Em nằm đó, mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh ngồi đây, nước mắt lưng tròng... Còn cảnh biệt ly nào xót xa buồn hơn nữa? Anh thấy em bất động, ngực phập phồng, cất tiếng qua làn hơi đứt quãng:
Đời người thoáng qua như một giấc mộng, vừa bước chân vào mà Tân đã sửa soạn sắp bước ra. Nói thế thì tình tiết sẽ chẳng có gì quan trọng hay sao bởi giấc mơ ấy nhẹ nhàng tựa “bóng câu qua cửa sổ”?