Hôm nay,  

Địa Chấn

21/06/202015:39:00(Xem: 2079)


 Thế là thêm một cơn địa chấn mới, nó đang tàn phá cả về vật chất lẫn tinh thần. Nước Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế, xã hội, tình cảm… Người Mỹ bị chia rẽ trầm trọng, những biểu tượng của một thời lập quốc đang bị phá hoại: tượng đài, lá cờ, văn bia, tác phẩm văn học, phim ảnh… tất cả những thứ gì có liên quan đến thời nội chiến, liên quan đến vấn đề nô lệ da đen đều triệt hạ không thương tiếc, dù đó là dĩ vãng, là di sản lịch sử! Dù trước kia những pho tượng ấy là biểu tượng cho sự khoan dung, hoà hợp, tinh thần mã thượng của xứ Cờ Hoa. 

 Người Mỹ đang chửi bới mạ lỵ và đánh đấm lẫn nhau. Người Mỹ đang chia phe bênh vực - chống đối một cách cực đoan nhất, bên nào cũng viện đủ lý lẽ để biện minh cho mình là đúng. Các chính khách thừa gian thiếu đức ăn theo sự việc, cố tình gây thêm loạn động, cổ xúy cho bạo lực, cướp bóc, phá hoại, làm ngơ để mặc cho đám đông cuồng loạn đốt phá một cách kinh hoàng. Xưa nay chưa từng thấy chính quyền địa phương dung túng cho hành vi bạo loạn như thế! Nước Mỹ đang chia rẽ nặng nề như thời chiến tranh Việt Nam. 

 Cơn địa chấn từ lòng đất nguy hiểm, chết chóc nhưng còn dễ khắc phục. Còn cơn địa chấn từ lòng người ( tâm địa - đất tâm) thì khó vô cùng. Cái đầu ai cũng bốc lửa nóng, cái tâm đầy sân hận và thủ đoạn, lòng tham tính toán tư lợi… Cơn địa chấn của nước Mỹ nhưng một bộ phận người Việt laị bị chấn động nặng nề, cộng đồng Việt ( cả người trong nước) cũng dính vào, chia hai phe bênh- chống. Họ mạt sát, chửi rủa, chụp mũ… dùng đủ thứ từ ngữ tệ haị nhất mà họ có thể nghĩ ra. Hàng loạt mối quan hệ lâu năm tan vỡ, mạng xã hội dậy sóng. Những nhóm người Việt chửi nhau, choảng nhau, đấu tố nhau, chụp mũ cả chính khách Mỹ ( vốn chẳng dính dáng gì đến họ). Người Việt xưa nay vốn chia rẽ nặng nề, triền miên vì: Quốc - Cộng, bắc – nam, lương – giáo, sang – hèn, giàu – nghèo, tiền chiến - hậu chiến… nay có thêm mối chia rẽ mới: Cộng Hoà – Dân Chủ, Obama – Trump, trắng – đen.
 

 Phải thành thật mà thú nhận, có một số người Việt khó mà ngồi xuống để ôn hoà thảo luận, không thể giữ tâm bình khí hoà mà trao đổi. Cái tôi quá lớn, cứ khăng khăng cho mình là phải người khác là trái, không chấp nhận sự khác biệt hay quan điểm trái chiều của người khác. Một thiểu số người Việt có cái đầu nóng dữ dội, tính cách nông nổi hễ vấn đề gì hợp ý mình thì tâng bốc lên tận mây xanh, còn việc gì không vừa ý thì đạp đến đáy bùn đen. Có khá nhiều ( không phải tất cả) người Việt yêu – ghét rất cực đoan, hễ thích thì “ củ ấu cũng tròn” mà ghét rồi thì “ bồ hòn cũng méo” là vậy.

 Người ta bảo: Chính trị, tôn giáo và giới tính là ba đề tài gây chia rẽ, loạn động, dễ đi đến cực đoan nhất! quả là đúng như thế, phần nhiều người viết né tránh ba đề tài này, hoặc có viết cũng nhẹ tay hoặc ngụy trang vòng vo bớt ( tất nhiên cũng có người can đảm đi thẳng vào vấn đề, hậu quả là bị búa rìu dư luận phang tới tấp).

 Ông Obama hay ông Trump làm tổng thống là do cử tri Mỹ ( phiếu Electoral vectors quyết định) bầu lên, nhiều người Việt ( cả trong lẫn ngoài nước ) nhảy vào tâng bốc hay mạ lỵ còn quá đáng hơn cả người Mỹ. Bây giờ thử phân tích vài thành quả và hậu quả của hai vị mà không khen chê hay kết luận : Tổng thống Obama hoàn thành luật bảo hiểm sức khoẻ cho toàn dân ( bảy đời tổng thống trước vẫn dở dang), ký hiệp ước Ba Lê bảo vệ mội trường toàn cầu ( gần hai trăm nước tham gia ký kết), chương trình DACA giúp hàng triệu di dân Nam Mỹ được học hành và hợp thức hóa tình trạng di trú, chương trình đaị học cộng đồng giúp cho hàng loạt di dân và các sắc dân thiểu số… Tổng thống Trump hủy bỏ hết những gì tổng thống Obama đã ký kết, rút nước Mỹ ra khỏi những định chế và tổ chức quốc tế, phá nát các mối quan hệ với những đồng minh lâu đời, gây chia rẽ nặng nề trong nước, gây cô lập với thế giới, trong một thời gian ngắn ngủi mà sử dụng số sắc lệnh hành pháp ( executive oders) bằng cả hai nhiệm kỳ của Obama…nhưng tổng thống Trump cũng mạnh mẽ dám vỗ mặt Tàu Cộng, gây thương chiến ( trade war ) với Tàu Cộng, mặc dù kết quả thế nào thì hiện giờ vẫn chưa thể biết được…

 Khá nhiều người Việt ghét tổng thống Obama, chê bai thậm tệ, dùng từ ngữ thô tục… một phần cũng vì màu da ( có lẽ thói quen kỳ thị, luôn chê bai người khác: Mọi, thượng, Chà, Chiệc, Miên, Xiêm…) Một phần vì Obama là người phe Dân Chủ. Tổng thống Jimmy Carter là người Dân Chủ, đã đấu tranh kịch liệt với Cộng Hoà bảo thủ chống nhập cư để nhận gấp đôi số lượng hồ sơ HO và thúc đẩy cho tiến trình nhanh hơn, tiếc thay nhiều người Việt quên, hoặc không biết, hoặc vong ơn vẫn cứ chửi Dân Chủ không tiếc lời. Có một sự ngộ nhận đáng tiếc: Cộng Hoà chống cộng, Dân Chủ thân cộng! làm gì có chuyện này. Họ chống hay thân cộng là vì lợi ích nước Mỹ, sau nữa là vì lợi ích của đảng mình. Việc chống hay thân cộng là giải pháp tình thế từng giai đoạn.  Người Mỹ vẫn sống và làm theo phương châm: ”Không có bạn trăm năm, không có kẻ thù vĩnh viễn”. Hãy xem laị lịch sử một tí, nước Mỹ từng giúp VNCH chống Bắc Việt, giúp Đài Loan chống Tàu Cộng nhưng khi tình thế thay đổi. Vì lợi ích nước Mỹ mà họ bỏ rơi VNCH, hất Đài Loan ra khỏi liên hiệp quốc, bỏ người H’Mong Lào cho Lào Cộng tiêu diệt. Họ từng nuôi dưỡng Saddam Hussein để chống Iran, nhưng khi không cần nữa thì quay ra diệt luôn. Mới nhất là tình trạng vất bỏ người Kurdish, dùng họ để chống ISIS, sau khi tạm yên thì bỏ mặc họ cho Thổ và những quốc gia khác tàn sát họ…Điều này cho thấy Cộng Hoà hay Dân Chủ chẳng có thân cộng hay chống cộng chi cả. Họ hành động vì quyền lợi của nước Mỹ! thân hay chống là vì lợi ích nước Mỹ lúc ấy cần phải thế! 



 Hoàn cảnh thay đổi, lịch sử sang trang nhưng một bộ phận người Việt không chịu từ bỏ cái ý nghĩ” Cộng Hoà chống cộng, Dân Chủ thân cộng”. Hãy thử bình tâm lắng ý một lần mà nhìn nhận vấn đề. Lịch sử ba trăm năm nước Mỹ, chưa có vị tổng thống nào lên nhậm chức mà dân chúng biểu tình chống đối khắp cả nước, cả thế giới xuống đường. Chưa có vị tổng thống nào làm cho nước Mỹ chia rẽ nặng nề như thế cả! Theo khảo sát của báo chí và những tổ chức độc lập thì tỷ lệ người Việt ủng hộ tổng thống Trump cao nhất so với các sắc dân Á châu khác. Ngoài việc tổng thống Trump là người Cộng Hoà, còn một lý do lớn nữa là: tổng thống Trump vỗ mặt Tàu Cộng, gây thương chiến ( trade war) với Tàu Cộng phần nào giải toả tâm lý bất bình bấy lâu nay. Tàu Cộng xâm lấn nước Việt, tấn công ngư dân, tung hàng độc, chiếm lĩnh những vị trí quan trọng… người Việt bất bình mà nhà cầm quyền làm ngơ, thậm chí toa rập theo. Việc tổng thống Trump liên tục công kích Tàu Cộng trên Twiter làm thoã mãn tâm lý uất ức căm phẫn của người Việt bấy lâu nay. 

 Nước Mỹ của người Mỹ, một phần người Việt ở đây dù là công dân, có quốc tịch, có đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi… nhưng vẫn bị xem là người ngoại quốc, tin hay không tin thì sự thật nó vẫn thế! luật pháp nghiêm cấm kỳ thị nhưng tâm lý người Mỹ thì làm sao cấm được. Cái nhân dạng người châu Á làm sao thay đổi được. Dù luật pháp bảo vệ nhưng tâm lý và cách nhìn của người Mỹ vẫn xem người châu Á là người ngoại quốc nó vẫn tồn tại trong cuộc sống. 

 Cái chết của ông George Floyd châm ngòi lửa bạo động làm bấn loạn nước Mỹ, nhiều nước khác cũng xuống đường biểu tình ( dù chẳng liên can gì đến mình), một phần vì ghét tổng thống Trump. Những cơn bạo loạn, đốt phá, cướp bóc, thậm chí tấn công giết người không thể gọi là biểu tình vì nhân quyền, vì bình đẳng! đáng tiếc là những chính khách Dân Chủ lợi dụng cái chết và những cuộc bạo loạn này để làm áp lực lên chính quyền. Họ từ chối ngăn chặn bạo loạn, khuyến khích cơn cuồng nộ đám đông, phong thánh cho kẻ có lý lịch trộm cướp, tấn công bạo lực, mua bán và xài thuốc…Cao điểm là họ đòi dẹp luôn những pho tượng trong toà nhà quốc hội, đó là di sản lịch sử thời lập quốc…họ không từ một thủ đoạn nào để kiếm phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới. Phá hoại lịch sử, phá bỏ những biểu tượng của một thời lập quốc, những di sản đã từng là biểu tượng cho sự hoà hợp, khoan dung của lịch sử Mỹ, văn hoá Mỹ. 

 Nước Mỹ ( dù là Cộng Hoà hay Dân Chủ) đánh Tàu Cộng hay thân Tàu Cộng cũng đều là vì quyền lợi nước Mỹ. Việc nước Mỹ chống Tàu Cộng hay thân Tàu Cộng nó ảnh hưởng lớn đến nước Việt nhưng đó không phải là mục đích của Mỹ.

 Một số người Việt trong cộng đồng xưa nay vốn chia rẽ trầm trọng, người ta thường nói vui:”Không ăn đậu không phải Mễ, không chia rẽ không phải Việt Nam” nhưng cũng có lý lắm. Có người ví người Việt như nắm cát biển khô ở trong nắm tay ( tuôn chảy ra khỏi kẽ ngón tay) nhưng cũng có người còn bảo:” Người Việt như những con cua đồng trong một cái thau, hễ con nào leo lên thì những cái que của các con khác sẽ kéo nó xuống”, cuối cùng cả đám loanh quanh không thoát ra khỏi cái thau. Việc ủng hộ hay chống đối đều rần rần theo đám đông. Cách đây không lâu, có người phụ nữ yêu nước, vì đấu tranh cho nước nhà mà bị tù đày và bị trục xuất. Người ấy đến xứ Mỹ tị nạn , chỉ vì người ấy dám nói đến những tính xấu của tổng thống Trump mà nhận lấy một cơn cuồng nộ xỉ vả, mạ lỵ thật kinh khủng. Người ta chửi bới với tất cả những tữ ngữ bẩn thiủ nhất, chụp mũ rất vô lý và ngược ngạo không khác gì kiểu “đấu tố” ngày xưa, thậm chí có người còn làm thỉnh nguyện thư đòi trục xuất người ấy. Đời quả thật là một tấn bi hài  kịch, vì đấu tranh cho đất nước mà bị trục xuất, giờ laị bị đồng hương nhân danh đấu tranh đòi  trục xuất.  May mà nước Mỹ là xứ tự do và dân chủ, nước Mỹ không thể chìu theo theo ý đám đông cuồng nộ vô lý ấy! 

 Cơn địa chấn từ vụ George Floyd đang làm cho nước Mỹ chia rẽ, khủng hoảng nhưng nước Mỹ sẽ sớm vượt qua. Lịch sử nước Mỹ cho thấy đã từng có những cơn địa chấn lớn nhưng đều vượt qua cả, nhưng cơn địa chấn trong tâm địa một bộ phận người Việt, trong cộng đồng Việt thì khó  vượt qua, khó mà xóa bỏ hậu quả do nó gây ra.


TIỂU LỤC THẦN PHONG

Ất Lăng thành, 062020

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
14/11/202417:58:00
Tôi rất ngần ngại khi viết bài phiếm luận này. Nhưng vẫn phải giãi bày cùng các bằng hữu cao niên dù quý vị theo đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Dù chỉ là người Mỹ gốc Việt nhưng đã trải qua hơn nửa đời người tại Hoa Kỳ, xin được ngỏ lời tâm huyết. Người ngoại nhập nhưng thực sự yêu quê hương mới.
13/11/202409:50:00
Liệu chiến thắng của Donald Trump có phải là ngọn roi quất mà Âu châu cần, để tăng cường đáng kể sự đoàn kết và ít phụ thuộc hơn vào người bảo vệ vĩnh cửu bên kia Đại Tây Dương? Chiến thắng II của Donald Trump, cũng là chiến thắng của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa biệt lập, đã đẩy phần lớn các nhà lãnh đạo Âu châu vào trạng thái tê liệt vì sợ. Trong suốt cuộc tranh cử, chiến thắng của Kamala Harris là điều mà Âu châu đã hy vọng, mong muốn và cổ vũ. Chỉ có các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa “hoài nghi Âu châu” của Lục địa già, do Viktor Orban đứng đầu, là hoan nghênh việc ứng cử viên Cộng hòa được bầu làm Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Việc Trump trở lại Nhà Trắng, cùng lúc với đảng Cộng hòa giành được Thượng viện và khả năng họ tiếp tục giữ vai trò là đảng dẫn đầu tại Hạ viện, báo trước việc triển khai, trong bốn năm tới, một chương trình chính trị và ngoại giao trái ngược với các chính sách của Âu châu trong mục tiêu khí hậu, hợp tác quốc tế và liên kết xuyên Đại Tây
09/11/202411:09:00
Cựu Tổng thống Trump xứng đáng làm tổng thống một lần nữa, đó là phán quyết của đa số công dân Mỹ. Chẳng những Trump được nhiều phiếu đại biểu hơn đối thủ, Phó tổng thống Harris, tổng số phiếu ông nhận được cũng hơn số phiếu của bà Harris rất nhiều. Kết quả này hoàn toàn ngoài dự đoán của các nhà bình luận.
08/11/202403:28:00
Bước vào thế kỷ 21, chúng ta thấy cơ chế dân chủ trên thế giới nói chung và Mỹ nói riêng đang bị đe doạ trầm trọng. Đặc biệt tại Mỹ với thể chế Liên Bang, cơ chế tam quyền phân lập và sinh hoạt chính trị lưỡng đảng tưởng chừng như khuôn mẫu lý tưởng đã cho thấy những khuyết điểm từ những viện nghiên cứu, tổ chức vô vụ lợi, các khuynh hướng tôn giáo, các thế lực tư bản, đại công ty, kỹ nghệ đã tạo những thế lực vô hình ảnh hưởng đến các hoạt động của chính quyền đã làm rạn nứt các nguyên tắc, nề nếp được sắp đặt bởi những người sáng lập nước Mỹ.
07/11/202408:37:00
Các bạn lại hỏi tôi sau kỳ bầu cử vừa qua, bác Giao Chỉ nghĩ sao. Buồn vui lẫn lộn. Trả lời thực sự như thế. Vốn có vài người bạn thân quen lâu năm nên tôi tìm được kết quả từ sớm. Đó là chuyện vui.
04/11/202423:25:00
Nếu mãi cho đến tận hôm nay, Donald Trump vẫn không thừa nhận mình đã thua đối thủ Joe Biden trong cuộc tranh cử 2020, thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Trump loan báo “Tôi là người chiến thắng” TRONG ngày mai. Cả hai bên, Dân chủ và Cộng hòa đều chuẩn bị cho một hồi kịch “màn hai cảnh cũ” hoàn toàn có thể xảy ra. Có một điều cần lưu ý, đó là Donald Trump của những ngày cuối cùng của cuộc đua, đặc biệt là sáng Chủ nhật 3/11 ở Lititz, Pennsylvania. Trump cố gắng tận dụng hết sức có thể toàn bộ thời gian còn lại để tiếp tục chuỗi tấn công kéo dài một thập kỷ của ông ta: đánh vào truyền thông – kẻ thù truyền kiếp của Trump.
04/11/202404:02:00
Khi tiếp nhận vị trí Tổng Bí thư, Ông Tô Lâm đưa Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc vào vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Và nhân sĩ đầu tiên được Ông Tô Lâm mời để tiếp xúc là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động trong Diễn đàn Xã hội Dân sự “trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa."
03/11/202408:34:00
Một nhà sư Phật giáo đã cắm trại biểu tình 24/24 giờ bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ tại London, kêu gọi Mỹ chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza, theo hãng thông tấn Anadolu đưa tin.
01/11/202400:00:00
Là dân Canada nhưng tôi lại theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với tất cả hỷ nộ ái ố. Vì khi gia đình người láng giềng to con bất an, chén bát mẻ bay vào sân nhà họ lẫn sân nhà mình. Có đang xem phim tình lãng mạn cũng chẳng còn lòng dạ. Nơi tôi sống cũng đang xảy ra một cuộc bầu cử khá quan trọng, cấp province (đại khái tương đương với cấp state ở Mỹ) nhưng tôi bỏ phiếu xong là thấy yên lòng. Nếu ứng cử viên tôi chọn thắng thì đó là một tin vui. Nếu ông thua, thì tôi sẽ buồn nhưng không đến nỗi chua chát hay tức giận.
30/10/202423:43:00
Nhiều dân cử ở California nhận thức rằng sẽ gặp rắc rối nếu để lộ việc ủng hộ cấm phá thai, nên tìm cách ngụy tạo vẫn ủng hộ phụ nữ, nhưng lại lặng lẽ ủng hộ các đạo luật chống phá thai cực đoan trên toàn quốc.
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.