Dưới lăng kính của công pháp quốc tế, sự kiện này không còn là một cuộc "tranh cãi chính trị" hay "chiến dịch chống ma túy" mà là một bản cáo trạng về việc vi phạm hệ thống luật pháp mà nhân loại đã xây dựng từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. (Minh họa: Việt Báo)
Diệt Tận Hai Thuỷ Thủ Còn Sống Sót, Hegseth Biến Nước Mỹ Thành Tội Phạm Chiến Tranh
Mai Phi Long
WASHINGTON, DC - Tại vùng biển Caribbean, vào ngày 2 Tháng Chín, một chiếc tàu dân sự bị tình nghi chở ma túy bị trúng hoả tiễn Mỹ. Điều khiến lương tri thế giới chấn động không phải là vụ nổ đầu tiên, mà là những gì diễn ra sau đó.
Đó là vẫn còn hai người sống sót bám vào mảnh vỡ tàu, không vũ khí, không khả năng kháng cự nhưng sinh mạng của họ bị kết liễu bởi một hoả tiễn thứ nhì theo mệnh lệnh khai hoả được cho là xuất phát từ cấp cao nhất của Ngũ Giác Đài.
Các báo cáo điều tra từ Washington Post (WaPo) công bố ngày 28 tháng 11 năm 2025 hé lộ một mệnh lệnh rùng rợn từ Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth: "Giết sạch" (Kill everybody) và chuyện này ngay lập tức bị phía Mỹ bác bỏ.
Dưới lăng kính của công pháp quốc tế, sự kiện này không còn là một cuộc "tranh cãi chính trị" hay "chiến dịch chống ma túy" mà là một bản cáo trạng về việc vi phạm hệ thống luật pháp mà nhân loại đã xây dựng từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Đây là một trường hợp điển hình về việc quân đội và lãnh đạo chính trị vi phạm đồng thời nhiều hệ chuẩn mực căn bản nhất của công pháp quốc tế, bao gồm: Công Ước Geneva, Luật Nhân đạo Quốc tế (International Humanitarian Law – IHL), Luật Nhân quyền Quốc tế (International Human Rights Law – IHRL), Luật Biển Quốc Tế (UNCLOS), Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, và các nguyên tắc hình sự quốc tế (Rome Statute).
Các Luật Quốc Tế Về Việc Giết Người Trong Chiến Tranh
Nhiều luật quốc tế nhằm bảo vệ quyền sống trong chiến tranh được thiết lập từ hơn nửa thế kỷ qua phần lớn để ngăn chặn tái diễn những thảm sát như trong Thế Chiến II và chiến tranh Việt Nam.
1. Công Ước Geneva (Geneva Conventions)
Điều Khoản Chung Số 3 (Common Article 3) cấm tuyệt đối: Giết người bị thương- Giết người đầu hàng- Giết người rơi xuống nước- Giết người không còn khả năng chiến đấu (hors de combat).
Hai người bám vào tàu cháy ở Caribbean hoàn toàn thuộc diện này vì không có vũ khí, không tấn công đáp trả, và hoàn toàn không có khả năng gây nguy hiểm. Như vậy, họ được bảo vệ hoàn toàn theo Công Ước Geneva.
Việc cố ý giết họ là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
2. Nghị Định Thư I (Protocol I) – Điều 40: Cấm ra lệnh Không Dung Thứ - No quarter
Điều 40 nêu rõ: “It is prohibited to order that there shall be no survivors, to threaten an adversary therewith or to conduct hostilities on this basis.”
Nghĩa là: Nghiêm cấm việc ra lệnh không được để lại bất kỳ người sống sót nào, đe dọa đối phương bằng mệnh lệnh đó hoặc tiến hành các hoạt động thù địch dựa trên nguyên tắc này.
Trong Luật Xung Đột Quân Sự (LOAC) và Luật Nhân Đạo Quốc tế (IHL), mệnh lệnh không để lại người sống sót (No quarter) là một tội ác chiến tranh nghiêm trọng. Các chuyên gia pháp lý khẳng định rằng, ngay cả trong chiến tranh, việc tuyên bố "không dung thứ" (no quarter) là hành vi bị cấm tuyệt đối tồn tại hơn một thế kỷ nay.
Việc Ngũ Giác Đài cố gắng biện minh bằng cụm từ "tấn công động năng" (kinetic strikes) nhằm vào "khủng bố ma túy" (narco-terrorists) không thể che đậy bản chất của hành vi tước đoạt mạng sống trái pháp luật.
Đây là vi phạm Tập Quán Quốc Tế (Customary International Law) được công nhận rộng rãi. Do đó Mỹ vẫn bị ràng buộc ngay cả khi chưa phê chuẩn Nghị Định Thư Bổ Sung Công Ước Geneva.
3. Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR – Article 6)
Điều 6: “Không một ai bị tước quyền sống một cách tùy tiện.”
Hai người sống sót sau vụ tấn công: Không phải tội phạm bị kết án- Không đe dọa ai- Không được thông báo quyền của họ- Không được xét xử.
Việc giết họ đồng nghĩa với tước đoạt quyền sống tùy tiện, như thế là trái luật.
Mỹ bị ràng buộc pháp lý vì Washington đã phê chuẩn ICCPR năm 1992.
4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc (UN Charter – Article 2(4))
Điều 2(4) cấm: “Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.”
Phóng hỏa tiễn vào tàu mang cờ nước khác đồng nghĩa việc sử dụng vũ lực trên lãnh thổ quốc gia đó. Nghi ngờ buôn ma túy không phải lý do hợp pháp để phóng hỏa tiễn tiêu diệt.
Vào thời điểm tấn công lực lượng quân sự Mỹ không nằm trong trạng thái tự vệ và việc tấn công tiêu diệt con tàu không hề có nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Như vậy phía Mỹ đã vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Điều 2(4).
5. UNCLOS – Luật Biển Quốc Tế (Article 92)
Điều 92: “Tàu trên biển cả chỉ chịu quyền tài phán của quốc gia mang cờ.”
Tàu dân sự thuộc quyền tài phán của quốc gia mang cờ.
Mỹ không thể tấn công, trừ khi bị tấn công phải tự vệ trước mối đe dọa hiện hữu hoặc được Hội Đồng Bảo An cho phép.
Trong vụ Mỹ tấn công tiêu diệt chiếc tàu đang được đề cập, không hề thoả mãn các điều kiện mà luật cho phép.
Tàu dân sự bị Mỹ tiêu diệt hôm 2 Tháng Chín: Không phải tàu chiến - Không phải cướp biển - Không tấn công lực lượng Mỹ.
Do đó, Mỹ không có quyền tấn công bằng quân sự.
6. Tội ác chiến tranh theo Rome Statute (Nguyên Tắc Hình Sự Quốc Tế)
- Điều 8(2)(c): Cấm bất kỳ hành vi chống lại những người không tích cực tham gia chiến sự, kể cả thành viên của các lực lượng quân sự đã hạ vũ khí và những người không thể chiến đấu do đau yếu, thương tích, cầm tù.
- Điều 8(2)(b)(xii): Cấm ra lệnh giết sạch.
Không Có Chiến Tranh, Không Có Tự Vệ – Đây Là Giết Người Trên Biển
Điểm then chốt trong phân tích của các nhà luật quốc tế là Mỹ hiện không ở trong một cuộc chiến tranh có tuyên chiến với bất kỳ quốc gia hoặc lực lượng vũ trang nào mà chiếc tàu này mang cờ hiệu.
Vì Mỹ không trong tình trạng chiến tranh nên không thể viện dẫn “luật chiến tranh”.
Chiếc tàu không hề tấn công lực lượng Mỹ nên không thể viện dẫn lý do tự vệ “self-defense”.
Do đó, hành động tấn công bằng hỏa tiễn, lại giết thêm người sống sót, bị đánh giá là hành động giết người tùy tiện, không khác gì các vụ vi phạm tàn sát nghiêm trọng trong lịch sử.
Nguyên tắc Phân biệt và Mục tiêu Quân sự (Distinction & Military Objective)
Các tuyên bố phía chính phủ Trump chỉ nói con tàu trên chở ma túy (dù không hề trưng bằng chứng) tuy nhiên cần xác định rõ rằng đó không phải là mối đe dọa quân sự với lực lượng Mỹ. Điều 52(2) của Nghị định thư I quy định:
- Mục tiêu quân sự phải là những đối tượng đóng góp thuần túy và hiệu quả vào hành động quân sự.
Việc buôn bán ma túy (Narco-trafficking) đơn thuần là tội phạm hình sự, không biến con tàu thành mục tiêu quân sự trừ khi số tiền đó được dùng trực tiếp để tài trợ ngay lập tức cho một hoạt động thù địch cụ thể. Việc phá hủy tàu dân sự chỉ vì nghi ngờ ma túy là vi phạm nguyên tắc phân biệt.
Ai Chịu Trách Nhiệm?
- Theo Điều 28 (Rome Statute) – Trách nhiệm chỉ huy (Command Responsibility)
Các điều trên áp dụng cho: Bộ Trưởng Hegseth – người ra lệnh/ Đô Đốc Bradley – người thi hành lệnh/ Tổng Thống Trump – tổng tư lệnh quân đội
- Pete Hegseth – Người bị cáo buộc ra lệnh “giết sạch”
Ông Hegseth bị tố cáo là đã trực tiếp ra lệnh bằng lời. Nếu sự việc được xác nhận, ông phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh ra lệnh giết sạch “no quarter”, giết người không còn khả năng chiến đấu và sử dụng vũ lực trái luật quốc tế.
Giữa cơn bão chỉ trích, Bộ Trưởng Pete Hegseth chọn cách đóng sập cánh cửa minh bạch. Vào Thứ Ba vừa qua, ông chính thức tuyên bố Bộ Quốc Phòng sẽ không công bố toàn bộ video không cắt xén của vụ tấn công cho công chúng, viện dẫn lý do đây là tài liệu "Tối mật" (Top Secret).
Quyết định này của ông Hegseth, người từng tuyên bố "chỉ thị tấn công là hợp pháp,"chẳng khác gì là nỗ lực tuyệt vọng nhằm che giấu khoảnh khắc tàn độc: Hình ảnh hai con người tuyệt vọng vẫy tay cầu cứu trước khi bị xóa sổ bởi hoả lực Mỹ.
- Đô đốc Frank “Mitch” Bradley – Người trực tiếp thi hành
Trong phiên điều trần kín mới đây trước Quốc Hội, Đô đốc Frank "Mitch" Bradley, người trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân, phủ nhận việc nhận một mệnh lệnh cụ thể "giết sạch" (kill everybody) từ Bộ Trưởng Hegseth, trái ngược với các báo cáo điều tra ban đầu.
Đô Đốc Bradley thừa nhận đã ra lệnh thực hiện đợt tấn công thứ hai, lập luận rằng hai người sống sót vẫn là "mối đe dọa" vì họ có thể ra hiệu cho các tàu buôn lậu khác hoặc thu hồi hàng hóa.
Lập luận này ngay lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ giới luật gia quốc tế đó là làm thế nào hai người đàn ông không vũ khí, không thiết bị liên lạc, đang vật lộn giữa biển khơi (tình trạng hors de combat) lại có thể cấu thành một mối đe dọa quân sự đòi hỏi phải tiêu diệt bằng hỏa lực hạng nặng?
Theo các nguyên tắc từ Tòa Án Nuremberg: “Tuân theo lệnh cấp trên không được miễn tội nếu mệnh lệnh rõ ràng bất hợp pháp.” Đô Đốc Bradley ra lệnh phóng hỏa tiễn lần hai dù biết hai người sống sót không tạo nguy hiểm, như vậy, ông phải chịu trách nhiệm hình sự độc lập.
- Tổng Thống Trump – Tổng Tư Lệnh Quân Đội Mỹ
Về luật quốc tế, trách nhiệm vai trò chỉ huy yêu cầu tổng tư lệnh phải ngăn chặn vi phạm- điều tra khi có dấu hiệu vi phạm - công bố sự thật - trừng phạt người phạm tội.
Tuy nhiên, trong vụ này, Tổng Thống Trump chỉ công bố video tấn công đầu tiên, không công bố phần giết hai người sống sót, không ra lệnh điều tra và lại ca ngợi cuộc hành quân.
Đây có thể được xem là dấu hiệu của hành động “willful blindness” (cố ý làm ngơ), hoặc “tacit approval” (ngầm chấp thuận).
Như vậy, ông Trump với vai trò tổng tư lệnh có thể bị xem là phải chịu trách nhiệm chỉ huy theo luật quốc tế.
Vì Sao Vụ Này Nghiêm Trọng?
Vụ tấn công ngày 2 Tháng Chín không chỉ là một cuộc hành quân thông thường mà còn có thể là: Một trong những vụ vi phạm luật chiến tranh rõ ràng nhất của quân đội Mỹ trong thế kỷ 21.
Đây là một tiền lệ nguy hiểm, sau này bất kỳ chính phủ nào cũng có thể triển khai lực lượng đặc nhiệm - phóng hỏa tiễn vào tàu dân sự - giết người sống sót mà không thông qua Quốc Hội, không qua Liên Hiệp Quốc, và xem đó là hành động hợp pháp.
Hãy hình dung cảnh Trung Quốc tiêu diệt tàu cá và ngư dân ở Biển Đông rồi la toáng họ chuyên chở ma tuý.



