Năm 1957, Frank Kameny, nhà thiên văn 32 tuổi làm việc cho Army Map Service, đang công tác tại Hawaii và bờ Tây thì bị triệu hồi về Washington để trả lời thẩm vấn. Câu hỏi xoay quanh đời tư: ông có phải là người đồng tính hay không. Kameny, một cựu chiến binh Thế chiến II, đáp dứt khoát: “Tôi không thấy điều ấy liên quan gì đến công việc hay quyền lợi của chính phủ.” Lời khẳng định không cứu vãn được sự nghiệp: ông bị sa thải với lý do “khai man” hồ sơ xin việc, vì từng bị bắt một năm trước với cáo buộc “hành vi đồi bại.”
Đó là thời kỳ Lavender Scare, khi chính phủ Hoa Kỳ coi người đồng tính là mối nguy an ninh, cấm họ phục vụ trong liên bang. Kameny kháng cáo, đưa đơn đến tận Tối Cao Pháp Viện năm 1961 nhưng bị bác. Từ đó, ông dồn cả đời đấu tranh cho quyền sống và tự do: “Chúng tôi ở đây để tồn tại, chúng tôi là một phần của đời sống và xã hội Mỹ, và quý vị sẽ còn thấy chúng tôi nhiều hơn nữa,” ông viết năm 1969.
Sinh ngày 21 tháng 5, 1925 tại New York trong một gia đình Do Thái, Kameny trở thành gương mặt tiên phong của phong trào tự do đồng tính. Năm 1961, ông đồng sáng lập chi nhánh Mattachine Society tại Washington, một tổ chức thuộc “homophile movement” – phong trào đòi quyền bình đẳng cho đồng tính trước thời kỳ Stonewall. Đến 1965, nhóm này tổ chức cuộc biểu tình ngay trước Bạch Ốc, với biểu ngữ “Công dân đồng tính cũng muốn phục vụ đất nước.”
Khẩu hiệu “Gay Is Good” mà ông đưa ra năm 1968, phỏng theo “Black Is Beautiful,” trở thành nguồn khích lệ cho cộng đồng bị dồn ép, đối chọi với luận điệu tôn giáo kết án. Ông cũng khẳng định cuộc đấu tranh này gắn liền với các phong trào tự do khác: “Chúng ta đều muốn giành quyền cho nhóm thiểu số của mình – dù là người da đen, người Do Thái hay người đồng tính,” Kameny tuyên bố tại Freedom House năm 1964.
Năm 1971, Kameny ra tranh cử ghế đại biểu Quốc hội của Washington, trở thành người đồng tính công khai đầu tiên bước vào chính trường liên bang. Thua cuộc, nhưng ông tiếp tục vận động, góp phần buộc Hội Tâm thần Hoa Kỳ loại đồng tính khỏi danh sách bệnh tâm thần năm 1973, và hai thập niên sau, thuyết phục Tổng thống Bill Clinton ký sắc lệnh bảo vệ nhân viên liên bang khỏi phân biệt trong thủ tục an ninh. Năm 2009, chỉ hai năm trước khi qua đời, Kameny nhận được lời xin lỗi chính thức của chính phủ Mỹ vì vụ sa thải năm 1957.
Tầm nhìn và lòng kiên định của ông còn hiện rõ trong năm cuốn sổ tay bắt đầu từ thập niên 1950, ghi chép những nơi thân thiện với đồng tính trên khắp nước Mỹ – từ quán bar, nhà hàng cho đến khách sạn. Những trang vắn tắt ấy, nay lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Mỹ, có thể được Kameny định xuất bản, như tiền thân của “Damron’s Address Book” – cuốn cẩm nang giúp đồng tính tìm nơi an toàn, chẳng khác nào bản Green Book của người da đen trong thời kỳ Jim Crow.
Những ghi chép trong những cuốn sổ tay cho thấy Frank Kameny không chỉ đấu tranh trên đường phố và trong pháp đình, mà còn âm thầm mở lối để đồng tính Mỹ tìm được chỗ đứng bình yên, thậm chí niềm vui, trong một xã hội từng xem họ như kẻ ngoài lề.
Cung Đô sưu tầm/biên dịch
Nguồn: Brandon Tensley, Atlantic, số tháng 9–10, 2025.
Gửi ý kiến của bạn



