Richard Rodriguez là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với tác phẩm Hunger of Memory: The Education of Richard Rodriguez (1982), một câu chuyện về sự phát triển trí tuệ của chính ông. Richard Rodriguez viết nhiều về các vấn đề ngôn ngữ, sự học hỏi, bản sắc. Cuốn sách gần đây nhất của ông, “Darling: A Spiritual Autobiography,” khám phá sự giao thoa giữa tôn giáo, nơi chốn và bản năng giới tính sau sự kiện 11/9.
Peter Schurmann là tổng biên tập của American Community Media. Các bài báo của ông đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, từ các vấn đề quốc tế đến giáo dục, sức khỏe và môi trường. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản trên San Francisco Chronicle, The Nation và National Catholic Reporter, cùng nhiều phương tiện truyền thông khác.
Trên trang web của American Community Media mới đây có đăng một bài phỏng vấn Richard Rodriguez (RR) của Peter Schurmann (PS), nhân dịp Vatican đã bầu ra người kế nhiệm Giáo hoàng Francis. Rodriguez nói về sự xuất hiện của một "Giáo Hội Hoàn Vũ" và ý nghĩa của nó đối với một nước Mỹ bị Trump mê hoặc.
Peter Schurmann giới thiệu về Rodriguez như sau:
“Đối với Richard Rodriguez, đức tin không có gì trừu tượng. Nó có nền tảng vững chắc từ kinh nghiệm sống; trong các linh mục đã giúp ông phát triển trí tuệ hoặc dâng lễ cho người mẹ già của ông; trong các cụm từ Latin nghe "giống tiếng Tây Ban Nha" mà ông vẫn nghe từ thời thơ ấu ở Sacramento; trong người giáo dân Châu Phi quỳ gối tham dự thánh lễ buổi sáng mà đối với ông là hiện thân cho tương lai đức tin…”
Sau đây là nội dung của cuộc phỏng vấn:
PS: Đức tin của ông luôn là một điều bí ẩn đối với tôi. Tôi chưa bao giờ hiểu được điều đó.
RR: Sự hoài nghi của ông về Công Giáo luôn là một điều bí ẩn đối với tôi.
PS: Vâng, tôi có thể giải thích với ông. Khi còn nhỏ, ngồi trong nhà thờ, lắng nghe các linh mục, lời nói của họ thật nhạt nhẽo. Tôi không biết họ đang nói chuyện với ai hoặc họ đang nói về điều gì. Cảm thấy không liên quan.
RR: Thực tế là Cơ Đốc Giáo đang suy yếu ở Hoa Kỳ. Tôi đến nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật lúc 7 giờ sáng. Và phần lớn mọi người trong nhà thờ đều ở độ tuổi trung niên. Và không mấy thân thiện.
Tôi đã từng là một cậu bé giúp lễ ở Sacramento, và rất, rất chú ý đến nghi lễ. Tôi thích nghi lễ. Tôi vẫn nhớ những câu đầu tiên mà tôi đọc (bằng tiếng Latin): "Tôi sẽ đến bàn thờ của Chúa; Chúa ban niềm vui cho tuổi trẻ của tôi". Đó là câu tôi nói vào đầu thánh lễ. Lúc mới đến Sacramento, tôi đến không có gì ngoài công việc giao báo. Và đột nhiên tôi thấy mình ở giữa nghi lễ đã có từ nhiều thế kỷ qua, nói một ngôn ngữ giống tiếng Tây Ban Nha, nhưng phức tạp hơn nhiều, vì đó là ngôn ngữ tôn giáo. Làm thế nào để tôi thay thế những điều này? Hiện nay không có gì còn được như vậy.
PS: Ông đã viết rằng giáo dục là con đường thoát khỏi Sacramento. Nghe có vẻ như tôn giáo cũng là một cách thoát khỏi.
RR: Đúng vậy, và rồi nó đã làm tôi thất vọng. Tôi thích học tiếng Latin, tôi thích nói tiếng Latin, cầu nguyện bằng tiếng Latin. Và rồi nó biến mất. Giáo hội có lý do chính đáng để tin rằng mình phải làm một cái gì đó nhiều hơn một Giáo hội châu Âu, nhiều hơn một Giáo hội thời trung cổ. Nó cần bản sắc địa phương. Nhưng Giáo hội mà tôi yêu mến đã biến mất.
PS: Giáo hội cần gì bây giờ?
RR: Giáo hoàng Francis là bước đầu tiên trong một phong trào rời xa Rome. John Paul là người Ba Lan. Và ông đã phá vỡ chu kỳ của Giáo hoàng Ý. Từng chút một, từng bước một, Giáo hội tự coi mình là nhiều hơn một Giáo hội La Mã; tự coi mình là một Giáo hội Mỹ Latin, một Giáo hội Châu Phi. Chọn Giáo Hoàng Francis là bước đầu tiên để nhận ra mình là một cái gì đó nhiều hơn một Giáo hội Châu Âu. Giáo Hoàng Francis xuất thân từ một gia đình nhập cư Ý ở Buenos Aires; nhưng dù sao thì ông cũng là một Giáo Hoàng Mỹ Latin. Và bây giờ nhờ Ngài mà chúng ta sẽ có một giáo hoàng Châu Phi, hoặc Trung Quốc hoặc Philippines. Ngài đã mang đến cho Giáo hội ý tưởng đó.
PS: Ông than thở về sự biến mất của tiếng Latin. Ông có than thở về sự mất mát của Rome không?
RR: Ở một mức độ nào đó, có. Có một người đàn ông đi lễ lúc 7 giờ sáng. Anh ấy là một thanh niên người Châu Phi. Anh ấy quỳ xuống và cầu nguyện ở cả bốn góc nhà thờ. Mọi người đều biết anh ấy. Tôi đoán anh ấy ngoài 30 tuổi… Hiện tại, sự phát triển của Giáo hội diễn ra ở Châu Phi. Không có nơi nào giống như vậy ở Hoa Kỳ hay Châu Âu, nơi mà Giáo hội đang chết dần. Tôi rất thích khái niệm về Giáo Hội Hoàn vũ.
PS: Di sản của Giáo Hoàng Francis về phụ nữ trong Giáo Hội là sự pha trộn. Phụ nữ có vai trò gì trong Giáo Hội Hoàn Vũ ?
RR: Tôi đã có một bài phát biểu ở Alaska cách đây vài năm… và sự tức giận của phụ nữ đối với tôn giáo nói chung, và đối với Công Giáo nói riêng thực sự dữ dội. Tôi nhận ra rằng hiện nay có hai tôn giáo, tôn giáo của nam giới và tôn giáo của nữ giới. Và phụ nữ cảm thấy bị loại trừ… tức giận vì Giáo hội không để họ làm linh mục. Tôi nghĩ rằng hiện nay có một số bất đồng sâu sắc giữa nam và nữ. Tôi nhìn ra đám đông ở quảng trường Rome (sau khi Đức Giáo Hoàng Francis qua đời). Số lượng nữ tu ở đó rất đông, thực sự gây ấn tượng. Nhưng họ không đóng vai trò gì trong nghi thức di chuyển thi hài của Đức Giáo Hoàng. Tất cả đều do đàn ông thực hiện. Nhưng đây là những câu chuyện đang diễn ra. Chúng ta đang ở giữa một cuốn tiểu thuyết. Chúng ta chưa đến hồi kết của cuốn tiểu thuyết. Tôi nghĩ phụ nữ sẽ làm cách mạng hóa thế giới.
PS: Đức Giáo Hoàng Francis đã đến gần hơn bất kỳ giáo hoàng nào trước đây về lời nói và hành động với cộng đồng LGBTQ. Giáo Hoàng mới có thể không cởi mở như vậy. Điều đó có làm ông lo lắng không?
RR: Tôi luôn nhận thức rằng Giáo hội có thể quay lưng lại với tôi. Tôi coi mối quan hệ của mình với Giáo hội là một sự cải đạo. Tôi đang cải đạo Giáo hội. Tôi đã có một bài phát biểu ở Chicago cách đây vài năm, khiến nhiều người nghi ngờ về tình trạng đồng tính luyến ái trong Giáo hội, và cách Giáo hội không muốn công nhận điều đó. Chúng ta trả những khoản tiền dàn xếp pháp lý khổng lồ cho những vụ này, nhưng không ai muốn nói rõ những người đàn ông này là ai? Và chúng ta nên học được gì từ điều này? Họ chỉ là những người có tội, hay họ ám chỉ rằng Giáo Hội đã bị tha hóa vì sự im lặng về vấn đề đồng tính luyến ái… Chúng ta thà trả tiền cho luật sư còn hơn phải đặt câu hỏi. Điều đó khiến tôi lo lắng. Giáo hội luôn rất tốt trong việc đối mặt với tội lỗi của chúng ta. Nhưng Giáo hội không muốn nói về tội lỗi của chính mình. Giáo hội sẽ không rút ra bất kỳ bài học nào từ tội lỗi đó.
PS: Một số người có thể nói như vậy về đất nước này. Liệu nước Mỹ có cần Giáo Hội không?
GG: Chúng ta có Donald Trump và chúng ta có Marjorie Taylor Greene. Khi nghe tin Giáo Hoàng qua đời, bà này đã công khai phát biểu rằng cái ác cuối cùng đã bị xóa sổ khỏi trái đất. Bà được nuôi dạy theo đạo Công Giáo và nay ghét Giáo hội, nói rằng nó do Satan điều hành. Sau đó gặp sự phản đối, bà đã gỡ lới phát biểu xuống. Bà có suy nghĩ tiêu cực về Giáo hội hết mức có thể. Cái ác ở khắp mọi nơi trong Giáo hội đối với bà. Bà ấy khiến tôi quan tâm.
PS: Câu trả lời của bà ấy không khiến ông ghê tởm sao?
RR: Ồ có chứ, có. Nhưng tôi quan tâm đến việc bà ấy vẫn tiếp tục. Tôi không phải là người bè phái. Tôi không chỉ quan tâm đến người Công Giáo dù tôi là người Công Giáo. Và tôi ngưỡng mộ Giáo Hoàng Francis. Bố mẹ tôi cũng ngưỡng mộ Ngài, sự tử tế thân thiện của Ngài… Chúng tôi đã từng thấy những người như Ngài trước đây. Khi mẹ tôi lớn tuổi, Cha Al Huerta là người phụ trách giáo phận. Có nhiều phụ nữ người đảo quốc Thái Bình Dương đến chăm sóc mẹ tôi, tất cả đều theo đạo Mormon. Khi Cha Al sắp xếp rước lễ, ông làm lễ và mời tất cả họ tham gia rước lễ. Đó là điều làm tôi nhớ, sự rộng lượng của tôn giáo.
PS: Giáo hoàng tiếp theo có thể đến từ một quốc gia mà Trump gọi là "đất nước tồi tệ" (shit hole country). Ông nghĩ gì về điều đó?
RR: Donald Trump đến từ một đất nước tồi tệ. Đất nước này đang thật hỗn loạn. Sự lười biếng về mặt đạo đức ở Mỹ hiện nay... điều đó khiến tôi quan tâm. Tôi chưa bao giờ ngừng quan tâm về nước Mỹ. Và bây giờ với kỷ nguyên của Donald Trump, tôi thực sự không còn nhận ra nước Mỹ. Và tôi nghĩ, có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu được điều đó từ đầu. Rằng có thể có những người ngưỡng mộ Donald Trump đến vậy, những người coi ông ấy là một vị thầy tâm linh. Những người coi ông ấy là một người thánh thiện, thậm chí giống như Chúa Kitô. Tôi thừa nhận một cách nghiêm túc rằng mình không thể hiểu. Bởi vì công việc của tôi là phải hiểu điều đó, nhưng bây giờ tôi không thể.
(VB lược dịch)
Gửi ý kiến của bạn