Nằm giữa lòng Washington, D.C., nổi bật ở khu National Mall, sừng sững một tòa kiến trúc nghệ thuật bằng đồng ánh. Năm 2026, Bảo tàng Quốc gia Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi (NMAAHC) ra đời sau nhiều thập niên vận động và ủng hộ. Trong bài phát biểu tại lễ khai trương, nhà sử học Lonnie Bunch, thư ký hiện tại của Smithsonian – người đa đen đầu tiên lãnh đạo tổ chức này kể từ khi thành lập năm 1846 – và là giám đốc sáng lập của NMAAHC, đã cảm ơn Tổng thống Barack Obama và Tổng thống George W. Bush vì sự ủng hộ của họ. “Nhờ sự hỗ trợ của Quốc Hội Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc, hôm nay, chúng ta đang sống trong khoảnh khắc đặc biệt này,” ông nói, quay sang cả hai người trên sân khấu. Chi tiết thuật lại trên tờ The Atlantic thật đáng soi xét, để rồi ngậm ngùi khi thấy nó khác biệt như thế nào so với ngày hôm nay.
Đúng! Chế Độ Nô Lệ Rất Tàn Khốc
Bốn giờ đồng hồ trong NMAAHC thật sự là không đủ để khám phá tường tận và chi tiết những minh chứng cho sức sống mãnh liệt của một dâan tộc với câu chuyện gắn liền với nền văn hóa quốc gia. Mười tầng của NMAAHC là “Nô Lệ Và Tự Do” – cuộc khám phá sâu sắc về một trong những chương đen tối nhất của lịch sử nước Mỹ.
Tôi bước qua những hành lang sáng rực, thứ ánh sáng hoàn hảo của bầu trời thế kỷ 21 từ bên ngoài hắt vào, để đi vào bên trong từng khu vực: Khu Di Sản; Khu Vực Triển Lãm Văn Hóa; Khu Triển Lãm Cộng Đồng; Trung Tâm Tìm Hiểu Lịch Sử. Đặc biệt, ba tầng hầm, nơi thấp nhất của NMAAHC là nơi lội ngược dòng trở về những năm 1400, với dấu tích của Tuyên Ngôn Độc Lập, với sự thật là chế độ nô lệ kéo dài ở các thuộc địa Anh Mỹ và sau đó là Hoa Kỳ trong gần 250 năm.
Đi qua những khu triển lãm trong mười tầng lầu của NMAAHC là đi qua gánh nặng của hàng thế kỷ. Dấu ấn của một giai đoạn hà khắc in rõ trên những chiếc xiềng xích, nhỏ chỉ vừa mắt cá chân của một đứa trẻ, những sổ sách ghi chép các cuộc đấu giá nô lệ. Mỗi một khu vực trưng bày của bảo tàng là một cảm nhận về một quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới từng được hình thành trong mâu thuẫn, được sáng lập dựa trên lý tưởng tự do nhưng thật sự từng gắn chặt vào nền kinh tế xây dựng trên sự nô dịch con người.
Khi những nô lệ bị bắt cóc, bán cho chủ nô, nhiều người trong số họ bị buộc phải làm việc trên những cánh đồng oi bức, không có thời gian nghỉ ngơi. Họ bắt đầu một ngày từ rất sớm. Austin Steward, sinh ra trong cảnh nô lệ ở Virginia, đã viết trong cuốn sách ấn bản năm 1857 của ông:
“Theo quy định, nô lệ phải thức dậy và làm việc vào lúc mặt trời mọc, khi tiếng tù và hoặc vỏ ốc xà cừ vang lên. Thật khốn khổ cho những người không có mặt trên cánh đồng vào giờ đã định, tức là ba mươi phút sau khi tiếng tù và đầu tiên vang lên. Tôi đã nghe những người van xin tên quản giáo vô nhân đạo kia, xin cứu mạng họ, để hắn chấm dứt hình phạt tàn bạo của hắn.”
Chiếc roi da lạnh lùng treo trong chiếc tủ kính, đủ để người tham quan cảm nhận được cái đau buốt đến tận xương khi cánh tay của một tên chủ nô da trắng nào đó quất xuống người kẻ làm nô lệ.
Lịch sử đã chứng minh, chế độ nô lệ không phải là chú thích nhỏ bên lề của lịch sử Mỹ. Nó chính là xương sống của một chiều dài lập quốc. Suốt gần hai thế kỷ rưỡi, người châu Phi bị bắt làm nô lệ. Con cháu của họ đã tạo ra sự thịnh vượng cho nước Mỹ mở rộng và phát triển. Bông, mía, gạo, thuốc lá – tất cả nền tảng của kinh tế Mỹ thời kỳ đầu – đều do bàn tay, mồ hôi, và cả máu của người nô lệ làm ra. Lợi nhuận từ đó đã tài trợ cho ngân hàng, đại học, ngành công nghiệp mà đến nay vẫn tồn tại.
Chiếc quan tài của cậu bé Emmett Till được tái hiện cùng những bức ảnh lịch sử về cuộc xuống đường đòi lại công bằng cho Till. Tấm ảnh lịch sử Emett Till nằm trong quan tài với gương mặt không còn nguyên vẹn, bên cạnh là câu nói nổi tiếng của người mẹ can đảm – “Tôi muốn thế giới nhìn thấy họ đã làm gì với con trai tôi” là một trong những chứng thực rằng đau khổ của người da đen là có thật. Họ là những cuộc đời đã bị đánh cắp, danh tính bị tước bỏ và nhân tính bị chối bỏ.
Kiên cường là sức mạnh
Điểm nhấn chói sáng nhất trong các khu triển lãm của NMAAHC, không phải là sự tàn khốc, dù nó chính là sự khởi đầu. Xuyên suốt mười tầng của viện bảo tàng là những câu chuyện về sự kiên cường, sáng tạo và đóng góp của người Mỹ gốc Phi. Từ những bài thánh ca vang lên ngoài cánh đồng đến sự ra đời của jazz và hip-hop. Từ các phong trào bãi nô đến lòng dũng cảm của những nhà hoạt động dân quyền, người Mỹ gốc Phi đã liên tục biến đau khổ thành sức mạnh và im lặng thành tiếng hát. NMAAHC không chỉ viết lại sự thật của xiềng xích, đòn roi, nhục nhằn, mà NMAAHC tôn vinh những chiến thắng của các vận động viên, thành công của các nhà khoa học, thi nhân, những người lãnh đạo tái định nghĩa nước Mỹ ngay cả khi nước Mỹ tìm cách phủ nhận họ, một cách tàn nhẫn.
Những chiếc bàn học nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho cơ thể một đứa trẻ không quá 10 tuổi, trong một ngôi trường duy nhất ở Pomaria, South Carolina dành cho người da đen – The Hope School. Những cô bé, cậu bé giờ là các ông lão, bà lão, xuất hiện trong một video phóng sự, kể lại họ đã đến trường trong niềm hạnh phúc như thế nào. Bất chấp trở ngại như thế nào, người Mỹ gốc Phi đã tìm kiếm giáo dục, từ những kiến thức cơ bản đến các cấp bậc trí tuệ cao hơn, để thay đổi vị thế của họ. Từ đó, họ thiết lập một di sản thành tựu lâu dài dân tộc của họ.
Elizabeth Freeman sinh ra và lớn lên trong gia đình nô lệ. Trong cuộc chiến tranh Revolution War bà bị một luật sư quyền lực ở Massachusetts bắt làm nô lệ. Một ngày kia, Freeman tình cờ nghe được cuộc thảo luận về hiến pháp Massachusetts. Freeman nắm lấy những điều nghe được trong Hiến Pháp, can đảm khởi kiện, chấm dứt chế độ nô lệ ở Massachusetts. Bức tượng Elizabeth Freeman tay cầm một dụng cụ làm bếp, gương mặt cương nghị đứng trước bức tường in những dòng Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ.
Bức ảnh nổi tiếng xảy ra ở Mexico City, dịp Olympic mùa Hè 1968, được dựng thành bức tượng đồng kiêu hãnh ở ngay giữa khu triển lãm văn hóa. Vận động viên điền kinh Tommie Smith (vô địch 200m, giành Huy Chương Vàng) và John Carlos (Huy Chương Bạc) quyết định dùng bục vinh quang như một diễn đàn để phản đối sự bất công chủng tộc. Năm đó, ngay khi quốc ca Mỹ vang lên trong lễ trao huy chương, cả hai cúi đầu, nhắm mắt và giơ nắm tay đeo găng đen hướng lên trời – biểu tượng của phong trào Black Power và sự đoàn kết trong đấu tranh cho quyền của người da đen.
Smith mang găng tay phải, Carlos mang găng tay trái. Họ đi chân trần để tượng trưng cho sự nghèo đói của người Mỹ gốc Phi, và Carlos đeo một chuỗi hạt cổ để tưởng niệm những người da đen bị treo cổ, bị giết hại. Người đoạt Huy Chương Đồng, Peter Norman (người Úc), cũng thể hiện sự ủng hộ bằng cách đeo huy hiệu của Olympic Project for Human Rights (OPHR) trên ngực.
Những vết nhơ không thể xóa nhòa
Có lẽ nếu lịch sử, nói chung, có bất kỳ một huyền thoại thuần khiết nào, thì sự vươn mình trỗi dậy của người Mỹ gốc Phi để bước ra khỏi địa ngục, chính là sự thuần khiết nhất. Bởi vì, huyền thoại của họ được viết từ chính nhận thức của lương tri và sức mạnh của trí tuệ. Huyền thoại của họ là ánh sáng phát ra từ bóng tối.
Bất kỳ ai, quốc gia nào, cá nhân nào cũng không thể xóa nhoà câu chuyện về nô lệ. Không phải vì nó không thể bị quên lãng, mà vì nó không được phép quên lãng. Xiềng xích, roi vọt, tiếng rên xiết vì đòn roi, sự nhục nhã vì nhân phẩm bị chà đạp, đó không phải là tàn tích của một thời xa xưa, mà là bài học khắc sâu trong ký ức nhân loại. Xóa bỏ chế độ nô lệ đồng nghĩa với xóa bỏ linh hồn của nước Mỹ. Đối diện với nó chính là vinh danh hàng triệu người đã chịu đựng, phản kháng và tái tạo quốc gia này bất chấp xiềng xích.
Trong thời điểm mà lịch sử đang bị tấn công, Bảo tàng Người Mỹ gốc Phi không chỉ là một tòa nhà kiến trúc, nó là một thành trì. Những vật chứng tái hiện ở đó thì thầm, gào thét, khóc than, ca hát, nhảy múa, tự hào. Mười tầng của NMAAHC không chỉ là nơi lưu giữ ký ức. Nó chính là lương tâm quốc gia. Và trong những gian phòng của nó, câu chuyện chân thực nhất của nước Mỹ vẫn chờ đợi, khăng khăng đòi được lắng nghe. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng xóa bỏ là một hình thức nô dịch khác. Và chúng nhắc nhở chúng ta rằng sự thật, dù đau đớn, là con đường duy nhất dẫn đến tự do.
Bên ngoài NMAAHC, có nhiều người da đen còn ngồi lại trong khuôn viên của viện bảo tàng. Sau lưng họ, Washington Monument (Đài tưởng niệm Washington) sừng sững. Tôi đứng nhìn NMAAHC của Smithsonian, cảm giác nó như một tấm gương trước mặt Washington Monument, với câu hỏi vọng ra từ vết tích bên trong: “Đây là chúng ta. Chúng ta đã từng là ai? Và chúng ta sẽ chọn trở thành ai?”
Kalynh Ngô


