Hôm nay,  

Những Ngôi Mộ

04/03/202614:30:00(Xem: 407)
mass-funeral
Hình ảnh nhìn từ trên cao xuống, khu mộ trông như một bãi cát bị những con dã tràng chọc thủng hàng trăm lỗ nhỏ li ti để làm tổ. Chỉ khác ở chỗ, đây sẽ là “tổ” của những con dã tràng không bao giờ thức dậy nữa. (Minh họa: Việt Báo)

 

 

Giữa lúc kẻ dội bom đang run rẩy tìm ra một nguyên nhân hợp lý cho hành động gây chiến và báo giới điên cuồng chạy theo những trận không kích liên tục diễn ra, thì ở phía nam của Iran, một thành phố nhỏ lặng lẽ tổ chức đại tang.

Hàng nghìn người trong thành phố Minab cùng tham dự lễ tang 168 đứa trẻ vô tội của trường tiểu học nữ sinh Shajarah Tayyebeh. Đó là những đứa trẻ từ 7 đến 12 tuổi, là nạn nhân của ba trận không kích của liên quân Mỹ–Israel đêm 28/2. Những đứa trẻ đã chết khi chưa kịp lớn.

Đoạn phim trên không từ hãng tin WANA và đài truyền hình Iran's First International News Network, cho thấy những chiếc máy xúc đang đào xới khắp khu mộ ở tỉnh Hormozgan. Công nhân dùng xẻng bới phần đất bên trong những ngôi mộ mới đào. Hình ảnh nhìn từ trên cao xuống, khu mộ trông như một bãi cát bị những con dã tràng chọc thủng hàng trăm lỗ nhỏ li ti để làm tổ. Chỉ khác ở chỗ, đây sẽ là “tổ” của những con dã tràng không bao giờ thức dậy nữa.

George Galloway, một chính trị gia người Anh, cũng là một tác giả, đau đớn thốt lên trong một cuộc phỏng vấn: “Vụ thảm sát 168 bé gái, từ 7 đến 12 tuổi, tại một trường tiểu học ở Iran là tội ác tàn bạo nhất mà Hoa Kỳ gây ra kể từ chiến tranh Việt Nam. Đây là vụ thảm sát nữ sinh ở quy mô lớn nhất mà lịch sử thế giới ghi nhận.”

Tuy nhiên, chưa một lãnh đạo nào của quốc gia gây chiến đề cập đến trong các cuộc họp báo lớn nhỏ. Chưa một hãng thông tấn lớn nào của Mỹ tưởng niệm những nạn nhân trẻ thơ vô tội, dù chỉ một ngày. Những trang báo đồ sộ tràn ngập tin tức về cuộc chiến, cập nhật từng phút các phát biểu của nhà cầm quyền, đưa ra các lý do về cuộc chiến chồng chéo lên nhau. Bản tin về đám tang của 168 đứa trẻ ấy, kể cả nói về sáu binh lính Mỹ đã tử trận, lọt thỏm trong dòng thời sự, trong những bản tin được cho là “đắt giá.”

Sự thật là 168 đứa trẻ vô tội đã chết. Sự thật là có 168 ngôi mộ chưa kịp khô đất. Sự thật là sáu người lính Mỹ đã tử trận, trong đó có một trung sĩ chỉ vừa 20 tuổi. Còn điều mà báo giới đang chạy đua nhau trích lại lời của các lãnh đạo, chưa hẳn là sự thật. Vì ngay chính vị Ngoại trưởng Mỹ cũng không có những phát biểu đồng nhất với truyền thông và chính trong nội các của chính quyền Trump cũng không thể thỏa thuận được đây có phải là chiến tranh hay không?  

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Ba 3/3, chiếu cảnh hàng nghìn người tập trung tại một quảng trường công cộng ở Minab. Những người đàn ông vẫy cờ. Những phụ nữ mặc khăn trùm đầu màu đen đứng chung quanh. Người ôm con nhỏ. Người cầm di ảnh của nạn nhân. Người mang chiếc ba lô rách bám đầy khói nhưng vẫn đủ thấy in hình một phi hành gia trên đó. Có lẽ phi hành gia là ước mơ của chủ nhân chiếc cặp đó. Những người phụ nữ liên tục dùng bàn tay đấm vào ngực họ. Có một người phụ nữ mở to đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Bà đứng yên như cây tùng. Một tay đấm ngực, một tay đưa cao chiếc điện thoại có ảnh một bé gái. Rồi hàng loạt những phụ nữ khác, cũng làm như thế.

Trong văn hóa Iran, hành động này được gọi là sineh-zani (đấm ngực). Nó là hành động khi muốn bày tỏ một nỗi đau sâu thẳm trong tim. Khi các bà mẹ làm cử chỉ này, nó có ý nghĩa cụ thể. Nó là vết thương lòng của người mẹ. Nó là tiếng khóc không lời dành cho những đứa con đã chết oan uổng. Nó cho thấy tình mẫu tử sâu ngút ngàn. Khi người Iran làm điều này trong đám tang tập thể, đặc biệt là đối với các nạn nhân trẻ tuổi, nó là nỗi đau buồn của cả cộng đồng. Vỗ ngực để phát tín hiệu “chúng ta cùng nhau thương tiếc.”



Đã năm ngày trôi qua, không ai biết vì sao ngôi trường tiểu học nữ sinh Shajarah Tayyebeh lại là mục tiêu của trận không kích. Kẻ đứng đầu Ngũ Giác Đài vẫn chuẩn bị cho những cuộc tấn công khác, chỉ có thể trả lời báo chí là “đang điều tra.” Tờ nhật báo The Guardian của Anh có lẽ tờ báo duy nhất đã theo dõi chi tiết các đoạn phim và hình ảnh ở hiện trường tan nát của ngôi trường Shajarah Tayyebeh sau cuộc không kích.

Trong đống đổ nát, vẫn còn sót lại được những bức tranh tường vẽ cây cối. Trong đống gạch vụn dưới chân tường, sót lại mấy cây bút chì màu, kính hiển vi. Trên bầu trời, khói đen chưa tan hết. Cửa sổ kính của trường học đã bị thổi bay. Những tấm rèm cửa bị rách tả tơi treo lủng lẳng trên khung. Một đoạn phim cho thấy cảnh một bức tường cháy rụi, có lẽ là tàn tích của một sân chơi, vì rải rác khu đó là một chiếc cầu trượt nhựa màu đỏ, một đống ghế trẻ em. Trên một giá sách bị đổ, có đôi dép nhựa màu hồng được đặt gọn gàng, giờ đã phủ đầy khói bụi của vụ nổ.

Kẻ gây chiến tàn nhẫn và chiến tranh thì không có giờ báo hiệu tan trường. Hỏa tiễn rơi xuống vào giờ học buổi sáng. Ở Iran, tuần học kéo dài từ thứ Bảy đến thứ Năm. Vì vậy khi bom của Mỹ và Israel rơi vào khoảng 10 giờ sáng thứ Bảy, các lớp học đang diễn ra. Vào khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng, một hỏa tiễn bắn trúng trực tiếp trường Shajareh Tayyebeh. Lớp học kết thúc vĩnh viễn.

Các hãng thông tấn thế giới chụp được những tấm hình từ hiện trường. Một phần thi thể trẻ em bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Trong một video, cánh tay bị đứt lìa của một đứa trẻ rất nhỏ được kéo ra từ gạch vụn. Những chiếc ba lô nhiều màu sắc phủ đầy máu và bụi xi măng nằm lẫn trong đống hoang tàn. Một bé gái mặc váy xanh lá cây với những miếng vá kẻ caro trên túi và cổ áo. Chiếc túi màu che phủ một phần thi thể của em. Tiếng la hét, tiếng khóc hỗn loạn.

Một người mẹ đưa con trai đến trường và vĩnh viễn không gặp lại con mình nữa. Bà là một nhân viên hộ sinh. “Khi chúng tôi đến nơi, toàn bộ ngôi trường đã sụp đổ đè lên lũ trẻ,” người mẹ kể với NBC News. “Mọi người đang kéo tay chân của trẻ em ra. Mọi người đang kéo những cái đầu bị đứt lìa ra.”

Một người đàn ông đau khổ đứng giữa những gì còn sót lại của trường học. Ông vẫy những cuốn sách giáo khoa khi lực lượng cứu hộ đào bới bằng tay trong đống đổ nát. “Đây là sách vở của những đứa trẻ đang nằm dưới đống đổ nát này, dưới đống gạch vụn này,” ông hét lên. “Các bạn có thể thấy máu của những đứa trẻ này trên những cuốn sách này. Chúng là thường dân, không phải quân nhân. Đây là một trường học và chúng đến đây để học.”

Giáo sư Jeff Sachs, một học giả danh tiếng của Đại học Columbia University, chỉ biết nói: “Đây là chứng rối loạn tâm thần vì họ giết người một cách bừa bãi. Họ ném bom vào một trường tiểu học nữ sinh mà không ai hề do dự.”

Một biển người áo đen đứng chung quanh hàng trăm quan tài bằng gỗ thô sơ. Họ ôm lấy các thi thể nhỏ xíu đã không còn cảm giác, đặt cạnh các em những ba lô, sách vở và hoa. Tất cả sẽ cùng với những con dã tràng bé nhỏ này đi vào lòng đất.

Ngoài kia, thế giới đang chạy tin tức về những cuộc dội bom khác. 

“Một đám tang đi qua

Người chết trước khi già”

Kalynh Ngô

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
18/01/202617:21:00
Cú sốc lớn nhất đến khi Trump bất ngờ đổi giọng. Thay vì ra lệnh tấn công như từng nhiều lần đe dọa, ông tuyên bố chính quyền Iran đã cam kết dừng bắn giết và ngưng xử tử hàng loạt, và vì vậy ông quyết định không khai hỏa. Các chuyến bay quốc tế vốn phải vòng tránh không phận Iran vì lo chiến tranh sắp nổ ra bắt đầu bay lại, trong khi bên dưới, người biểu tình đối mặt với chốt gác, lệnh giới nghiêm, bắt bớ và những phiên tòa đặc biệt. Trong mắt họ, một tổng thống từng nói mình “cứng rắn với Iran” đã chọn tin lời trấn an của chính cái chế độ mà ông gọi là “bệnh hoạn”, hơn là tin vào những thi thể vừa nằm xuống trên đường phố.
18/01/202616:40:00
Kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Nicolás Maduro, nhiều quan chức chính phủ Mỹ và chính Tổng Thống Donald Trump đã liên tục nhắc lại những lời đe dọa đối với Greenland. Những lời đe dọa này đã làm Đan Mạch lo ngại hơn so với lần đầu tiên Trump tung ra vào đầu năm 2025.
16/01/202600:00:00
Trong thế giới của Donald Trump, quyền lực là chuẩn mực sau cùng. Kẻ mạnh lấy được bao nhiêu thì lấy. Lý lẽ ấy không chỉ định hình chính sách đối ngoại của ông, mà còn đang kéo theo những hệ lụy sâu rộng cho nước Mỹ và phần còn lại của thế giới. Suốt mười hai năm, Nicolás Maduro gieo kinh hoàng lên Venezuela. Ông ta cướp bầu cử; khi dân chúng phản đối, bộ máy đàn áp ra tay không nương: giết chóc, hãm hiếp, tra tấn, giết người bằng cách trùm túi nhựa cho ngạt thở. Cùng lúc, bè đảng của chế độ tha hồ vơ vét và điều hành kinh tế một cách phá hoại đến mức tổng sản lượng quốc gia sụt 69%. Gần một phần tư dân số phải bỏ nước ra đi. Mức độ sụp đổ ấy vượt xa những gì thường thấy ngay cả trong các cuộc nội chiến đẫm máu nhất.
10/01/202614:17:00
Câu chuyện được kể gọn như một bản tường trình được đánh máy từ trước. Một người mẹ bị bắn bể mặt chết. Một bộ máy đồng thanh gọi bà là kẻ khủng bố hung dữ. Một số người vỗ tay. Một số người như cô ca sĩ Việt đồng thanh lên lớp người đàn bà xấu số không còn có cơ hội để tự bào chữa. Cũng có người như chàng họa sĩ lặng lẽ vẽ - để giữ lại một khuôn mặt không quen. Còn sự thật — nó nằm đó, giữa phố, bị bắn gục, giữa những bó hoa đặt xuống từ những tấm lòng còn chút lương tri.
09/01/202600:00:00
Người Việt mình, nói cho gọn, là dân có rất nhiều ý kiến. Chuyện gì cũng bàn — bóng đá, chính trị, kinh tế, đến cả… triết học. Ấy vậy mà khi đụng đến nghệ thuật, nhiều người lại im lặng lạ kỳ: nghe người ta khen thì gật, thấy đông người thích thì “ừ, chắc hay đó”, sao cũng được, miễn không phải động não. Một chương trình ca nhạc làm ẩu, ánh sáng lòe loẹt, tiết mục chắp vá — vẫn được tung hô “hoành tráng”. Một không gian trang trí lủng củng, rối mắt, thiếu tiết điệu, thiếu khoảng lặng để mắt nghỉ — vẫn được tán tụng “rực rỡ”. Một cuốn sách lỏng lẻo, thiếu nội dung, không bố cục, chữ nghĩa vênh váo, vẫn được gắn nhãn “sản phẩm văn hóa”. Ca sĩ giọng yếu, phát âm ngọng nghịu, chỉ cần ngân chút “mùi mẫn” là thành “có hồn”.
09/01/202600:00:00
Trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago ngày 3 tháng 1 năm 2026, Trump nói rất thẳng. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Venezuela không phải là điều gì mờ ám hay úp mở. Trái lại, ông nêu ra ít nhất bốn mục tiêu, rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: giành thêm quyền tiếp cận dầu hỏa Venezuela; chặn đường ma túy; cắt dòng di dân; và đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu minh bạch. Vấn đề nằm ở chỗ bốn mục tiêu ấy không thể cùng tồn tại. Mỗi mục tiêu, nếu xét đến cùng, đều mâu thuẫn với ít nhất một mục tiêu khác. Có mục tiêu này thì phải hy sinh mục tiêu kia. Và khi sự hy sinh ấy xảy ra, ưu tiên thật sự của Washington sẽ lộ diện.
08/01/202611:41:00
Hôm qua, thứ Tư, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người mẹ ba con ở Minneapolis, lãnh ba phát đạn từ tay đặc vụ ICE – chết ngay giữa đường. Chính quyền Trump qua bà Tricia McLaughlin – thư ký báo chí Bộ Nội An – nhả ngay kịch bản: "Bà ta là 'kẻ bạo loạn hung hãn', dùng xe cán lính, lính bắn tự vệ!" Bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An – vội phong cho nạn nhân danh hiệu "khủng bố nội địa", như thể bà này là du kích ISIS cầm lựu đạn xông vào Nhà Trắng. Chẳng chứng cớ chi hết, chỉ có miệng lưỡi chính trị nhả khói cho vừa kịch bản. Tổng thống Trump xem video một cái là phán: "Bà ta hành động kinh tởm, không phải 'cố tông' mà tông thật!" Ủa, video rõ mồn một: xe bà lùi nhẹ rẽ phải chạy trốn, lính ICE lành lặn bước đi sau đó. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận: "Chỉ bà ấy bị trọng thương!" Nhưng nhằm nhò gì, Trump-Noem cần kịch bản phải thế thì nó phải thế!
06/01/202619:47:00
Hôm nay, một dòng chữ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội: “Jan 06 – Never Forget.” Nếu Donald Trump bị ám ảnh bởi cuộc tranh cử thất bại năm 2020 như thế nào thì vết thương của Đồi Capitol về một ngày bạo loạn cũng hằn sâu như thế. Khác biệt ở chỗ, rồi sẽ có một ngày, khi ra đi, Trump không thể nhớ mình đã từng thua ông Joe Biden. Nhưng vết sẹo của cuộc bạo loạn và hành động của người khởi xướng, vĩnh viễn đi vào lịch sử.
05/01/202618:16:00
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, đã công khai phản đối chiến dịch quân sự của Trump. Trong buổi đọc kinh vào Chủ Nhật tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngài cho biết ông đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Venezuela và kêu gọi tôn trọng chủ quyền và nhân quyền của quốc gia này. Một vị giáo hoàng người Mỹ chỉ trích một tổng thống Mỹ vì vi phạm chủ quyền của một quốc gia khác là một biến cố lịch sử. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công của Mỹ, người phát ngôn của ông dẫn lời ông nói rằng điều này có thể "tạo ra một tiền lệ nguy hiểm". Tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất ở Âu Châu là từ Ngoại Trưởng Pháp, Jean-Noël Barrot. Ông đã tuyên bố chiến dịch bắt giữ Maduro "vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế".
02/01/202609:30:00
Tổng thống Donald Trump trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai tập trung vào những chính sách nhập cư, quốc phòng, thương mại và chính sách đối nội, bao gồm tăng cường kiểm soát biên giới, áp đặt thuế quan mới, tạm dừng tuyển dụng nhân viên liên bang, cùng với những biến đổi lớn trong các cơ quan liên bang như Bộ Giáo dục. Ông cũng không quên tìm cách trả thù những nhân vật đối lập.
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.