Tôi không còn muốn thấy

21/05/202500:05:00(Xem: 1163)

GettyImages-2124076882

DEIR AL BALAH - GAZA - NGÀY 01 THÁNG 4: Trẻ em Palestine chờ nhận
thực phẩm do các tổ chức từ thiện phân phối khi các cuộc tấn công của
Israel vẫn tiếp diễn. (Ảnh của Ali Jadallah/Anadolu - Getty Images)

 

Tôi quay đi

cuộc chiến đó lại chuyển mình

nợ máu hôm nay đòi từ những sinh linh thật nhỏ

bé da bọc xương, mùi đạn thay mùi sữa

sinh ra ngoài lời hứa

dưới ngôi sao mục rữa hận thù

 

Tôi quay đi

đã thấy đủ rồi cảnh cha mẹ chúng lún sâu

trong điêu tàn. lầm lũi bước giữa truy lùng của mưa bom và cơn đói

tôi đã nghe đủ rồi lời phản đối

những tiếng kêu không đến từ man sơ nhưng ở giữa chúng ta, giữa thời đại mới

tôi đã nhìn thấy phiên tòa quốc tế

luật pháp không quyền lực chỉ là bài thơ lãng mạn người tình viết vội lúc đam mê

 

Tôi quay đi

nghe đã chán chường tiếng biện hộ của lương tri

sự lựa chọn chỉ dành cho các nhà lãnh tụ

lựa chọn giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, giữa lợi ích riêng và công đạo

giữa tàn ác không biên giới và hạt nhân bé xíu của tình người

 

Tôi quay đi

những đứa bé còm cõi ngày mai sẽ ra sao

có thở hơi cuối cùng trong vòng tay bê bết căm hờn và nước mắt

có để lại anh trai nghiến răng thể thốt

một ngày lớn khôn trả truyền kiếp hận này

 

Tôi quay đi

chờ lịch sử đưa ra lời lên án gắt gao

và lời hứa ‘không bao giờ nữa’, lần thứ hai vẫn muộn

khi nhớ mùi sữa, trong lòng đất những cánh tay bé con không còn quờ quạng

biết chúng ta còn tin lời thơ lãng mạn của người tình

 

kc Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thưa các đấng thi hào, quý vị có hiểu nghe đọc thơ dở quả là sự xúc phạm đến trí tuệ và thính giác? Whiskey 18 tuổi cũng có lúc chua như cứt mèo! Nàng thơ ơi, người ta nói em đã qua đời bên Pháp, sao còn hiện hồn về giữa bàn nhậu tối nay!
chẳng muốn ăn. | đồ ăn như giấy bìa, | nuốt vô muốn ói, | bịnh càng thêm bịnh.
sắc màu huyễn ảo như áo em trong mơ | xuân hạ vu vơ | buổi sáng bận lòng thiếu chữ bài thơ
Những hệ lụy cuộc đời | Có khi là hạnh phúc | Mỗi một phút gọi mời | Đau thương và ngã gục
Như thế là qua những ngày tròn 50 năm sau ngày ba mươi tháng tư của năm 1975. Tôi nghiệm ra một điều rằng, đó là những con số rất ít người quên, và rất nhiều người sử dụng các con số trong nhóm 30/4/1975 để dùng trong tên (username) và mật khẩu (password) trong các ứng dụng tin học. Thêm nữa, bạn sẽ thấy rằng những con số này khi viết thành số và khi viết thành chữ sẽ cho bạn các cảm xúc khác nhau. Trời ạ, khó quên tới như vậy sao.
tôi rị mọ lục lọi trí nhớ | chỉ còn năm ba mảng vớ vẩn bâng quơ | ai thương hại quăng vào tôi | và tôi không kịp né