm nay là trung tâm của đại dịch toàn cầu này sau khi những nước khác xuống thang trường hợp nhiễm bệnh và người chết như Ý, Tây ban Nha, Anh, Pháp, Iran … Vài ngày gần đây thêm Nga, Brazil đang trên đà muốn vượt qua Mỹ số người nhiễm bệnh và chết hằng ngày khiến Trump phải ra lệnh cấm những chuyến bay từ Brazil vào Mỹ.
Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm # BlackLivesMatter của tôi và con gái, Ivy, sinh viên đại học năm thứ nhất. Tôi coi mình là một người có quan điểm ôn hòa 57 tuổi, chịu đựng 6 năm dưới chế độ cộng sản cho đến khi 19 tuổi, đi tị nạn. Quan điểm ban đầu của tôi về vấn đề cuộc sống người da đen là không quan tâm. Tôi thậm chí đã không thích từ này. Tôi cảm thấy thoải mái hơn với từ All Lives Matter, cho đến ngày nay, nghe lọt tai hơn.
Hãy thử tự đặt mình vào vị thế của một người Da đen ở Mỹ.
Bạn có thể là một nông dân, học sinh, hay nội trợ như bao người. Một nhóm người lạ đến dí súng, trói và xâu bạn cùng những người khác thành một chuỗi rồi lùa đi bộ, có khi xa hàng ngàn dặm. Đến bờ biển, họ nhét bạn và cả trăm người khác vào những khoang tàu chật chội, nóng nực, thiếu dưỡng khí, và bệnh tật tràn lan. Làm vệ sinh tại chỗ. Cuộc hành trình vượt đại dương sẽ kéo dài ít nhất hai tháng. Nếu chẳng may bạn tỏ ý không phục tùng? Những người bắt bạn sẽ đánh đập và tra tấn bạn dã man để làm gương cho kẻ khác. Cả nhóm nổi loạn? Họ chẳng ngần ngại bắn và vứt xác xuống biển cho đến khi mọi người ‘ngoan ngoãn’ trở lại.
Hồi ở Việt Nam, kiến thức chính trị về nước Mỹ của tôi không nhiều. Tôi chỉ biết rằng có 3 vị tổng thống Mỹ mà mình rất ngưỡng mộ: tổng thống Lincoln giải phóng nô lệ, tổng thống Roosevelt thời Đệ Nhị Thế Chiến, tổng thống Reagan làm xụp đổ Liên Bang Xô Viết. Sau này sang Mỹ mới biết cả 3 ông đều là Đảng Cộng Hòa. Như vậy thì mình chắc là có “khuynh hướng Cộng Hòa” rồi!
Sau khi rời chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách về Chính sách, tôi đã gia nhập Hội đồng vào đầu năm 2014 và lại tuyên thệ nhậm chức lần nữa. Ông hẳn quen thuộc với lời thề này, bao gồm lời cam kết sẽ “hỗ trợ và bảo vệ Hiến pháp của Hoa Kỳ… và nguyện tin tưởng và trung thành với văn kiện này.”
Chính ông đã tuyên thệ những lời này vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ hai, 1 tháng 6 năm 2020, tôi tin rằng ông đã vi phạm lời thề đó.
Những người biểu tình hợp pháp ngay bên ngoài Nhà Trắng đã bị giải tán bằng hơi cay và đạn cao su - không phải vì lý do an ninh, mà để dẹp đường và dàn cảnh chụp hình cho Tổng thống. Sau đó ông đã bước cùng Tổng thống Trump từ Nhà Trắng đến Nhà thờ St. John Episcopal để chụp tấm hình đó.
Vào ngày thứ Ba, 02/06, vợ chồng Tổng Thống Trump đã viếng thăm một cơ sở tôn giáo khác là Saint John Paul II National Shrine cũng tại Washington-DC. Đây chủ yếu cũng chỉ là một cơ hội chụp hình tranh cử. Đức Tổng Giám Mục Wilton Gregory thuộc giáo phận Washington đã lên tiếng đả kích kịch liệt cuộc thăm viếng này. Ngài tuyên bố “Tôi cảm thấy khó hiểu và đáng khiển trách rằng một cơ sở Công Giáo tự cho phép bị lạm dụng và thao túng một cách đáng kể, đống thời vi phạm những nguyên tắc tôn giáo đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ quyền của tất cả mọi người, kể cả những ai chúng ta không đồng ý.”
Đức Tổng Giám Mục Gregory còn nói “St. John Paul II không tha thứ việc dùng hơi cay và những phương tiện khác để bịt miệng, giải tán hay hăm dọa những người biểu tình để có cơ hội chụp hình trước nơi thờ phượng và yên bình.”
Hội Cầu Vồng Việt Quận Cam (Viet Rainbow of Orange County) hy vọng rằng trong việc xuất bản bức thư này, cộng đồng người Việt sẽ cùng nhau hỗ trợ và đoàn kết với #BlackLivesMatter (Sinh mạng của người Da đen cũng đáng trân trọng).
Đây là phiên bản tiếng Việt của một lá thư tạo nên nhờ công trình của Những Lá Thư Cho Dân Mạng Người Da Đen, một dự án đang thực hiện cho những ai muôn sáng tạo và chuyên dịch các nguồn lực về cảm tính kỳ thị người Da đen cho cộng đồng của họ để giúp sự đoàn kết với #BlackLivesMatter (Sinh mạng của người Da đen cũng đáng trân trọng). Lá thư này đã được viết ra và dịch lại từ một hợp tác của mấy trăm người để có thể bày tỏ được một cuộc đàm thoại thật thà và kính mến với ba mẹ, ông bà của họ, về một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với họ.
Hôm qua, thứ Hai đầu tháng 6, ngay tâm điểm của những cuộc xuống đường biểu tình bạo loạn nổ ra ở khắp nơi trên đất Mỹ, Donald Trump, một lần nữa, lại hãnh diện tự vỗ ngực phong cho mình cái tước hiệu kêu hơn, dữ dằn hơn và oai phong hơn bao giờ và hơn bất kỳ ai trong lịch sử thế giới “Tổng thống của Pháp Luật và Mệnh Lệnh – The President of Law and Order”.
Câu tuyên bố long trời lở đất này, được ông ta hét lớn ngay trước Vườn Hồng trong tòa Bạch Ốc, giữa hàng hàng lớp lớp lính bảo vệ, cách khá xa những tấm bích chương của những người biểu tình tụ tập đòi thực thi công lý. Lời tuyên bố hùng hồn của Donald Trump vang lên giữa âm thanh của tiếng súng bắn đạn cao su, của chiến xa dẹp biểu tình, của máy bay trực thăng vần vũ trên bầu trời xa xa, trộn lẫn với tiếng hú của xe cảnh sát, của xe cứu thương và xe cứu hỏa. Lời tuyên bố oai nghiêm của Donald Trump trộn lẫn giữa những làn khói mờ của lựu đạn cay bắn vào đoàn biểu tình, để họ phải chạy tản mác dạt ra tứ phía, cho ông ta thấy được
Mấy ngày qua, biểu tình và bạo động đã xảy ra khắp nơi kể cả San Jose, sau vụ một cảnh sát viên da trắng tại thành phố Minneapolis đã giết một người đàn ông da đen bằng cách đè người kia xuống mặt đường rồi ấn đầu gối vào cổ. Cảnh sát viên tiếp tục tư thế này trong suốt 8 phút liền, khiến nạn nhân kêu lên: “tôi không thở được.” 3 cảnh sát viên khác, một da vàng, hai da trắng, đứng gần đó nhưng đã không có hành động gì để ngăn cản cách sử dụng bạo lực quá đà của người cộng sự.
Trong lúc hàng triệu người trên toàn quốc xuống đường lên tiếng phản đối vụ giết George Floyd và những vấn đề công lý bất bình đẳng đã và đang xảy ra, nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào chúng ta có thể duy trì cao trào để mang lại sự thay đổi thực sự.
Cuối cùng thì điều này tùy thuộc vào thế hệ các nhà đấu tranh mới và cách thức họ định hình các chiến lược phù hợp nhất với thời đại. Nhưng tôi tin rằng có một số bài học cơ bản rút ra từ những nỗ lực trong quá khứ đáng ghi nhớ.
Đầu tiên, làn sóng phản đối trên toàn quốc thể hiện sự thất vọng thật sự và chính đáng đối với một thất bại kéo dài hàng thập kỷ trong quy trình cải cách hệ thống thực thi cảnh sát và tư pháp hình sự rộng lớn hơn ở Hoa Kỳ. Phần lớn những người tham gia biểu tình một cách hòa bình, can đảm, có trách nhiệm và truyền cảm hứng. Họ xứng đáng được chúng ta tôn trọng và hỗ trợ, không lên án – và điều này đã được cảnh sát ở các thành phố như Camden và Flint hiểu một cách đáng khen ngợi.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.