Hôm nay,  

Can trường trong chiến bại

07/11/202408:37:00(Xem: 5057)

blank

 
Can trường trong chiến bại


Giao Chỉ, San Jose

Các bạn lại hỏi tôi sau kỳ bầu cử vừa qua, bác Giao Chỉ nghĩ sao. Buồn vui lẫn lộn. Trả lời thực sự như thế. Vốn có vài người bạn thân quen lâu năm nên tôi tìm được kết quả từ sớm. Đó là chuyện vui.

Chiều thứ Bảy tuần trước có cơ hội tham dự buổi họp nội bộ với chiến dịch của cô Betty Dương. Khí thế của phe công đoàn ủng hộ Betty thực hào hứng. Tổ chức trong một nhà kho khá rộng, trưng bày lịch công tác rất khoa học. Betty đích thân đi gõ cửa với anh chị em tình nguyện. Trong những ngày cuối, mục tiêu gõ cửa 3.000 gia đình. Tôi cũng có cơ hội lên tiếng ca ngợi nỗ lực của đa số các tình nguyện người Mễ. Mang tâm trạng đầy hy vọng, tôi mở các bản tin tức thấy số phiếu đã qua nửa và Betty dẫn trước vài ngàn phiếu nên rất mừng.

Xem qua kết quả của bà dân biểu Zoe và ông Thượng nghị sĩ Dave của CA đều đạt được trên 60%, chúng tôi rất yên tâm. Các bạn ta tất cả đều yên bề gia thất. Bà giám sát viên Cindy đã tại chức 12 năm, trải qua 3 nhiệm kỳ, sẽ nhận chức vụ mới tại quê NM. Nhưng vì tình nghĩa công vụ nên chính thức yểm trợ cho Betty vào thay thế đã trở thành sức mạnh quan trọng đưa đến thành công. Đó là chuyện vui ngày bầu cử năm nay.

Còn chuyện không vui thì khá quan trọng. Ở tuổi cao niên, tôi đã từng mong nước Mỹ đứng lên làm lịch sử. Mình đã bầu cho bà Clinton vào chức tổng thống 8 năm trước nhưng không thành. Năm nay vẫn bỏ phiếu cho bà phó nhưng lại không thành công. Nước Mỹ xem ra vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận phụ nữ lên ngôi, vừa là đàn bà mà lại là đàn bà da không trắng. Lý do chính thức là Kỳ Thị nhưng chẳng ai nói ra. Đề tài phá thai, súng đạn, kinh tế, chiến tranh hay di dân tuy quan trọng nhưng vấn nạn kỳ thị giữa da trắng và da không trắng vẫn là chuyện quan trọng số 1. Thôi đành vậy. Mình thuộc phe ta. Đành đọc lại cuốn sách của ông bạn quá cố Hồ Văn Kỳ Thoại: Can Trường Trong Chiến Bại.


Phen này gồng mình xem phe thắng cuộc ra tay. Bạn thân yêu của chúng tôi ở bên kia chiến tuyến cũng khá nhiều. Không biết các ngài có tìm cách giúp gì được đồng bào thực sự ruột thịt của Việt Nam. Tổng thống mà quyết liệt tổng xuất toàn thể cả triệu dân ở lậu là trong đó có cả anh em ta. Nếu ngài cắt bỏ ngân sách xã hội là cũng chết anh em ta từ tiền bệnh đến tiền già. Các bạn ta yêu Trump bây giờ trở thành bên Thắng Cuộc, xin bớt nóng này mà tìm cách giúp cho đồng bào ta. Kể cả đồng bào dân chủ Mỹ và dân chủ Việt.

Trong chiến tranh hai bên đều chụp Mũ nhau. Cộng hòa nói Dân chủ sẽ đưa Hoa Kỳ vào đường cộng sản. Thực sự chỉ là bệnh chụp Mũ thời đại. Nga và Tàu cũng không còn là cộng sản mà chỉ sống chết với chế độ độc tài. Làm sao Mỹ mà lại thành cộng sản. Cũng như thế, phe ta chụp mũ Trump là phát xít. Còn lâu. Ông không nắm được quân đội và công an. Cả ngày phải cãi nhau với báo chí thì làm sao trở thành phát xít được.

Thôi tạm thời ngưng chiến giữa anh em ta. Hãy ngồi lại mà coi kịch trường chính trị. Hai phe Cộng hòa và Dân chủ đối xử với nhau ra sao. Đón tiếp nhau vào Bạch Cung như thế nào. Lễ đăng quang thu xếp ra sao. Những ai đến dự. Các cuộc chiến bên Âu Châu và Trung Đông sẽ tiếp diễn ra sao? Rồi đến chuyện các vụ án của tổng thống còn chờ đợi. Tương lai gần ai sẽ đưa ai vào tù. Ông chánh án hay ngài tổng thống. Hai ngàn tù sau vụ tấn công quốc hội đang ở tù đã trở thành các chiến sĩ anh hùng của tổng thống sẽ ra sao. Sẽ còn nhiều màn trên sân khấu. Xin bình tĩnh ngồi xem. Đừng mắng mỏ nhau bằng Việt ngữ nữa.

Sử Hoa Kỳ sẽ ghi lại là trong thập niên vừa qua có một nhân vật không giống ai đã từ thế giới kinh doanh nhảy vào chính trường phá nát đảng Cộng hòa và chiến thắng đảng Dân chủ hai màn vô cùng ngoạn mục. Hai màn trình diễn nổi bật là một ngày bán McDonald's và một lần đi đổ rác. Vào tù ra khám như vào chỗ không người. Nhất ông. Đừng bao giờ so sánh ông với Hitler. Chỉ làm cho Hitler buồn.
 

Giao Chi San Jose. [email protected] (408) 316 8393



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
19/01/202512:58:00
Peter Brian Hegseth là người dẫn chương trình truyền hình Fox News, tác giả và cựu sĩ quan Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia, một người sùng ái Nazi. Tổng Thống đắc cử Donald Trump tuyên bố vào ngày 12-11-2024 rằng Hegseth sẽ là người được ông đề cử làm bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ trong nội các thứ hai của ông.
17/01/202516:15:00
Vào đầu tuần này, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã cho phổ biến báo cáo của cựu Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith dài 137 trang về những nỗ lực của Tổng Thống đắc cử Donald Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2000. Báo cáo giải thích rằng vì Trump thắng trong cuộc bầu cử 2024, các công tố viên buộc phải bãi bỏ các vụ án liên bang chống lại ông ta. Tuy nhiên báo cáo kết luận rằng công tố viên có đầy đủ bằng chứng để bị kết tội Trump nếu ông bị đưa ra tòa về nỗ lực bám lấy quyền lực thất bại của ông vào năm 2020. Báo cáo của văn phòng công tố viên đặc biệt cũng giải thích tại sao Trump lại thoát hiểm. Có bốn lý do chính.
11/01/202509:59:00
Nhà sư Minh Tuệ đã hành giả trên con đường của riêng ông suốt sáu năm qua từ Nam chí Bắc và ngược lại. Trời đất là nhà. Giác ngộ là sự sống. Trang phục “Tam Y Nhất Bát,” nhục thể gầy gò, đen sạm, đôi chân trần mạnh mẽ, dứt khoát, cách nói chuyện đơn giản, cởi mở với nụ cười trên gương mặt đen sạm, một ngày một bữa,…, ông đã chọn tu học theo hạnh đầu đà. Sáu năm đó, không ai biết đến ông. Rồi “Hiện tượng Minh Tuệ” nổi lên, dù là vô tình hay từ một lý do nào đó được sắp đặt sẵn trong một “cơ đồ Phật Giáo đã mục, có thể sập” (*) , thì cũng là kiếp nạn của ông. Không trách được chúng sinh bởi họ quá khao khát một hình ảnh chân tu, như những cái cây, ngọn cỏ thèm khát ánh nắng để được vươn thẳng sinh tồn. Rồi khi họ gặp được, cả một rừng cây đang oằn mình chết khô bỗng rào rạt trỗi dậy, ngả về hướng của ánh sáng vị lai.
08/01/202512:15:00
Trong buổi họp báo vào ngày 7/1/2025 tại Mar-a-Lago, Tổng Thống đắc cử Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ rất cần đảo Greenland vì lý do an ninh, để bảo vệ thế giới tự do. Trump từ chối loại trừ việc sử dụng lực lượng quân sự hoặc kinh tế để chiếm lãnh thổ từ Đan Mạch, một đồng minh của Hoa Kỳ. Ông cũng đe dọa áp đặt thuế quan đối với Đan Mạch nếu nước này từ chối.
07/01/202509:30:00
Sáng Thứ Hai 6/1/2025, Quốc Hội khóa 119 nhóm họp ngày đầu tiên, chính thức chứng nhận Donald Trump là tổng thống 47 của Hoa Kỳ. Phó Tổng Thống Kamala Harris chủ trì công bố kết quả kiểm phiếu đại cử tri, thực hiện nghi thức tuyên bố Trump là người chính thức, bước cuối cùng của thủ tục chuyển giao quyền lực. Từ khuya Chủ Nhật, bão tuyết đã rơi phủ trắng xóa vùng DMV (Hoa Thịnh Đốn – Maryland – Virginia), kéo dài suốt một ngày sau đó, chôn vùi niềm hy vọng cuối cùng của những người dân còn le lói niềm tin vào một “điều gì đó” sẽ xảy ra vào ngày 6/1/2025. Đó là nhóm người trên trang Reddit, Bluesky tin rằng “They are doing somthing, that we don’t know.” Sáng Thứ Hai, Thượng Nghị Sĩ Adam Schiff (California) viết trên Twitter: “Hôm nay, sẽ không có cảnh sát nào bị những kẻ bạo loạn dùng bình xịt hơi cay hoặc bị giẫm đạp ngay tại cửa ra vào của nơi chốn linh thiêng này, không văn phòng nào bị phá hoại hay cửa sổ nào bị những kẻ nổi loạn đập vỡ..."
02/01/202508:09:00
Bài này sẽ nói về vai trò của người cư sĩ với nhiệm vụ nên học nhiều về Kinh điển, nên hiểu Phật pháp cho thâm sâu, nên tu tinh tấn để làm gương cho người đời thường, và nên sống đơn giản nhằm thích nghi với mọi hoàn cảnh cần để hoằng pháp.
31/12/202414:29:00
Giữa hai lý tưởng đấu tranh, cho “quyền làm người” và cho “quyền làm người tốt”, cái nào cao quý hơn cái nào? Nhân loại hãy còn dang dở với “nhân quyền” vậy mà đất nước chúng ta lại hách lên với “hảo nhân quyền” mà, thoạt nhìn, không rõ là một lý tưởng mới hay chỉ là trò miệng lưỡi do những rắc rối từ việc sử dụng “hiền tài” của Hội Nhà Văn? Trong khi “tài” thì vẫn chưa chắc mà “hiền” lại gây ra bao nhiêu là phản ứng dữ dội, những tiếng kêu cứu thống thiết với những cáo buộc xác đáng và khả tín, người chịu trách nhiệm cao nhất lại gồng mình lên rằng con người, dẫu có... “phản hiền” đến đâu đi nữa, cũng phải được để yên với “quyền làm người tốt.
27/12/202400:00:00
Việt Nam đã né được phát súng đầu tiên khi tổng thống đắc cử Donald Trump chĩa mùi dùi thuế quan vào Trung Quốc, Mexico và Canada. Nhưng chỉ một tuần lễ sau đó Việt Nam lại rơi vào tầm đạn khi Eric Trump – con trai và cận thần của ông Trump - tuyên bố Việt Nam đã “móc túi” (ripped off) nước Mỹ. Tưởng cũng nên nhắc lại tập đoàn Trump Organization ký kết nhiều dự án xây cất khách sạn và sân golf ở Âu Châu, Ấn Độ và Việt Nam (ngay trong tỉnh Hưng Yên của tổng Tô Lâm). Để tránh tai tiếng lợi dụng quyền thế chính trị cho lợi lộc dòng họ nên Eric Trump tuyên bố các nước đừng hòng mua chuộc ông ta để được ưu đãi với chính quyền Trump [2] - tuy nói dậy mà không biết có như dậy hay không phải dậy thật là khó hiểu.
20/12/202400:00:00
Liệu một hành vi độc ác như siết cổ đứa trẻ sơ sinh đến chết có hàm chứa những ý nghĩa cứu độ hay, thậm chí, “Phật tính” nào đó? Tôi thoáng nghĩ đến điều này khi Bashar al-Assad, nhà độc tài hết thời của Syria, đào tẩu đến Nga để làm phiền một Vladimir Putin đang cực kỳ phiền não. “Ốc chẳng mang nổi mình ốc”, kiệt quệ, mỏi mệt, phải dè dặt xử nhũn với Trung Quốc rồi hạ mình cầu cứu cựu đàn em Bắc Hàn mà bây giờ còn gánh thêm Bashar, ông Putin này đang thực sư đưa lưng ra “làm cọc cho rêu”. Mà cả kẻ từng ngồi chồm hổm trên đầu dân tộc Syria. Phải chạy đến bám vào cái lưng khòm rệu rã của ông chủ nhà không biết còn trụ được bao lâu nữa, kẻ hết thời này hẳn rất khổ tâm, rất nhục nhưng ông ta biết làm gì hơn?
13/12/202400:00:00
Sau cuộc bầu cử tổng thống, FBI và cảnh sát ở nhiều bang trên khắp Hoa Kỳ đang ráo riết điều tra một làn sóng tin nhắn và email đầy thù ghét nhằm vào các nhóm thiểu số. Những tin nhắn này được gửi ẩn danh với số lượng có thể lên tới 500,000 tin, mang nội dung đa dạng nhưng đều chứa thông điệp đe dọa đáng sợ. Một số tin nhắn gọi người nhận là “được chọn làm nô lệ” và ra lệnh cho họ đến đồn điền hái bông. Những tin khác đe dọa rằng họ sẽ bị bắt đưa đi trục xuất hoặc chuyển đến các trại cải tạo.
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.