Kennedy Center, nhà hát vẫn được coi như “phòng khách văn nghệ” của thủ đô, sắp đóng cửa hai năm để sửa sang. Ngay trước khi tắt đèn, Tổng thống Donald Trump quyết định giao cả trung tâm cho Matt Floca – người mà đồng nghiệp nhớ đến nhiều nhất qua… máy lạnh và nhà vệ sinh.
Floca chỉ mới về Kennedy Center được hai năm dưới thời ông Biden, sau khi làm cho chính quyền thủ đô Washington, chuyên lo những tòa nhà công cộng. Vào trung tâm, ông tiếp tục nghề “coi cái nhà”: bảo trì, an ninh, hệ thống điều hòa, đường ống – thứ công việc nếu êm ru thì chẳng ai để ý, chỉ cần trục trặc một chỗ là cả nhà hát kêu ca.
Trong các lần ghé Kennedy Center, Trump xem chừng thích thú trước một viên chức có thể chỉ từng góc tường, từng mé trần, nói rành chỗ nào hư, chỗ nào phải thay, hơn là để ý những gì diễn trên sân khấu. Một ông tổng thống xuất thân địa ốc đứng giữa đại sảnh, bàn chuyện lát lại nền, thay dàn đèn, gắn bảng mới với người phụ trách cơ xưởng – coi nhà hát quốc gia chẳng khác mấy một sòng bài hay khách sạn mang tên Trump vừa tân trang.
Thành thử, khi ghế tổng giám đốc trống, Trump không chọn một người có vốn liếng nghệ thuật, quen làm việc với sân khấu và giới trình diễn, mà lại đưa lên một ông chuyên lo máy lạnh, đường ống. Ngay những người từng làm chung cũng phải nhìn nhận: Floca chưa hề điều khiển một tổ chức lớn; trước nay lúc nào cũng có một lớp sếp đứng trên, nay bỗng được đưa thẳng lên đầu Kennedy Center – không phải vì hiểu nghệ thuật, mà vì thuộc lòng cái nhà.
Cùng lúc, kế hoạch sửa sang Kennedy Center do Trump thúc đẩy đang bị các hội bảo tồn di sản và kiến trúc kéo ra tòa liên bang, với lý do ông muốn đụng đến cả dáng dấp tòa nhà và có thể làm hại một công trình mang giá trị lịch sử giữa thủ đô. Nói gọn, giới chuyên môn phải nhắc ông chủ địa ốc ở Nhà Trắng rằng đây không phải một cao ốc hay một sòng bài Trump muốn đập chỗ nào, dời chỗ nào cũng được.
Trước đó, dưới ảnh hưởng hội đồng do Trump nhào nặn, trung tâm đã được ghép thêm tên ông bên cạnh John F. Kennedy trên bảng hiệu – một cú “song kiếm” khiến nhiều người trong giới nghệ thuật nhăn mặt. Bây giờ, với việc đưa viên chức cơ xưởng lên nắm đầu Kennedy Center đúng lúc tòa nhà sắp mổ lớn, bức tranh càng rõ: phần mang tên Trump – bảng hiệu, mặt tiền, bê tông – được lo đến nơi; phần mang tên Kennedy – đời sống nghệ thuật – bị đẩy lùi ra phía sau, chờ xem còn chỗ đứng nào sau khi thi công xong.
Matt Floca có thể là người thích hợp để “coi cái nhà cho gọn ghẽ”. Vấn đề là, dưới mắt Trump, một định chế văn hóa chỉ cần chừng đó: bảng hiệu mới, thảm mới, nhà vệ sinh sạch, giống một sòng bài được trang trí lại. Còn nghệ thuật, nếu muốn tiếp tục sống trong cái “sòng bài” mang tên Kennedy Center ấy, sẽ phải tự xoay xở để không trở thành món giải trí phụ họa cho bảng hiệu Trump sáng đèn ngoài mặt tiền.



