Một pho tượng mang tên Best Friends Forever, khắc họa Tổng thống Donald Trump nắm tay Jeffrey Epstein, vừa xuất hiện trên National Mall trước tòa nhà quốc hội hôm thứ Ba, chưa hết một ngày, thì rạng sáng hôm sau đã bị chở đi khi trời chưa sáng. Thay vì để người dân tự nhìn, tự cười, tự suy gẫm, nhà chức trách lại chọn cách bí mật kéo xuống trong bóng tối, như thể thứ bị đem đi không phải một tác phẩm nghệ thuật, mà là tang chứng phạm tội.
Tấm bảng dưới bức tượng viết: “Tặng Tháng Tình Bạn.” Thông điệp có lẽ trào lộng, nhưng pho tượng rõ ràng là một công trình công phu, nắn từ trí tưởng tượng và đúc bằng lòng can đảm. Chỉ tiếc, nó không được phép sống đủ lâu để người qua đường tự hỏi vì sao Trump từng gọi Epstein là “một tay tuyệt vời,” rồi sau lại hối hả tuyên bố “không ưa, không quen.” Pho tượng chỉ kịp lóe lên, như một ánh gương phơi bày điều ai cũng biết nhưng ít người dám dựng thành hình.
Nhóm nghệ sĩ The Secret Handshake đứng tên tác phẩm, có cả giấy phép để tượng trụ lại đến Chủ Nhật. Nhưng khi khách đến đây chưa kịp uống xong ly cà phê sáng Thứ Tư thì tượng đã bị “xô ngã, bẻ gãy và chở đi mất hút.” Bộ Nội Vụ nói vắn tắt rằng tượng “không đúng phép,” song lại không chỉ ra sai chỗ nào. The Secret Handshake thì quả quyết chính quyền Trump chặn ngang tự do biểu đạt, y như tuần trước ABC phải tạm ngưng chương trình Jimmy Kimmel. Bạch Ốc tuy không trả lời báo chí hôm nay về vụ giựt ngã tượng này, nhưng hôm qua đã chê bai là phí tiền vô ích. Nhưng cách phá bỏ chở đi đêm qua chỉ khiến pho tượng thêm phần giá trị: nó trở thành chứng tích cho nỗi sợ hãi trước một tác phẩm dám chạm đến điều cấm kỵ.
Nhìn lại, loạt tượng châm biếm xuất hiện giữa thủ đô suốt năm qua – từ bàn làm việc Pelosi đầy phân, đến ngón cái vàng nghiền nát Nữ Thần Tự Do – đều sống lâu hơn tượng Trump–Epstein. Chính sự hối hả kéo xuống trong đêm đã biến bức tượng thành một Spartacus, thứ gì bị dập tắt bằng gươm giáo búa liềm sẽ hóa thành tượng đài không thể xóa nhòa.
Và ý nghĩa của nghệ thuật, rốt cuộc, không chỉ ở chỗ người ta dựng lên, mà còn ở cách nó bị dập tắt. Và trong trường hợp này, việc kéo sập triệt hạ trong bóng tối không thể giết chết thông điệp, mà ngược lại nâng ý nghĩa tác phẩm lên hàng chứng tích. “Người ta có thể dẫm nát một bông hoa, nhưng không thể ngăn nỗi mùa xuân.”*
Nina Lê - Việt Báo
* Ai Weiwei (1957–), nghệ sĩ và nhà hoạt động Trung Hoa, nổi tiếng quốc tế với tác phẩm phản kháng và phê phán kiểm duyệt.



