Mount Rushmore, công trình điêu khắc khổng lồ với bốn gương mặt Tổng thống Hoa Kỳ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln, nằm trên vách núi granite vùng Black Hills thuộc South Dakota, từ lâu vẫn được xem như biểu tượng ái quốc. Tuy nhiên, lịch sử hình thành và tồn tại của nó lại chất chứa nhiều tầng mâu thuẫn: xây dựng trên vùng đất linh thiêng vốn thuộc về người Lakota, được thực hiện bởi một nghệ sĩ từng có quan hệ với Ku Klux Klan, và trên thực tế chưa bao giờ hoàn tất theo dự định ban đầu.
Trước khi mang tên Rushmore, ngọn núi này được người Lakota gọi là Tunkasila Sakpe Paha, tức Núi Sáu Vị Tổ. Đây là nơi hành lễ và nguyện cầu, đồng thời là không gian sinh tồn, nơi người bản địa tìm dược thảo và lương thực. Hiệp ước Fort Laramie năm 1868 giữa chính phủ Hoa Kỳ và người Lakota đã công nhận quyền sở hữu độc quyền của họ đối với vùng Black Hills. Thế nhưng chỉ chưa đầy một thập niên sau, khi vàng được phát hiện, chính phủ liên bang đã đơn phương phá bỏ hiệp ước và năm 1877 chính thức chiếm đoạt toàn bộ khu vực. Đến năm 1884, Charles E. Rushmore, một luật sư New York, trong chuyến đi thương thảo về khai mỏ thiếc, đã khiến ngọn núi bị đặt tên theo ông ta – một sự đổi tên mang tính tùy tiện nhưng đã bám rễ trong lịch sử chính thống.
Sang đầu thế kỷ XX, khi South Dakota trở thành điểm đến của du khách đường xa với những con đường mòn, rừng quốc gia và công viên, Doane Robinson, sử gia của tiểu bang, đề nghị thực hiện một công trình điêu khắc để thu hút thêm khách tham quan. Ông ban đầu hình dung việc khắc tượng các nhân vật lịch sử miền Tây như Lewis và Clark hay tù trưởng Lakota Red Cloud. Nhưng khi tìm đến Gutzon Borglum – nhà điêu khắc đã gây tiếng vang tại Georgia với dự án Stone Mountain, dù sau đó bị khai trừ do bất đồng và lạm dụng tài chính – hướng đi của công trình đã thay đổi. Borglum, người vốn có quan hệ với Ku Klux Klan, đề nghị khắc hình bốn vị tổng thống tiêu biểu cho các giai đoạn định hình quốc gia: Washington tượng trưng cho khai sinh, Jefferson cho bành trướng lãnh thổ, Roosevelt cho phát triển kinh tế và Lincoln cho việc gìn giữ liên bang.
Ngày 10 tháng 8 năm 1927, Tổng thống Calvin Coolidge chính thức khởi công. Trong vòng 14 năm, khoảng 400 công nhân, đa phần là thợ mỏ, đã sử dụng thuốc nổ, khoan hơi và các công cụ tinh xảo để khắc núi. Borglum dự tính thực hiện tượng bán thân, kéo dài xuống ngang thắt lưng, và xây dựng một “Hội Trường Kỷ Lục” trong lòng núi để lưu giữ tài liệu lịch sử. Ông cho đào một đường hầm dài 70 bộ vào vách núi, nhưng khi chiến tranh Âu châu bùng nổ và kinh phí cạn kiệt, dự án bị đình lại. Borglum qua đời vào tháng 3 năm 1941, con trai ông là Lincoln Borglum tiếp tục công trình, nhưng cuối cùng phải dừng lại. Ngày 31 tháng 10 năm 1941, Mount Rushmore được tuyên bố hoàn tất, chỉ với bốn gương mặt, dang dở so với thiết kế ban đầu. Đường hầm bỏ dở mãi đến năm 1998 mới được tận dụng làm nơi đặt một kho titanium chứa tài liệu về lịch sử Hoa Kỳ và công trình này, nhưng không mở cửa cho công chúng.
Trong văn hóa đại chúng, Mount Rushmore nhanh chóng trở thành phông nền nổi tiếng, đáng chú ý nhất là trong phim North by Northwest (1959) của Alfred Hitchcock. Dù nhà đạo diễn cam kết không quay cảnh bạo lực trực tiếp trên tượng, cảnh rượt đuổi kịch tính cuối phim được dàn dựng trên mô hình chi tiết đến mức khán giả tin rằng nó được quay ngay ngay tại núi. Cơ quan Công viên Quốc gia phản ứng gay gắt và yêu cầu hãng phim gỡ bỏ dòng chữ cảm ơn. Tuy vậy, những tranh cãi văn hóa đại chúng không sánh được với những mâu thuẫn lịch sử – chính trị sâu xa liên quan đến công trình này.
Từ thập niên 1960, trong làn sóng phong trào dân quyền, nhiều nhóm hoạt động bản địa đã chọn Mount Rushmore làm địa điểm biểu tình, đòi trả lại Black Hills cho người Lakota. Mùa hè năm 1970, một nhóm leo lên tượng đài, cắm trại nhiều tháng trời. Năm sau, họ quay lại nhưng bị bắt giữ. Đến năm 1980, Tối cao Pháp viện, trong vụ United States v. Sioux Nation of Indians, ra phán quyết rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chiếm đất trái pháp luật, và buộc bồi thường 17,1 triệu Mỹ kim cộng với lãi suất. Người Lakota từ chối nhận tiền, bởi điều họ muốn không phải là tiền bồi thường, mà là đất đai bị cướp đoạt. Đến ngày 4 tháng 7 năm 2020, khi Tổng thống Donald Trump tổ chức mít-tinh tại đây, hàng trăm người biểu tình đã chặn đường, khẳng định rằng Mount Rushmore là minh chứng cho việc tước đoạt đất thiêng của người bản địa.
Ngay từ khi công trình chưa hoàn tất, đã xuất hiện những đề nghị bổ sung thêm gương mặt nhân vật khác. Đệ nhất Phu nhân Eleanor Roosevelt từng ủng hộ ý tưởng đưa nhà hoạt động nữ quyền Susan B. Anthony lên núi. Về sau, nhiều nhân vật khác được đề nghị, từ John F. Kennedy, Ronald Reagan cho đến Franklin D. Roosevelt. Trong những năm gần đây, Donald Trump nhiều lần công khai bông đùa rằng ông xứng đáng có mặt trong danh sách. Ngược lại, những tiếng nói phê phán yêu cầu phá bỏ toàn bộ tượng đài để trả lại sự nguyên vẹn cho Black Hills. Cơ quan Công viên Quốc gia bác bỏ mọi ý định chỉnh sửa, trong khi cộng đồng bản địa tiếp tục chia rẽ giữa hai quan điểm: hủy bỏ hoàn toàn hay tận dụng công trình như một công cụ giáo dục, giúp khách du lịch hiểu được thực chất lịch sử miền Tây.
Như Donovin Sprague, học giả người Lakota và trưởng khoa sử học tại Sheridan College, Wyoming, đã nhận định: mỗi năm có hàng triệu du khách đến chiêm ngưỡng tượng đài này, nhưng đa số rời đi với rất ít hiểu biết về bi kịch lịch sử đằng sau nó. Chính sự lưỡng diện ấy – vừa là biểu tượng ái quốc, vừa là chứng tích của đất thiêng bị tước đoạt – khiến Mount Rushmore mãi mãi là đối tượng gây tranh luận không ngừng trong sử học, chính trị và văn hóa Hoa Kỳ.
Cung Đô biên dịch
Nguồn: Mount Rushmore’s heartbreaking, controversial history, đăng trên tờ National Geographic
Gửi ý kiến của bạn



