Cuối tháng 2 Dương Lịch, tôi ghé chơi nhà chị bạn ở cùng một thành phố. Nhà Chị cách nhà tôi 10 phút lái xe. Tới nơi thấy chị đang làm vườn. Chị nói: Hôm qua có nhờ người tới tỉa bớt nhánh, cành trên cây Lê, nhiều cành quá, quả sẽ ra nhiều và nhỏ, rồi rụng đầy vườn, những con quạ sẽ tới vừa mổ ăn, vừa vứt tung tóe đầy sân. Năm nay Chị cho cắt đi một phần hai số cành và chị đang thu những cành cho vào thùng rác.
Tôi đứng nhìn Chị xếp những cành Lê vừa cắt xuống, cho vào thùng rác, những cành đầy những nụ non, nhỏ và xanh như những trái ớt nhỏ. Tôi bỗng chạnh lòng. Tôi cầm lên một cành, rồi lại bỏ xuống, rồi lại cầm lên. Cuối cũng tôi chọn một cành có nhiều nhánh và khá nhiều nụ.
-Cho tôi xin cành này, về cắm xem có ra hoa không?
Chị cười, nhìn tôi với cặp mắt ngờ vực:
- Cành non và nụ mới nhú thế này làm sao ra hoa được.Nhưng Chị cứ lấy đi, phần còn lại tôi cũng phải bỏ đi chứ giữ làm gì.
Tôi mang cành Lê về, kiếm cái bình to nhất trong nhà, cho nước ấm và cành hoa Lê vào. Cành hoa với những nhánh và nụ chưa kịp nhú chỉ là những đọt lá quấn chặt vào nhau, nâu xì, trông chẳng hấp dẫn tí nào. Mặc kệ, tôi kiếm một chỗ trong góc bếp,vì bếp là nơi tôi ở đó nhiều nhất trong ngày. Đặt lọ hoa vững chãi vào đó, tôi thay nước ấm mỗi ngày. Mỗi ngày tôi nhìn những cái nụ nâu xì không hấp dẫn đó nhú ra một chút. Bốn,năm ngày sau, cái màu trắng muốt bắt đầu xuất hiện chút một, chút một…trong bình minh. Tôi như trúng số (một vé số không bao giờ mua) Sau 1 tuần, căn bếp của tôi sáng chưng, sang trọng với bình hoa Lê trắng.
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa (Kiều)
Cành Lê của tôi chi chít hoa và nở tung, sáng cả một góc bếp. Tôi nghĩ đến những cành Lê khác, cùng cắt xuống ngày hôm đó, không được ai mang về, tất cả phải vào thùng rác, sẽ muc nát… thương quá!
Tôi nghĩ đến những trẻ em trong một đất nước đang có chiến tranh. Có bao nhiêu em bé được nhặt lên, có bao nhiêu em bé bị vùi xác trong những ngôi nhà đổ nát.
Cành cây con bị chặt ra khỏi thân cây mẹ, bị vứt đi, mục nát trong thùng phế thải. Em bé bị vuột khỏi tay cha mẹ, bị thương, bị chết dưới những căn nhà đổ nát hay dưới lằn đạn xuyên qua nào khác gì nhau. Nếu em được cứu đúng lúc, được mang ra khỏi lằn đạn đang nổ, được mang tới một phần đất yên bình, thì em cũng sẽ có cơ hội sống hết đời niên thiếu của mình, em cũng sẽ nở tung từng cánh như hoa Lê đang nở.
Những cành hoa Lê bị chặt xuống từ cây, vứt vào thùng rác, khác gì những em bé đang sống trong vùng đất chiến tranh trên thế giới. Các em cũng bị vuột khỏi tay mẹ cha, bị thương tích dưới những mảnh bom, viên đạn và chết như những bông hoa Lê chưa kịp nở.
Chiến tranh liên tục có mặt trên trái đất. Không nơi này thì nơi khác. Con người hình như lúc nào cũng muốn làm tổn thương nhau. Những con kình ngư lúc nào cũng muốn nuốt chửng những con cá bé hơn mình. Con người tìm ra đủ mọi cách để chứng minh: Đi cướp nước khác là hợp tình, hợp lý….Và điều đáng trách hơn cả là kẻ mạnh hay nêu lên vài lý do nhân đạo trước khi đi chiếm đoạt đất đai tài sản của kẻ yếu.
Mỗi khi có chiến tranh sẩy ra: Trẻ em là những phần tử đáng thương nhất. Chúng không biết tự vệ, chúng là những cành hoa Lê bị cắt xuống và vứt vào thùng rác.
- Theo cơ quan Y Tế ở Gaza, tính đến tháng 7/2025 có ít nhất 18,457 trẻ em thiệt mạng sau 2 năm chiến tranh (Không chỉ bom đạn mà còn đói, khát, bệnh không được chữa trị)
Những Con Vịt Hoang Dã
Vào một sáng chủ nhật cuối Xuân, tôi lái xe đi nhà Thờ, khi xe tới gần nhà Thờ thì bỗng dưng tôi phải thắng lại vì tất cả xe trước, sau, bên phải bên trái cùng dừng lại ở giữa đường. Tôi ngó đầu ra nhìn tưởng có tai nạn hay trục trặc hệ thống đèn giao thông, nhưng không phải…chỉ là một con vịt Mẹ, dắt đàn vịt con tám đứa băng qua đường. Mẹ vịt đi rất chậm, thỉnh thoảng ngưng lại, quay đầu nhìn đàn con. Đám con ríu rít theo sau, đôi khi, một con rẽ đàn chạy khỏi hàng một lúc, rồi lại dáo dác quay vào. Tất cả xe hơi lớn nhỏ bốn bên đều ngưng lại, có người quay kính thò đầu ra, thưởng thức bức tranh vịt di động, có người mở hẳn cửa xe bước ra với cái phôn để chụp hình. Không ai nóng ruột lách lối để đi, không ai bấm còi đuổi vịt. Họ hân hoan tận hưởng cái niềm vui nhìn đàn vịt hoang dã băng qua đường, không biết xuất phát từ đâu, nhưng mẹ Vịt đang đưa đàn con qua một dòng xe cộ vào một công viên bên ngoài thành phố. Mẹ đi chặm rãi, tư tin, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng nhỏ, như nhắc các con vào đàn. Mẹ vịt chắc biết mình đang cư trú trong một vùng đất an bình, không có ai chặn lại bắt con mình, làm thịt.
Đoàn xe đứng lại cũng tới 15 phút, không thấy ai xuống xe bắt một con về chơi hay xua đuổi đoàn vịt đi cho nhanh để hết kẹt giao thông.
Những con vịt này không biết từ đâu tới, chúng có thể là những con vịt của một bà mẹ Vịt Thiên Di, chúng sẽ lớn lên trong những bãi cỏ công cộng, cạnh bụi lau hay gần một con rạch, con suối nào đó. Chúng có thể sẽ bị một con súc vật nào lớn hơn đàn áp chúng, nhưng chắc chắn chúng không bị con người dí súng vào xua đuổi, như con người đang đối xử với nhau.
Đôi khi làm một con vịt trời còn may mắn hơn một con người.Vì con người phải rời bỏ quê hương, tha phuơng cầu thực thì muôn vàn thống khổ.
Trần Mộng Tú
3/11/2026



