Chùm thơ tháng Năm của Lê An Thế

13/06/202518:42:00(Xem: 56)

collContempArt_LK_REP_001a

TRỨNG LUỘC

Ăn 5 trái trứng luộc và một cơn mưa chiều

mưa chiều khó nuốt hơn trứng luộc

uống một ly, rồi một ly, rồi…

thế là hết một chai hết luôn buổi tối

một chai và một tôi

cùng trống rỗng cùng vô dụng

uống một viên an thần, rồi một viên nữa

vẫn không ngủ,

tôi sẽ tự bắn vào thơ.
 

THÁNG 5 MƯA ĐẾN MUỘN
 

Cây cột đèn hờn dỗi

đứng một mình

khóc nhẹ dưới mưa. 

SÓNG
 

Về Saigon gần 2 tháng

tôi lao ra Vũng Tàu

nghe lại tiếng sóng hôm chia tay ở California.
 

Có tiếng sóng giống

có tiếng không

sóng đông sóng tây sóng đời sóng biển

không sóng nào day dứt bằng sóng trong thơ. 

MUÔN NĂM KHỔ SAI
 

Vỉa hè này bị khổ sai

nằm ôm mãi một tên đường

mọi người đều đạp xuống. 

HÔN NHÂN


Trăng sao có thể là một hôn nhân không giấy tờ

thành phố cũng là một hôn nhân

nhà cửa cũng là một hôn nhân

ngôn ngữ cũng là một hôn nhân

thân thể cũng là một hôn nhân

tình yêu cũng là một hôn nhân (không giá thú)

không thoát được

càng ở

càng day dứt


ĐÁM TANG


từ dấu chân bày dã tràng

và hòn đá của Sisyphus

tôi sẽ tổ chức đám tang của trời

trên mây trắng.


NHƯ


Như một chỗ trọ

giữa chữ và bóng tối

thân thể là thuyền

đêm là thuyền

ngày là thuyền

tình yêu cũng là thuyền


tôi bám vào chữ

trôi giữa tháng 5 vô định

 

như một chỗ trọ

2 giờ sáng

bóng tối cũng đã thay chủ

50 năm sau

em cứ lơ lửng

như cái bóng của con bướm

ngủ quên trên trang sách cũ. 

 
GIẢ THIẾT VỀ 2 GIỜ SÁNG


2 giờ sáng có thể không ở lại lâu

với tôi và bóng tối

đêm có thể là một giả thiết

sẽ qua


như một con thuyền lơ lửng giữa trời

như một cầu thang lơ lửng giữa tròi

như một bài thơ lơ lửng giữa trời

như một bản nhạc lơ lửng giữa trời

tôi hay ngồi phía nam của thành phố này

bám vào bóng tối


tháng 5 đã xoay về hướng khác

tôi ra sông Saigon

nghe lại những dấu chân 50 năm trước

và ném tro than còn lại

ra biển


SỰ SỤP ĐỔ CỦA KHOẢNG TRỐNG


Như bóng tối dán vào cửa sổ

không cho thoát

ngôn ngữ cũng xiết dần

không cho thoát

thời gian không cho thoát

tình yêu cũng không cho thoát


không cho thoát

sức nặng những khoảng trống

trong thân thể

đang từ từ sụp xuống.


XOAY RA BIỂN


Tình yêu có thể đang lan rộng

kéo tôi

ra khỏi một trang giấy


tôi cầm trang giấy đó

qua biển

khi đọc lại

bây giờ là 2 giờ sáng


trên tấm bản đồ 2 giờ sáng

tôi và ngôn ngữ cùng xoay

về hướng biển.


ĐẬU TẠM


Bầy chim đậu ở phương nam

nhờ tôi vẽ lại

tấm bản đồ trên mây trắng


bầy chim và những người di dân

đậu tạm


Tôi khắc điều đó vào tháng 5

như những ngụ ngôn

làm hàng triệu con ve mất ngủ.


BƯU THIẾP GỞI TỪ 48 NĂM TRƯỚC


Tấm bưu thiếp cũ từ San Francisco

theo chữ ký của em

biển ùa ra


bây giờ chỉ là những mặt mộc của thời gian

cầu Golden Gate cũng phủ đầy bụi


nơi Dự đã nhảy xuống biển

cách đây gần 50 năm

không để lại lý do

và cái xác.


CÁCH THOÁT


Một cách thoát

là gối đầu vào

một chai rượu

đang trống rỗng như tôi.


ĐẺ TRỨNG


Một cách thoát khác

là với tay lên những vì sao

rồi mơ

tôi đẻ trứng


PHẦN MẶN


Sự đau đớn

bắt đầu ngay từ ánh sáng

cả bóng tối cũng thay phiên giả tạo

tôi ném nửa người qua trang giấy

chỉ giữ lại

phần mặn trong thơ.


BÂY GIỜ


Bây giờ Việt Nam 8 giờ tối Việt Nam tháng 5

bây giờ Saigon chó sủa Saigon còi xe

bây giờ tiếng sấm tiếng bầy ve

bây giờ thành phố loa kèn thành phố cờ quạt

bây giờ 8 giờ tối

tôi quên mất

ở đây trời sao đổi chủ từ lúc nào.


THIẾU


Thiếu

luôn thiếu điều gì trong thân thể

thiếu

ngay cả cái tên

thiếu

trong trí nhớ

thiếu

khi thơ tôi

là mặt nổi của một tảng băng chìm.


THƠ DÀI


Có những bài thơ dài hơi tôi tưởng

một đêm

nhiều ngày

nhiều năm thậm chí cả đời

năm đó tôi quay lại

đoạn cuối cùng lại nằm trong sóng biển.


-- Lê An Thế

5-2025

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thưa các đấng thi hào, quý vị có hiểu nghe đọc thơ dở quả là sự xúc phạm đến trí tuệ và thính giác? Whiskey 18 tuổi cũng có lúc chua như cứt mèo! Nàng thơ ơi, người ta nói em đã qua đời bên Pháp, sao còn hiện hồn về giữa bàn nhậu tối nay!
chẳng muốn ăn. | đồ ăn như giấy bìa, | nuốt vô muốn ói, | bịnh càng thêm bịnh.
sắc màu huyễn ảo như áo em trong mơ | xuân hạ vu vơ | buổi sáng bận lòng thiếu chữ bài thơ
Những hệ lụy cuộc đời | Có khi là hạnh phúc | Mỗi một phút gọi mời | Đau thương và ngã gục
Như thế là qua những ngày tròn 50 năm sau ngày ba mươi tháng tư của năm 1975. Tôi nghiệm ra một điều rằng, đó là những con số rất ít người quên, và rất nhiều người sử dụng các con số trong nhóm 30/4/1975 để dùng trong tên (username) và mật khẩu (password) trong các ứng dụng tin học. Thêm nữa, bạn sẽ thấy rằng những con số này khi viết thành số và khi viết thành chữ sẽ cho bạn các cảm xúc khác nhau. Trời ạ, khó quên tới như vậy sao.
tôi rị mọ lục lọi trí nhớ | chỉ còn năm ba mảng vớ vẩn bâng quơ | ai thương hại quăng vào tôi | và tôi không kịp né
Tôi quay đi | những đứa bé còm cõi ngày mai sẽ ra sao | có thở hơi cuối cùng trong vòng tay bê bết căm hờn và nước mắt | có để lại anh trai nghiến răng thể thốt | một ngày lớn khôn trả truyền kiếp hận này
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.