Hôm nay,  

Vụ Trộm Táo Tợn Tại Louvre: Tám Bảo Vật Hoàng Gia Bị Cuỗm Mất Giữa Ban Ngày

24/10/202500:00:00(Xem: 343)
 
Louvre
Vụ trộm vừa xảy ra tại Louvre một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng xuống cấp và thiếu đầu tư cho công tác an ninh tại bảo tàng danh tiếng nhất thế giới, nơi đang lưu giữ hàng trăm ngàn tác phẩm nghệ thuật vô giá. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Sáng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10, giữa lúc khách tham quan vẫn đang tấp nập trong viện bảo tàng Louvre, một nhóm gồm bốn tên trộm bịt mặt đã thực hiện vụ trộm liều lĩnh hiếm thấy. Bốn kẻ bịt mặt đã đột nhập Bảo Tàng, dùng cần cẩu phá vỡ cửa sổ tầng trên của tòa nhà Galerie d’Apollon, khu trưng bày các bảo vật hoàng gia Pháp, cuỗm đi những món báu vật vô giá rồi tẩu thoát bằng xe gắn máy (motorbike).
 
Giới chức cho biết vụ cướp diễn ra chỉ vài phút sau khi bảo tàng mở cửa đón khách, kéo dài khoảng sáu đến bảy phút. Những kẻ trộm không mang theo súng nhưng đã đe dọa nhân viên an ninh bằng dụng cụ cắt kim loại. Trong số chín món đồ bị nhắm đến, tám món đã bị lấy đi; chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie – vợ của Hoàng đế Napoléon III – bị rơi lại trong lúc tẩu thoát.
Chỉ riêng chiếc vương miện đó đã trị giá hàng chục triệu euro; và theo tôi, đó vẫn chưa phải là hiện vật quan trọng nhất,” Alexandre Giquello, Chủ tịch nhà đấu giá Drouot, cho biết.
 
Điều khiến các điều tra viên bối rối là viên kim cương Regent (một trong những báu vật nổi tiếng nhất của Louvre, được Sotheby’s định giá hơn 60 triệu MK) lại không bị trộm đụng tới. “Tôi chưa thể lý giải vấn đề này,” Công tố viên Paris Laure Beccuau nói. “Chỉ khi những tên trộm bị bắt và thẩm vấn, chúng ta mới biết vì sao họ bỏ qua viên đá quý đó.
 
Beccuau cũng cho biết thêm một trong các can phạm mặc áo phản quang màu vàng, và cảnh sát đã thu giữ được tang vật này. Khi tẩu thoát, các tên trộm còn tìm cách phóng hỏa chiếc cần cẩu gắn trên xe tải để phi tang chứng cứ, nhưng bất thành.
 
Theo Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Laurent Nunez, vụ án này đã được giao cho một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, chuyên đảm trách các vụ trộm cướp lớn và có tỷ lệ phá án cao.
 
Beccuau cho hay dù mọi đầu mối đều đang được xem xét, giả thuyết chính vẫn là tội phạm có tổ chức và có thể loại trừ trường hợp “có sự can thiệp của nước ngoài.” Bà nêu ra hai phán đoán: “Một là, vụ trộm được một nhà sưu tập nào đó ‘đặt hàng,’ trong trường hợp này chúng ta có cơ hội thu hồi các hiện vật còn nguyên vẹn. Hai là, nhóm trộm chỉ tìm cách lấy đá quý để rửa tiền. Ngày nay, bất cứ điều gì cũng có thể dính dáng đến buôn bán ma túy, bởi nguồn tiền từ buôn ma túy là cực kỳ lớn.
 
An ninh tại Louvre bị đặt dấu hỏi lớn
 
Ngay sau sự việc, viện bảo tàng Louvre thông báo trên mạng xã hội X rằng sẽ tạm đóng cửa cả ngày vì “lý do đặc biệt.
 
Du khách Joan và Jim Carpenter đến từ Santa Cruz, California, cho biết họ bị yêu cầu rời khỏi phòng trưng bày ngay trước khi được chiêm ngưỡng bức Mona Lisa. Joan kể. “Louvre bị trộm ghé thăm là chuyện động trời với nước Pháp, nên khi nghe thông báo sơ tản toàn bộ khách tham quan bảo tàng là tôi biết có chuyện lớn xảy ra rồi.
 
Bức tranh Mona Lisa, kiệt tác nổi tiếng nhất của bảo tàng, không bị ảnh hưởng. Bức họa này từng bị đánh cắp khỏi Louvre vào năm 1911 trong một trong những vụ trộm tác phẩm nghệ thuật táo bạo nhất lịch sử. Thủ phạm là một nhân viên cũ của bảo tàng, bị bắt hai năm sau đó, và bức tranh cũng đã được hoàn trả cho bảo tàng.
 
Mới đầu năm nay, ban giám đốc Louvre đã khẩn cầu chính phủ hỗ trợ kinh phí để trùng tu các khu trưng bày cũ kỹ và nâng cấp hệ thống bảo vệ.
 
Tổng thống Emmanuel Macron đăng trên mạng xã hội X rằng kế hoạch mới dành cho Louvre, được công bố hồi tháng Giêng “gồm việc tăng cường công tác an ninh.” Ông gọi vụ trộm là “một cuộc tấn công vào di sản mà người Pháp chúng ta trân quý, bởi đó chính là lịch sử của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm lại các món bảo vật, và đưa những kẻ trộm này ra trước công lý.
 
Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati cũng cho rằng vấn đề an ninh trong các viện bảo tàng đã tồn tại từ lâu. “Trong suốt 40 năm qua, các bảo tàng lớn ít đặt ưu tiên về bảo vệ an ninh,” bà nói. “Hai năm trước, Giám đốc Louvre đã đề nghị cảnh sát trưởng tiến hành kiểm tra an ninh, bởi các viện bảo tàng ngày nay cần phải thích ứng với những kiểu tội phạm mới. Đó là tội phạm có tổ chức, rất chuyên nghiệp.
  

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuộc sống này không có ai là hoàn hảo mà cũng không có cái gì là hoàn toàn, tất cả mọi sự vật trên đời này đều có khiếm khuyết và không vĩnh cửu. Chính vì thế nếu ai cố gắng đi tìm sự tuyệt đối, họ sẽ thất vọng. Câu thơ trên muốn nói lên ý tưởng, hãy chấp nhận và trân trọng những khiếm khuyết của nhau để chúng ta tới gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking còn đi xa hơn nữa, ông khẳng định „Nếu không có sự không hoàn hảo, cả bạn và tôi đều không tồn tại” ("Without imperfection, neither you nor I would exist."). Ông muốn nói sự „không hoàn hảo“ của vũ trụ, những giao động đột biến trong quá trình tiến hóa, những sai lệch trong định luật vật lý đã là những điều kiện để tạo nên sự sống trong đó có con người.
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, Nghịch Lý Fermi (Fermi Paradox) luôn là một câu đố hóc búa ám ảnh giới thiên văn học. Nói một cách ngắn gọn, nghịch lý này đặt ra câu hỏi: Nếu vũ trụ đã gần 14 tỷ năm tuổi, một khoảng thời gian quá đủ để các nền văn minh tiên tiến, xã hội hiện đại, công nghệ cao phát triển và du hành giữa các vì sao, vậy thì tất cả họ đang ở đâu? Sao chưa có ai ghé qua Địa cầu để “chào một tiếng”?
Trong một bài viết đăng trên trang mạng Psychology Today, Tiến Sĩ Jeff Degraff kể lại một trải nghiệm khá thú vị của mình. Ông cho biết cách đây không lâu, ông bị mắc kẹt. Không phải là kẹt xe hay xếp hàng, mà là một khoảnh khắc mịt mờ về mặt tinh thần. Ông không thể suy nghĩ sâu sắc, không thể cảm nhận được những gì mình đang tiếp xúc. Rồi bất chợt một bài hát hiện lên trong đầu. Không phải bài hát mới nghe gần đây, và cũng không phải bài hát mà ông yêu thích. Nhưng lời bài hát thật sự chạm đến trái tim của ông. Chúng nói lên một điều gì đó mà ông không thể diễn đạt thành lời. Giống như não không muốn nói những lời đơn giản, nên đã quyết định cất tiếng hát.
Cựu Ước chép: “Thiên Chúa lấy đất sét nặn ra ông Adam theo hình ảnh của Ngài. Sau đó làm ông mê đi rồi rút một chiếc xương sườn ra tạo thành bà Eva, dẫn tới tặng cho ông Adam. Ông nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra”. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau”. Đọc đoạn sách Sáng Thế Ký này, tôi bâng khuâng. Vậy là hai ông bà chưa trưởng thành, nhìn nhau như hai đứa trẻ ở truồng tắm mưa, chẳng động tĩnh chi. Thua xa ông Luân Hoán.
Trong một đêm nhạc thính phòng trình bày nhạc Từ Công Phụng và Ngô Thụy Miên được tổ chức tại Vancouver, Canada, ít năm trước đây với sự có mặt của hai nhạc sĩ, tôi có tham dự. Phần đầu các ca sĩ hát nhạc của họ Từ, phần sau nhạc của họ Ngô, có nghỉ giải lao ở giữa. Trong giờ giải lao, tôi vào sau sân khấu để hàn huyên với ca sĩ Diễm Liên. Chúng tôi đang nói chuyện thì nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đi ngang qua, nói với Diễm Liên: “Nhớ hát đúng lời nhạc nhé!”. Diễm Liên le lưỡi, cười. Tôi giữ ý đi ra cho cô…ôn bài.
Ai cũng biết rằng học chơi nhạc cụ có thể mang lại nhiều lợi ích bên ngoài lĩnh vực âm nhạc. Nhiều nghiên cứu cho thấy chơi nhạc rất tốt cho não bộ, giúp cải thiện các động tác tinh tế, khả năng tiếp thu ngôn ngữ, đối thoại, trí nhớ, giúp não bộ chậm lão hóa. Sau nhiều năm làm việc với các nhạc sĩ, chứng kiến họ kiên trì luyện tập âm nhạc bất chấp cơn đau do thực hiện hàng ngàn động tác lặp đi lặp lại, một nhà nghiên cứu thần kinh học Đan Mạch đặt câu hỏi: nếu luyện tập âm nhạc có thể thay đổi não bộ theo nhiều cách như kể trên, liệu nó có thể thay đổi cách các nhạc sĩ cảm nhận cơn đau?
Áo dài là y phục cổ truyền của người Việt Nam, đàn ông cũng như đàn bà. Bài này cho các ông ra rìa, chỉ nói tới áo dài của các bà. Kể ra các ông cũng chẳng ghen tỵ chi được vì nói tới áo dài là người ta thường nghĩ tới sự mượt mà, uyển chuyển dịu dàng của phụ nữ. Các ông cũng chẳng mặn mòi chi với áo dài vì khi nước ta trở thành thuộc địa của Pháp, đa số các ông sống ở thành thị đã phụ áo dài để mặc đồ tây.
Tình hình nước Mỹ ngày càng thêm chia rẽ trong những ngày tháng qua. Sau khi Texas phân chia lại địa hạt bầu cử quốc hội để làm cho tiểu bang này “thuần Cộng Hòa” hơn, California đáp trả. Một số tiểu bang khác cân nhắc làm theo. Điều này sẽ chỉ làm nước Mỹ thêm phân cực chính trị. Rồi nối tiếp đến sự kiện bi thảm Charlie Kirk bị ám sát. Một số chính trị gia bảo thủ lập tức đổ lỗi cho phe “cực tả”. Trong môt cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail, bà ngoại của nghi can Tyler Robinson nói rằng: "Con trai tôi, bố của nó, là một người Cộng Hòa ủng hộ Trump. Hầu hết các thành viên trong gia đình tôi đều theo Đảng Cộng Hòa. Tôi không biết ai là người theo Đảng Dân Chủ cả…. Tôi thực sự rất bối rối. [Tyler] là người nhút nhát nhất. Nó chưa bao giờ, chưa bao giờ nói chuyện chính trị với tôi cả…" Nhiều cư dân trên mạng bình luận rằng nếu Tyler là một người theo Dân Chủ, hay di dân, hay một người da màu, thì sự chia rẽ màu da, ý thức hệ còn được kích hoạt đến cỡ nào.
Đã bao giờ bạn nửa đêm lướt mạng, thấy một nút bấm rực rỡ rồi mua ngay món đồ chẳng cần thiết, để sáng hôm sau ngẩn ngơ hối tiếc? Đã bao giờ bạn phải giấu những gói hàng khỏi người thân? Y học gọi đó là “oniomania” – chứng nghiện mua sắm – và ngày nay, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một căn bệnh đang lan rộng. Thương mại bán lẻ đang đổi thay nhanh chóng. Những nền tảng như TikTok đưa thẳng quầy hàng vào màn hình, pha trộn trò giải trí với việc tiêu tiền. Livestream mua sắm biến chuyện mua bán thành một cuộc chơi, nơi người dẫn vừa pha trò, vừa lôi kéo khán giả bấm nút. Chính vì thế mà giới kiểm soát và học giả bắt đầu lo ngại. Liên Hiệp Châu Âu đã ra luật cấm các nền tảng “dẫn dắt” hành vi người dùng bằng thiết kế lôi cuốn. Ủy ban Châu Âu hiện điều tra Temu, cửa hàng trực tuyến của Trung Quốc, với lý do dịch vụ này có “thiết kế gây nghiện”. Cùng lúc, hàng loạt nghiên cứu được công bố về chứng nghiện mua sắm, cho thấy đây không còn chỉ là một hiện tượng xã hội thoáng qua.
Hàng trăm ngôi sao Hollywood và Broadway, trong đó có Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks và Meryl Streep – cùng ký tên vào đơn đang kêu gọi người Mỹ "đấu tranh để bảo vệ và gìn giữ các quyền được hiến pháp bảo vệ” sau khi Jimmy Kimmel bị cắt sóng. Theo AP loan tin Thứ Hai 22/9. Lá thư gửi từ Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, cho rằng đây là "thời khắc đen tối của quyền tự do ngôn luận ở quốc gia chúng ta.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.