Hôm nay,  

‘Chủ Nghĩa Độc Tài Không Sinh Ra Từ Chân Không’

20/10/202511:08:00(Xem: 1966)

blank

Chủ nghĩa độc tài lan rộng khi sự tàn ác trở thành trò tiêu khiển. Nó lan rộng khi người dân trở nên chai sạn với những lời dối trá. Nó lan rộng khi các thể chế được thiết kế để kiểm soát quyền lực bị xói mòn bởi tinh thần đảng phái. (Ảnh: Việt Báo)

  

‘Chủ Nghĩa Độc Tài Không Sinh Ra Từ Chân Không’
 

Kalynh Ngô
 

Giữa biển người lan tỏa tiếng nói phản kháng khắp nước Mỹ cuối tuần qua, một lần nữa, Tổng thống Donald Trump đã biến sự tàn ác thành trò đùa sỉ nhục phẩm giá của hàng triệu người dân Mỹ. Trump đăng tải một video do AI tạo ra, tự mô tả mình là một phi công đầu đội vương miện, mang mặt nạ dưỡng khí, điều khiển chiếc phi cơ chiến đấu, bay lượn trên bầu trời, thả phân lên đầu người biểu tình “No Kings.”

Đúng. Đó là phân, là chất dơ từ đại tiện, là chất là tờ Washington Post không dám thẳng thắn gọi đúng tên của nó, mà chỉ là “một chất lỏng”; còn NBC thì rụt rè hơn, “có vẻ như là phân.” Chỉ có những người đang hứng trọn chất dơ đó từ người đứng đầu một quốc gia, mới thẳng thắn gọi đúng tên.

Những gì chúng ta và cả thế giới đang chứng kiến ​​không chỉ là sự suy đồi của một cá nhân - mà là sự sụp đổ đạo đức của một phong trào chính trị tiếp tục coi những màn trình diễn như vậy là vô hại hoặc thậm chí là hài hước.

Sáng Thứ Hai, truyền thông hỏi Mike Johnson: “Ông nói rằng những người Dân Chủ đã thực hiện một cuộc biểu tình chống lại nước Mỹ, căm ghét nước Mỹ, nhưng ông nói thế nào khi Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đăng video thả phân của ông ấy lên đầu người Mỹ?”

“Tổng thống dùng mạng xã hội để nói lên quan điểm của ông ấy,” người có tiếng nói cao nhất Hạ Viện Hoa Kỳ đã trả lời như thế.

Kenny Loggins, ca sĩ hát bài “Danger Zone” Trump sử dụng trong video AI lên tiếng yêu cầu “bản ghi âm của tôi trong video này phải được gỡ bỏ ngay lập tức.”

Chín tháng qua, nước Mỹ đã chứng kiến quá nhiều những trò đùa cợt từ Tòa Bạch Ốc. Những phát ngôn, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với nền tảng đạo đức của nguyên thủ quốc gia và bộ máy cao nhất của đất nước. Gần gũi hơn, những trò đùa đó không nằm trong các chương đầu tiên của một giáo trình giáo dục cơ bản.  

Nếu một chính trị gia nào của đảng Cộng Hòa, hoặc đồng minh nào của Trump bào chữa “tổng thống không làm video đó” thì hãy nhớ một sự kiện xảy ra khoảng hai tuần trước. Ngày 8/10, nhiếp ảnh gia Evan Vucci của AP tại Washington, người đoạt giải Pulitzer và giải thưởng quốc gia Edward R. Murrow đã ghi lại tấm ảnh “nói lên vạn điều muốn nói.” Đó là tấm ảnh Ngoại trưởng Marco Rubio thì thầm vào tai Tổng thống Donald Trump sau khi đưa cho ông một tờ giấy về một thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông, nói rằng “Sắp xong rồi. Chúng tôi cần ông sớm duyệt một bài đăng trên Truth Social để ông có thể công bố nó.”

Video AI là giả tạo, nhưng thông điệp thì có thật. Đối với Trump, bất đồng chính kiến ​​không phải là biểu hiện của quyền công dân dân chủ, mà là một sự xúc phạm cần phải xóa bỏ vĩnh viễn. Nước Mỹ hiện nay dưới chính quyền của tổng thống 47 là nơi chính sách và đường lối của người cai trị là tuyệt đối, và những ai thách thức nó sẽ bị biến thành đối tượng để chế giễu cần phải tiêu diệt.

Sự nghiệp chính trị của Donald Trump được xây dựng trên sự hạ thấp phẩm giá của người khác. Ông chế giễu những người khuyết tật, những cựu chiến binh bị xúc phạm, gọi những người nhập cư là "súc vật" và mô tả các đối thủ chính trị là “lũ sâu bọ.” Mục đích của những lời lẽ như vậy không chỉ là để gây sốc; mà còn là để tước đoạt phẩm giá của con người.

Một khi một nhóm người bị phi nhân tính hóa, sự tàn ác đối với họ không chỉ trở nên được chấp nhận mà còn trở nên thú vị.

Do đó, video AI “thả phân xuống đầu người Mỹ” không phải là một sự khiêu khích ngẫu nhiên. Đó là đỉnh điểm, là giới hạn (cao nhất?) của một thế giới quan coi quyền lực đồng nghĩa với sự sỉ nhục. Khi một tổng thống tự mô tả mình là người là người đổ rác, đổ phân lên đồng bào của mình, ông ta không nói đùa – ông ta đang bộc lộ quan niệm của mình về quyền lực.

Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson đã nói như thế!

Tuy nhiên, những nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa không hề có sự phẫn nộ, không có ranh giới đạo đức nào được vạch ra. Thay vào đó, là một cái nhún vai tập thể. Là cùng nhau ngoảnh mặt. Không thấy! Không nghe! Không biết!

Những người trong bộ máy chính quyền hiện tại đã dễ dàng bỏ qua hết lần này đến lần khác, bỏ mặc những “tương tác” quái thai hiện ra từ những gì Trump đăng tải trên mạng xã hội. Khi một đảng phái từ chối lên án sự suy thoái như vậy không phải là sự trung lập – mà là sự đầu hàng.

Những người đó không hề mù quáng. Họ biết Donald Trump là ai. Họ biết ông ấy đã làm gì. Họ đã chứng kiến ​​sự kích động, những lời dối trá, sự coi thường luật pháp và sự thật. Có vẻ như họ đang chọn chính sách “thà ở gần Trump còn hơn mất quyền lực quyền lợi hoàn toàn.” Những người khác tự thuyết phục mình rằng sự tàn ác của ông ta chỉ là một màn kịch nhằm đánh lạc hướng khỏi “những vấn đề thực sự” như Epstein. Nhưng, điều họ bỏ lỡ, là sự tàn ác, mới chính là vấn đề.

Và khi ấy, chủ nghĩa độc tài lan rộng. Không phải vì một quốc gia đầy rẫy những kẻ muốn trở thành bạo chúa, mà bởi vì nó chứa đầy những người không còn quan tâm một kẻ như vậy xuất hiện trong xã hội.

Chủ nghĩa độc tài lan rộng khi sự tàn ác trở thành trò tiêu khiển. Nó lan rộng khi người dân trở nên chai sạn với những lời dối trá. Nó lan rộng khi các thể chế được thiết kế để kiểm soát quyền lực bị xói mòn bởi tinh thần đảng phái.

Donald Trump hiểu điều này một cách bản năng. Video AI của ông ta không chỉ là hành vi phá hoại kỹ thuật số—mà ​​là một bài thử. Mỗi khi Trump đăng tải điều gì đó thái quá, ông ấy đang thăm dò ranh giới của sự khoan dung của công chúng. Mỗi khi sự phẫn nộ lắng xuống nhanh hơn, ông ấy học được rằng giới hạn có thể được đẩy xa hơn.

Video AI “thả phân xuống đầu người Mỹ” là một viên đạn được bắn ra sau hàng loạt phép thử trong chín tháng qua. Do thế, video đó không phải là một trò đùa – mà là một lời cảnh báo. Nó cho chúng ta thấy một nhà lãnh đạo cảm thấy mình bất khả xâm phạm tưởng tượng sẽ làm gì với người dân của mình. Và nó cho chúng ta thấy loại văn hóa chính trị mà tổng thống Trump đã xây dựng: một nền văn hóa coi sự tàn ác là sức mạnh và sự tử tế là điểm yếu.

Ranh giới giữa sự chế giễu và suy đồi đạo đức mong manh hơn những gì chúng ta có thể biện minh. Khi một nhà lãnh đạo liên tục mô tả các đối thủ chính trị của mình là kẻ thù, cần bị làm nhục hoặc tiêu diệt, ông ta đang định hướng người dân chấp nhận sự tàn ác là một hình thức cai trị. Một khi vượt qua ngưỡng đó, các thể chế không thể cứu chúng ta, chỉ có lòng dũng cảm mới có thể.

Bài toán thử mà tổng thống Trump áp dụng vào nước Mỹ không phải là liệu ông ấy có hành động như một nhà độc tài hay không. Vì Trump đã và đang làm như thế. Bài kiểm tra là liệu các thể chế của quốc gia, và những người lãnh đạo chúng, có tiếp tục để ông ta làm vậy hay không.

Luật sư Andrew Weinstein, từng  phục vụ trong chính quyền Tổng Thống Obama với tư cách là thành viên của Ủy ban Nghệ thuật và Nhân văn và hội đồng Tưởng Niệm Holocaust Hoa Kỳ, chủ tịch Hội đồng Luật Sư DNC, nói về video AI của Trump: “Chủ nghĩa độc tài không sinh ra trong chân không. Nó cần những kẻ tiếp tay. Nó phát triển mạnh mẽ khi các thể chế được cho là phải kiềm chế quyền lực lại khuất phục trước nó. Và khi một lãnh đạo công khai thỏa mãn những ảo tưởng về chế độ quân chủ trong khi toàn bộ đảng của ông ta ngoảnh mặt làm ngơ, những người im lặng không phải là người ngoài cuộc. Họ là những kẻ đồng lõa.”



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
05/12/202500:00:00(Xem: 151)
Mỗi mùa cuối năm, tiếng hát rộn rã của những nhóm hát thánh ca lại vang lên khắp phố xá, nhà ga, trung tâm thương mại. Nhưng ngoài niềm vui mang đến cho người nghe, chính người hát cũng đang tự bồi bổ sức khỏe của mình — đôi khi còn sâu xa hơn họ tưởng. Các nhà nghiên cứu cho hay hát là một hoạt động kết hợp trí óc, thân thể, cảm xúc và xã hội. Khi hát chung với nhau, kể cả những người ít khi mở miệng ca cũng dễ trở nên gắn bó; một giờ hát đủ khiến những người xa lạ cảm thấy gần nhau hơn. Về mặt thể chất, hơi thở đều và dài khi hát giúp phổi làm việc tốt hơn; nhiều chương trình đã dùng hát để hỗ trợ người mắc bệnh phổi.
05/12/202500:00:00(Xem: 124)
Trong đời sống bận rộn, đọc thường bị xem như một thú vui xa xỉ. Nhưng với những ai viết, và cả những ai muốn bồi đắp đời sống tinh thần của mình, đọc là mạch nguồn. Người viết hiếm khi tách khỏi việc đọc; hai việc ấy nâng đỡ nhau như hơi thở và nhịp tim. Điều đầu tiên cần nhớ: đọc không mang lại khoái cảm tức thời. Nó không phải ánh sáng nhấp nháy của màn ảnh hay những vòng điểm thưởng trong trò chơi điện tử. Sự thỏa mãn của đọc đến chậm, nhưng bền bỉ; như cơn mưa nhỏ thấm đất, không phải một trận rào. Và cũng như viết, nhiều người nói muốn đọc, nghĩ đến việc đọc, nhưng không thật sự bắt đầu. Sự do dự ấy chỉ mất đi khi ta chịu mở cuốn sách ra. Mang theo một cuốn sách — hoặc một quyển sổ nhỏ — giải quyết được gần hết những trở ngại. Ngồi chờ người bạn trễ hẹn? Lật vài trang. Có năm phút thảnh thơi giữa hai chuyến xe? Ghi vài dòng. Khi thói quen bén rễ, ta sẽ thấy thiếu vắng kỳ lạ nếu ra đường mà không có sách trong túi.
04/12/202504:38:00(Xem: 634)
Cộng đồng người Việt tại San Jose nói riêng và tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Thế giới nói chung vừa đón nhận tin buồn: Bác Vũ Văn Lộc, bút danh Giao Chỉ, nhà văn, nhà hoạt động cộng đồng và người sáng lập Viet Museum – Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose, đã từ trần tại California. Sự ra đi của ông khép lại một hành trình dài nhiều cống hiến, nhưng di sản tinh thần mà ông để lại sẽ còn được nhắc nhớ trong nhiều thế hệ.
01/12/202508:20:00(Xem: 1367)
- Bạn nhớ ngày mai đi bầu cho ghế Dân Biểu liên bang ở 1 hang ổ MAGA, nếu bạn cư trú ở địa hạt 7 tiểu bang Tennessee. Dấu hiệu: có thể Dân Chủ sẽ thắng đa số ở Hạ Viện 2026 - Trump đánh thuế quan, làm kinh tế TQ, Nhật, Hàn, Đài Loan co cụm, nhưng ngành sản xuất Việt, Mã, Indonesia tăng - VN: Gánh nợ Vinashin không nổi, hãng đóng tàu SBIC và 7 công ty phụ được phá sản. - Đạo diễn gốc Việt Ash Mayfair thắng giải phim Golden Peacock 2025 với phim "Skin of Youth" - Trong khi các họa sĩ Việt Nam cãi nhau về mỹ học và tiển bán tranh, 1 họa sĩ Việt (và là Linh mục) vào nhà tù Mỹ dạy vẽ. - NZ ngưng vận chuyển gói hàng bưu điện tới Mỹ vì thuế quan - Trump: đang xem xét về thẩm quyền pháp lý để thu hồi quốc tịch Mỹ đối với những người nhập cư nhập tịch bị kết án phạm tội.
28/11/202515:06:00(Xem: 713)
Một bài báo độc quyền của Washington Post kể rằng Bộ Trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth đã ra lệnh giết sạch khi tấn công chiếc ghe đầu tiên vùng Caribbean, nói không để ai sống sót. Và như thế, quan chức của Trump đối mặt với 'nguy cơ pháp lý nghiêm trọng' sau khi rò rỉ 'lệnh giết sạch."
26/11/202522:44:00(Xem: 447)
Người dạy mình một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Ông bà mình thường nhắc con như thế khi đưa con vào sơ học. Người dân Việt đã được dạy lòng biết ơn từ những ngày thơ ấu như thế. Chúng ta đang bước vào mùa Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ. Bầu không khí lễ hội đôi khi tưng bừng quá, có thể làm chúng ta quên đi sự sâu lắng cần thiết để nghĩ tới những ơn sâu nghĩa nặng mà chúng ta đã thọ nhận trong kiếp này. Đối với Phật giáo, lòng biết ơn và đền ơn là một phẩm chất cao quý cần có. Bài Kinh về Lòng Biết Ơn là Kinh đầu tiên Đức Phật dạy sau khi thành Phật. Đó là một bài Kinh vô ngôn.
25/11/202511:49:00(Xem: 785)
WASHINGTON (VB) -- Những người Dân Chủ đang cảnh giác nhau: Coi chừng mỹ nhân kế, coi chừng bẫy tình, đặc biệt coi chừng cô Dominique Phillips, người phụ nữ trong nhóm Turning Point USA giả vờ tìm bạn lãng mạn, đi ăn trưa với một sếp lớn Tư Pháp và rồi ghi âm một vài câu nói của người đàn ông nhẹ dạ này.
25/11/202509:22:00(Xem: 589)
Trong một nghiên cứu phối hợp giữa đại học Hồng Kông và đại học Rutgers tại Mỹ cùng một số khoa học gia trong khu vực hồi tháng 8 năm 2024, báo cáo này chỉ ra rằng vị trí của Việt nam sẽ là một "điểm nóng" của những cơn bão nhiệt đới với cường độ dữ dội và thường xuyên hơn trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu, với rủi ro cao là ngay Hải Phòng.
24/11/202508:31:00(Xem: 1691)
- California: chủ tiệm phở VN nói tiệm bị đóng cửa vì bị "gài bẫy, phá hoại". - Mưa lũ VN: 102 người chết, hơn 3.3 triệu gia súc, gia cầm chết. Chuyên gia nói thủy điện VN xả lũ đã làm chết nhiều. Bão 15 sắp vào. - Giá điện ở Mỹ tăng 11%, khoảng 14 triệu dân Mỹ trả trễ hóa đơn liên tục. - Thủ tướng Anh đề nghị cựu hoàng tử Andrew ra khai trước Quốc Hội Mỹ về mọi chuyện của Epstein - Trump kêu gọi Cộng hòa tại Quốc hội gửi dự luật về tăng phí bảo hiểm theo Đạo luật ObamaCare - Cộng Hòa lạnh cẳng, tin nhiều phần sẽ mất đa số Hạ Viện về tay Dân Chủ. - Thị trưởng đắc cử của Thành phố New York, Zohran Mamdani, sau khi gặp Trump xác nhận vẫn thấy Trump là một "kẻ phát xít" và "kẻ chuyên quyền" - Chiến lược gia James Carville: Dân Chủ với thông điệp thuần túy vì kinh tế sẽ thắng lớn trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2026 - TNS Mitch McConnell: xin Trump đừng ép Ukraine tưởng thưởng cho Putin.// Trump: hòa bình Nga-Ukraine thương thuyết tốt đẹp.// Zelensky: "kẻ xâm lược phải trả giá đầy
23/11/202508:11:00(Xem: 644)
Nơi đây, chúng ta sẽ chỉ nói chữ nghĩa ở mức độ rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, chủ yếu có thể tu học được, chứ không hề lý thuyết phức tạp, không bàn chuyện cao siêu. Nhan đề cho bài này “Khi Vô Ngã Không Là Vô Ngã” nghe có vẻ như viết kiểu giựt gân, nhưng để nêu lên thực tế rằng Vô Ngã là khái niệm rất trừu tượng, rất khó hình dung, và không chắc gì chúng ta có thể hiểu cùng một nghĩa, khi nói cùng một từ ngữ này.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.