Dù bằng chứng chất đống như núi, báo chí Mỹ vẫn múa chữ để tránh gọi Donald Trump là độc tài. Người ta gọi đó là “cẩn trọng trong ngôn từ.” Người viết bài này gọi đó là nghệ thuật bưng bít bằng phép tu từ.
Kể từ ngày ông trở lại Tòa Bạch Ốc, Trump đã hành xử như ông chủ một gánh xiếc: điều Vệ Binh Quốc Gia đến Los Angeles và Washington, dọa đem quân đội dọn dẹp Chicago, tung đặc vụ bịt mặt lùng di dân, và sẵn sàng dùng guồng máy chính quyền để phạt “kẻ thù chính trị.” Nếu những việc ấy chưa đủ để gắn nhãn “độc tài,” thì chắc đợi ông cho xây tượng mình trên tiền giấy mới gọi là đủ bằng chứng.
Theo định nghĩa trong sách vở, độc tài là kẻ coi thường bầu cử, khinh rẻ đối thủ, nuôi dưỡng bạo lực và bóp nghẹt quyền công dân. Nghe quen chứ? Đây không phải chuyện giả tưởng đâu, mà đã thành lịch trình làm việc hàng tuần ở Washington.
Thế mà nhiều tờ báo lớn vẫn lí nhí. Giáo sư Karrin Vasby Anderson nhắc đi nhắc lại rằng ngôn từ của báo chí ảnh hưởng sâu sắc đến công chúng. Nhưng người ta cứ như sợ hãi cái chữ “độc tài” hơn là chính độc tài.
Nhà khoa học chính trị Erica Chenoweth từng cảnh báo: dân chủ không chết trong một ngày. Nó mòn dần. Và khi ta chợt nhận ra thì mọi thứ đã muộn. Vậy mà báo chí vẫn ngồi cân nhắc “nên gọi thế nào cho đúng mực.”
Giới học thuật đã gõ kẻng từ lâu. Trong nhiệm kỳ đầu, Levitsky và Ziblatt viết hẳn một cuốn sách “Nền Dân Chủ Chết Như Thế Nào,” nêu ra mọi dấu hiệu của Trump: phá hoại bầu cử, gán tội cho đối thủ, dung túng bạo lực, dọa nạt truyền thông. Họ kết luận chưa từng có ứng viên tổng thống nào trong lịch sử hiện đại Mỹ coi nhẹ hiến pháp như ông ta. Đến năm 2025, khi Trump trở lại, chính Levitsky thốt lên: “Tình hình của chúng ta rất bi đát.” Đó không phải là giọng văn của một học giả thích phóng đại.
Tháng 9, Ezra Klein viết trên New York Times: “Đừng nghĩ đây chỉ là dấu hiệu của độc tài. Chúng ta đang sống trong nó rồi.” Nhưng giọng ông chỉ là tiếng kèn lạc lõng giữa dàn nhạc im lặng.
Trong khi các cây bút như Jamelle Bouie, Masha Gessen, Jonathan Chait gọi thẳng Trump là độc tài, thì nhiều hãng tin lớn lại tránh né như mèo gặp nước. The Atlantic gọi chuyện điều quân là “trò hề.” CNN thì bảo đó chỉ là “chiêu trò đánh lạc hướng.” New York Times thì bọc đường bằng cách nói “mang hơi hướng độc đoán.” Đúng là từ điển tránh né đang bán chạy hơn cả sách thiếu nhi.
Nguyên nhân? Một phần vì sợ kiện. Trump thích lôi báo chí ra tòa như người khác thích uống cà phê sáng. Một phần vì căn bệnh “cân bằng hai phía” – cái thói phải đổ lỗi cho cả hai bên để trông khách quan. Và phần sâu xa nhất: độc tài kiểu mới không vỗ ngực xưng là Mussolini. Nó đội lốt dân chủ, tổ chức bầu cử, rồi dùng lá phiếu ấy để bẻ gãy luôn chính lá phiếu.
Trong bối cảnh ấy, báo chí bị dồn vào chân tường. Họ sợ bị quy chụp là thiên vị, nên chọn cách câm miệng. Paramount chịu thua một vụ kiện lố bịch của Trump. CBS hứa sẽ ngoan ngoãn với chương trình “Face the Nation.” Từng mảnh nhỏ ấy ghép lại thành một bức tranh: độc tài không cần bịt miệng báo chí bằng bạo lực. Chỉ cần gieo đủ nỗi sợ, báo chí sẽ tự bịt miệng lấy.
Ngôn từ không chỉ là chữ nghĩa. Nó là ranh giới giữa một xã hội còn tự do và một xã hội đã giao nộp quyền nói lên sự thật. Và khi báo chí né tránh cái chữ “độc tài,” thì chẳng khác nào bán rẻ tấm khiên cuối cùng bảo vệ nền dân chủ.
(Nguồn: “Why journalists are reluctant to call Trump an authoritarian – and why that matters for democracy,” TheConversation.com)
Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: “Why journalists are reluctant to call Trump an authoritarian – and why that matters for democracy” được đăng trên trang TheConversation.com. Tác giả Karrin Vasby Anderson không làm việc, tư vấn, nắm cổ phần hay nhận tài trợ từ bất kỳ tổ chức nào có thể hưởng lợi từ bài viết này, và ngoài vai trò giảng dạy học thuật, bà không có liên hệ nào khác cần công bố.
Gửi ý kiến của bạn



